Những mộ mới, mả cũ xen lẫn trong khu dân cư ở Đông Thạnh

Kỳ 1: Bà lão bất ngờ sống lại khi khám nghiệm pháp y

“Vườn mộ” trong khu dân cư

Xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) là một khu dân cư đông đúc, song cũng dễ bị nhầm tưởng là một khu vực nghĩa trang khổng lồ. Các ngôi mộ xuất hiện khắp mọi nơi tại địa phương này, một vài nghĩa trang dòng họ nằm xen lẫn với nhà dân, còn lại chủ yếu là các ngôi mộ của gia đình được đặt ngay trong vườn. Nhiều ngôi mộ đã hàng trăm năm tuổi, cũng không ít những ngôi mộ mới xuất hiện vài năm gần đây. Vì thế, dễ dàng thấy cảnh người ta phơi quần áo trên bia mộ, hay rửa rau bên cạnh các ngôi mộ, hoặc trẻ nhỏ chơi trò trốn tìm giữa các hàng bia mộ sát rạt.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng người dân ở Đông Thạnh chôn cất người thân trong vườn là do kinh tế. Để mua được một ô đất đặt mộ tại thành phố Hồ Chí Minh phải bỏ chi phí hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng (ví dụ, tại nghĩa trang Đa Phước, giá một huyệt mộ đơn phổ thông trọn gói gồm đất, xây kinh tĩnh, xây mộ, phí chăm sóc 6 năm đầu rẻ nhất cũng 44 triệu đồng, trung bình là 69 triệu đồng). Trong khi đất đai ở Đông Thạnh vẫn sẵn có, người dân tính liều đưa người thân nhập thổ trong vườn, dần dà trở thành phong trào.

Trước đây, dân cư thưa thớt, nhận thức vẫn còn chưa đủ, việc đặt mộ trong vườn là điều không ai cấm cản. Song, khoảng 5 năm trở lại đây, người dân kiên quyết phản đối chuyện này, bởi ảnh hưởng trầm trọng tới môi trường, nguồn nước. Thế là phát sinh chuyện “chôn trộm” người thân trong đất của gia đình. Một câu chuyện vẫn được người dân kể lại như sau: Vài năm trước, trong ấp có bà cụ qua đời, người dân cấp báo với chính quyền vì gia đình có dấu hiệu đào huyệt mộ chôn cất bà cụ trong vườn. Cán bộ xã đến chia buồn với gia quyến, đồng thời vận động gia đình đó không chôn cất trong khu dân cư. Đại diện của gia đình đồng ý và hứa sẽ đưa thi thể người quá cố đi hỏa thiêu tại Bình Hưng Hòa. Trưa hôm sau, gia đình ấy đóng cửa, dỡ rạp, không kèn không trống, giống như đã đưa bà cụ hỏa táng xong. Tuy nhiên, sự thật là bà cụ đã được chôn trong vườn. Người dân chỉ phát hiện khi ngôi mộ đã xây xong.

Người dân sinh hoạt bên cạnh các khu mồ mả

Câu chuyện “chết đi sống lại” hi hữu

Chôn cất người chết sát với khu dân cư cố nhiên là gây ra ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng không khí, nguồn nước và gây tác hại lâu dài tới cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, dường như ảnh hưởng về mặt tâm linh vẫn ít được quan tâm. Phóng viên đã hỏi nhiều người dân về cảm giác của họ khi sống bên cạnh mồ mả, liệu họ có lo ngại chuyện ma tà hay không? Họ đều nhớ chuyện một bà cụ chết đi sống lại ở địa phương cùng với những lời kể rợn tóc gáy trong lúc sinh tử.

Theo lời kể, tháng 7/2010, người dân phát hiện một thi thể trôi sông tại ngã ba sông giữa ba xã là Đông Thạnh, Tăng Hiệp (Hóc Môn) và Hiệp Bình (Củ Chi). Người dân đã dùng dây thừng cột vào cổ “xác chết” để giữ không cho trôi đi. “Xác chết” ấy nổi lập lờ giữa đám lục bình, khuôn mặt đen xám. Người hiếu kỳ tập trung rất đông trên bờ. Có người còn lấy sào tre chọc chọc vào “xác chết” thử xem có động đậy hay không. Tuyệt nhiên không động tĩnh gì. Ai cũng nghĩ là người chết trôi sông. Trong khi chờ pháp y đến hiện trường, người dân kéo thi thể lên bờ sông. Lúc này, họ mới nhận ra “thi thể” đó là bà Nguyễn Thị Dí.

Chị Ngọc Vân (con gái của bà Dí) nhớ lại: “Nhận được tin dữ, tôi lật đật chạy ra bờ sông. Đến nơi, tôi bủn rủn cả chân tay khi thấy mẹ nằm trên chiếu, hoàn toàn bất động. Một người thanh niên hô hấp nhân tạo cho mẹ, nhưng mẹ không phản ứng gì. Ai cũng nói là mẹ tôi chết rồi. Tôi và các em, các cháu khóc lóc rầm trời. Tôi gọi điện, thông báo với các cậu, các dì chuẩn bị hậu sự cho mẹ”.

Những sự việc xảy ra tiếp theo đó vô cùng lạ lùng. Thoáng rùng mình, chị Ngọc Vân kể: “Gần 10h, đội pháp y vừa tới nơi, chuẩn bị làm công tác khám nghiệm cho mẹ. Những người hiếu kỳ bu vòng trong, vòng ngoài bên cạnh thi thể của mẹ. Bỗng nhiên, mẹ cử động bàn tay. Ngón tay của mẹ giật giật. Rồi mẹ mở trừng mắt. Mẹ tôi ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Những người có mặt bỏ chạy toán loạn.

Mấy cậu thanh niên cũng chạy, vừa chạy vừa hét: “Ma hiện hình”. Có cháu bé không kịp chạy, đứng tại chỗ khóc. Tôi và các con cháu của mẹ sụp xuống vái lạy, vì tưởng hồn ma của mẹ hiện về. Mẹ tôi hoàn toàn không nhớ điều gì đã xảy ra. Mẹ ú ớ mấy tiếng rồi yêu cầu chúng tôi dìu về nhà nghỉ ngơi. Sợ mẹ bị chấn thương sọ não, chúng tôi đưa mẹ đến bệnh viện 115 cấp cứu. Điều lạ là các bác sỹ kết luận mẹ hoàn toàn khỏe mạnh, không có biểu hiện gì khác lạ. Tuy vậy, chúng tôi vẫn đề nghị bệnh viện cho mẹ ở lại điều trị. Song, mẹ nằng nặc đòi về nên chúng tôi phải chiều ý”.

Bà Nguyễn Thị Dí kinh hãi khi nhớ chuyện chết trôi sống

Giấc mơ lạ lùng của người từng chết đi sống lại

Bà Nguyễn Thị Dí có vẻ khá kiệm lời, trong lúc phóng viên trò chuyện với chị Ngọc Vân, bà hầu như không mở miệng. Tuy nhiên, khi chị Ngọc Vân kể đến chi tiết bà Dí nằng nặc đòi rời bệnh viện để về nhà chứ không ở lại điều trị, bà Dí bỗng cất tiếng: “Tụi bay có biết sao tao đòi về hay không? Vì ông già râu dài nói rằng, tao về nhà ngay, nếu không sẽ vật chết”. Đây là điều bí mật mà gia đình bà Dí không muốn tiết lộ sau sự việc bà “chết đi sống lại”.

Sức khỏe của bà Dì vẫn ổn định sau biến cố, nhưng tinh thần của bà lúc nào cũng bị ám ảnh bởi hình bóng của một “hồn ma”. Theo lời bà Dí, suốt một thời gian dài trước lúc xảy ra sự việc “chết đi sống lại”, bà thường mơ thấy một người đàn ông râu dài. Người này nói bà sắp chết. Quá hoảng sợ, bà đem chuyện này kể lại cho các con. Song, những người con chỉ cho rằng giấc mơ là chuyện hoang đường, không đáng tin. Hôm xảy ra sự việc, vào độ 3 giờ sáng, bà Dí lại mơ giấc mơ kỳ lạ về một người báo trước bà sẽ chết. Trong vô thức, bà Dí mò mẫm ra khỏi giường. Chân không xỏ dép, bà cứ thế bước đi. Một vài người dân thấy bà Dí đi tới ngã ba sông (cách nhà bà Dí khoảng 2km), họ nghĩ bà đi hái rau buổi sớm. Nhưng chỉ vài phút sau, không ai nhìn thấy bà nữa. Sau đó, người dân kinh hãi phát hiện một cụ bà nổi lềnh phềnh trong đám lục bình – chính là bà Dí.

Như tiết lộ của bà Dí, ông già xuất hiện trong giấc mơ của bà tự xưng là là Trần Quốc Khánh. Bà Dí cho biết: “Năm xưa, ông Quốc Khánh bị chết trôi ở ngã ba sông, nơi tôi suýt chết. Ông Quốc Khánh nói, ông trên 200 tuổi rồi. Lần đó, ông muốn đưa tôi đi cho có bạn, nhưng thấy con cái của tôi khóc ghê quá nên không nỡ”.

Sau một hồi chuyện trò, trước sự chứng kiến của chúng tôi, thần sắc và tiếng nói của bà Dí biến đổi của một cách bất thường. Bà bỗng dưng trở nên hết sức linh hoạt, chân tay múa may không kiểm soát. Bà cất giọng khào khào (khác hẳn âm sắc lúc trước): “Tôi thèm thuốc quá. Mấy chục năm nay chẳng được điếu thuốc nào!”. Bà Dí tiếp tục liến thoắng thêm một hồi, những lời của bà không hề ăn nhập với nhau. Chị Vân kéo tay chúng tôi thì thào: “Đấy là ông Trần Quốc Khánh mượn xác mẹ tôi đấy. Mỗi lần nhắc đến chuyện cũ, mẹ đều bị thế này. Vì vậy, gia đình tôi mới hạn chế không để mẹ kể việc chết hụt”.

Hoài Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here