"Đội lân tóc dài" Lương Hòa sau 1 buổi biểu diễn

Đội lân nức tiếng

Sáng chủ nhật, đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định ở ấp Phong Điền xã Lương Hòa (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) tấp nập những đoàn khách viếng thăm, tiếng trống múa lân rộn ràng. Trong khuôn viên đền thờ, 2 con lân lớn màu vàng và đỏ tới lui uyển chuyển theo tiếng trống, tiếng thanh la dồn dập. Vây quanh là ông Địa cầm quạt phe phẩy và nhân vật Tề thiên Đại thánh cầm thiết bảng nhảy nhót trong tiếng vỗ tay tán thưởng của du khách.

Lúc buổi múa lân kết thúc, 16 thành viên đội lân bước ra chào khách thì mọi người ồ lên kinh ngạc bởi 15/16 thành viên của đội là phụ nữ, trong đó có nhiều má, nhiều dì tóc bạc da mồi, miệng cười móm mém. Nam nhân duy nhất của đội lân là ông Nguyễn Văn Trí (56 tuổi, đội phó) chuyên trách khâu… đánh trống, công việc tốn sức nhiều nhất ở đội lân.

Con đường nhựa khang trang từ chợ Lương Quới cũ nằm trên tỉnh lộ 885 chạy thẳng vào ấp 5, xã Lương Hòa, nơi đặt “đại bản doanh” của “đội lân tóc dài” nổi tiếng cả nước. Đội trưởng đội lân là dì Trần Thị Phước (thường gọi là Năm Phước, 80 tuổi), người có nụ cười hiền từ, nhân hậu. Dì Năm cho biết, “đội lân tóc dài” của xã Lương Hòa thành lập từ năm 1954 đến nay, đã hơn 60 năm. Hiện tại, ngoài ông Trí phụ trách đánh trống và hướng dẫn kỹ thuật múa lân thì 15 thành viên còn lại đều là nữ, người trẻ nhất là chị Nguyễn Thị Thảo (40 tuổi, chuyên thủ vai ông Địa), còn lại đều trên 60 tuổi, nhiều người đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn múa lân rất dẻo dai.

Một buổi diễn của “đội lân tóc dài Lương Hòa”

“Hồi xưa vùng này chiến tranh bom đạn ác liệt lắm, cuộc sống thiếu thốn nên chuyện giải trí quanh đi quẩn lại chỉ là những bài vọng cổ. Trong vùng có 1 đội lân nam, đi biểu diễn phục vụ ở đâu thì ở đó thiên hạ kéo đến xem rần rần. Thấy vậy, mấy dì, mấy chị ở Hội Phụ nữ bàn với nhau: “Đàn ông đánh giặc thì đàn bà cũng đánh giặc, vậy tại sao đàn ông múa lân được mà đàn bà không thể múa lân?”. Nghĩ sao làm vậy, mấy dì mấy chị nêu ý kiến lập “đội lân tóc dài” và được cô Ba Định (nữ thiếu tướng AHLLVT Nguyễn Thị Định) ủng hộ”, dì Năm nhớ lại.

Không có đầu lân, các dì, các chị bàn nhau lấy chiếc thúng giạ, rổ xúc lớn trùm vải đỏ lên làm lân, lấy thùng thiếc bịt mo cau làm trống, nắp vung nồi làm thanh la, rồi cùng nhau tập múa, nhảy nhót, giũ đuôi loạn xạ, bất chấp cánh đàn ông nói xa nói gần. Nhờ nữ tướng Ba Định động viên, “đội lân tóc dài Lương Hòa” xuất hiện biểu diễn phục vụ các cuộc hội họp, mít tinh trong vùng kháng chiến, chẳng ngờ được nhiều người ngợi khen và liên tục yêu cầu. Thêm tự tin, mấy dì mấy chị bèn hùn tiền nhờ ông Hai Cà Chất ở đội lân nam đi mua tre, vải, giấy màu xanh đỏ về làm dùm chiếc đầu lân thực thụ; sắm sửa thêm trống, thanh la cho đủ bộ.

“Lúc đó chính cô Ba Định gợi ý “đội lân tóc dài” nên sử dụng trang phục là quần áo bà ba đen, cổ quấn khăn rằn, đầu đội nón tai bèo khi biểu diễn. Kể cả ông Địa, Tề Thiên cũng mặc bà ba đen, chỉ mang mỗi cái mặt nạ của nhân vật. Vô hình chung, bộ trang phục này đã trở thành biểu tượng độc đáo của đội lân cho đến ngày hôm nay”, dì Năm Phước kể. “Đội lân tóc dài Lương Hòa” ngày càng nổi đình nổi đám khắp vùng Giồng Trôm và các địa phương lân cận. Dù chiến tranh bom đạn, khói lửa mịt trời, chỉ cần nơi nào có yêu cầu thì các thành viên đội lân tập họp, gác lại việc chiến đấu, ruộng đồng, nhà cửa để cùng nhau biểu diễn.

Dì Năm Phước trong bộ trang phục truyền thống của “đội lân tóc dài Lương Hòa” bên chiếc đầu lân chuẩn bị đi biểu diễn

Nỗi niềm người đi trước

Dì Năm Phước kể, sau ngày hòa bình 30/4/1975, cuộc sống nhiều bộn bề lo toan, nhu cầu “xem múa lân” gần như không còn nên các thành viên “đội lân tóc dài” đành tạm gác đồ nghề, bươn bả kiếm sống. “Lúc đó chúng tôi buồn lắm, nhưng không ai yêu cầu múa lân, mà dù chúng tôi có múa thì cũng chẳng ai còn tâm trí nào mà xem, đội lân đành tạm nghỉ”, dì Năm nhớ lại.

Mãi đến năm 1980, lúc nữ tướng Nguyễn Thị Định về thăm quê ở xã Lương Hòa có hỏi thăm về tình hình của “đội lân tóc dài” thì biết được các thành viên trong đội đã “rửa tay gác kiếm”. Lúc đó cô Ba Định yêu cầu các dì, các chị phải khôi phục lại hoạt động của đội lân và tặng cho đội 1 chiếc đầu lân mới. Tháng 2/1981 “đội lân tóc dài Lương Hòa” tái xuất với trang phục quần áo bà ba đen, khăn rằn, nón tai bèo từng một thời nức tiếng.

Có những người đã ngoài 50 tuổi, nhưng chỉ cần có lời mời, họ lại xăng xái lên đường, phục vụ những cuộc lễ lạt, hội hè, mít- tinh của xã, huyện, tỉnh. Chỉ là những màn múa lân truyền thống như lân chào khách, lân múa, lân ăn, lân ngủ, lân đi cầu khỉ, lân rỉa vảy… chứ không có những “tuyệt chiêu” lân lên mai hoa thung, lân leo cột, lân tranh châu…nhưng đi đến đâu “đội lân tóc dài Lương Hòa” vẫn được người xem ngợi khen, yêu mến.

Dì Năm Phước và ông Trí bên Bằng khen của UBTDTT và bằng xác lập kỷ lục Việt Nam năm 2005

“Vì là “đội lân tóc dài” duy nhất nên tụi dì từng được mời biểu diễn khi Chủ tịch Cuba Fidel Castro và phu nhân thăm Bến Tre năm 1983, mời đi TP. HCM múa biểu diễn phục vụ khách nước ngoài ở địa đạo Củ Chi. Trong những hội thi múa lân, đội lân tóc dài Lương Hòa đều đạt giải cao. Đến năm 2005, đội lân tóc dài Lương Hòa được Ủy ban Thể dục thể thao tặng Bẳng khen và được xác lập Kỷ lục Việt Nam”, dì Năm nhớ lại.

Ông Trí – người đàn ông duy nhất trong đội lân, cho biết mấy năm gần đây ngoài việc múa phục vụ các dịp lễ lạt, “đội lân tóc dài Lương Hòa” còn được mời đi biểu diễn ở các buổi cúng đình, chùa, miễu, tân gia, khánh thành… ở khắp nơi, đặc biệt, nhiều gia đình còn mời đội lân đến múa lấy lộc đầu năm trong những ngày Tết Nguyên đán. “Đội lân của các cô, các dì chưa bao giờ đòi hỏi chuyện tiền nong thù lao, có quà bồi dưỡng thì tốt, không thì thôi, dù tất cả đều làm thuê, làm mướn để kiếm sống”.

Dì Năm Phước cho biết, hiện nay đa số các thành viên của đội lân đều đã lớn tuổi, sức khỏe không còn được như ngày xưa, nên mỗi khi đi biểu diễn phải thay phiên nhau mỗi người múa 15 – 20 phút là nghỉ một lúc mới có thể vào múa tiếp. “Nhưng tìm người kế thừa cho các dì, các cô lớn tuổi rất khó. Mấy cháu gái hiện nay không đứa nào muốn tham gia đội lân vì… mắc cỡ. Còn các chị hơi cứng tuổi muốn tham gia vào đội lân thì ông chồng cương quyết không cho, nên đi vận động tìm người hoài mà không được.

Có rất nhiều trường hợp các cô, các dì và Đảng ủy – UBND xã đến vận động, lúc đầu ông chồng đồng ý cho vợ tham gia đội lân, nhưng đến khi bà vợ đi biểu diễn thì ở nhà hàng xóm nói ra nói vào, vậy là ông chồng cấm tiệt. Bây giờ dì và nhiều thành viên trong đội đều ở tuổi gần đất xa trời, sức khỏe giảm sút mà không có lực lượng kế thừa. Dì lo rằng, mai mốt khi các dì, các cô lớn tuổi, không thể múa được nữa thì hoạt động của “đội lân tóc dài Lương Hòa” nổi tiếng lâu nay rồi cũng sẽ mai một”, dì Năm Phước buồn rầu nói.

Hùng Anh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here