Bức thư xin lỗi từ trại giam của Nguyễn Văn Khánh

“Đất trời sụp đổ dưới chân”

Phạm nhân Nguyễn Văn Khánh (43 tuổi, đang chấp hành án tại Trại giam Mỹ Phước,  huyện Tân Phước, Tiền Giang) sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống cách mạng. Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật và có quá trình công tác, Khánh được bổ nhiệm làm Thanh tra Nhà nước huyện Tháp Mười (Đồng Tháp). Năm 2006, Khánh được Tổng Thanh tra Chính phủ tặng bằng khen và là cán bộ thuộc diện quy hoạch của huyện Tháp Mười.

Thời gian này, Khánh vừa sắp xếp thời gian làm việc tại cơ quan, vừa quản lý việc kinh doanh của gia đình. Khánh đã bắt đầu kinh doanh năm 2004. từng được xem là người rất thành đạt ở huyện Tháp Mười khi làm chủ nhiều cơ sở kinh doanh cà phê bột, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản lúc chưa đến 30 tuổi.

Tuy nhiên trong thời gian Khánh tập trung chăm sóc và lo cho gia đình, con bệnh phải điều trị dài ngày tại bệnh viện thì nhiều người đã giật nợ với số tiền 500 triệu đồng, đây là số tiền khá lớn vào thời điểm đó. Không nản! 1 năm sau, Khánh tập trung toàn bộ vốn còn lại vào kinh doanh thức ăn chăn nuôi, mua bán nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản. Những năm đầu, việc kinh doanh phát triển rất tốt. Lợi nhuận thu được, Khánh đầu tư vào bất động sản và cũng rất thành công. Năm 2008, tình hình kinh doanh thức ăn chăn nuôi không mang lại hiệu quả nữa. Khách hàng nợ Khánh đến hàng tỷ đồng nhưng không thu hồi được vốn do người nuôi cá tra bị phá sản.

Trại giam tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân, tạo điều kiện cho thân nhân phạm nhân gặp gỡ, dùng bữa cơm sum vầy

Thời điểm này, Khánh cũng vay tiền của ngân hàng đầu tư vào kinh doanh bất động sản. Khánh sở hữu hơn 50 nền nhà tại Trung tâm thị trấn Mỹ An, 2 căn phố chợ Tháp Mười, nhà kho rộng 725m2 để kinh doanh vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại trung tâm huyện và 206 công đất trồng lúa. Tuy nhiên do phải “ôm” khối tài sản mà không có tiền mặt để quay vòng vốn. Tình hình kinh doanh bất động sản đóng băng, Khánh không bán được tài sản nên đến hạn trả ngân hàng phải đi vay bên ngoài với lãi suất cao để đáo hạn. Sau đó, ngân hàng hạn chế mức tăng trưởng tín dụng không cho vay lại, còn Khánh thu hồi vốn nợ rất chậm nên không đủ trả lãi vay bên ngoài. Khánh tiếp tục đi vay của nhiều người để trả vốn lãi xoay vòng cho đến khi ngân hàng cho vay lại thì số nợ bên ngoài đã quá lớn.

Ngày 30/8/2010, Khánh bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị kết án 14 năm tù. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 1/2009, việc kinh doanh không hiệu quả nên Khánh mất cân đối tài chính. Khánh bắt đầu vay tiền của các cá nhân như: Huỳnh Tấn Lộc, Ngô Thị Dung, Nguyễn Văn Sết, Hồ Văn Thịnh, Trần Thị Cẩm Nang, Phan Thị Mai… với lãi suất từ 6 – 12%. Khi đến hạn trả nợ, Khánh không có khả năng trả nên tiếp tục vay của những người khác để trả cho người trước.

Từ tháng 8/2009 đến tháng 4/2010, Khánh nợ tổng số tiền lên đến 14 tỷ đồng… Ngày bị kết án, Khánh thấy đất trời như sụp đổ. Khánh cho rằng, sự thành công của thời kỳ đầu hoạt động kinh doanh đến quá dễ dàng, vượt xa sự mong đợi. Khánh đang chạy tốc độ trên con đường bằng phẳng nên khi rẽ qua con đường sỏi đá đã nhất thời không có đủ kinh nghiệm vượt qua dẫn đến những quyết định sai lầm. Khánh càng cố gắng khắc phục thì hậu quả ngày càng lớn hơn.

Cán bộ chiến sĩ Trại giam Mỹ Phước cùng thân nhân phạm nhân ủng hộ “Quỹ tấm lòng vàng”

Thiết tha làm lại từ đầu

Khánh kể, ngày 22/8/2013, Khánh nhập Trại giam Mỹ Phước. Vừa bước vào cổng trại, Khánh thấy trên bức tường có 2 câu nói rất ý nghĩa, giáo dục động viên tinh thần đối với phạm nhân: “Đáng khâm phục đối với đời người là vươn lên sau lần vấp ngã. Hạnh phúc tồn tại trong cuộc sống, còn cuộc sống tồn tại trong lao động”. Khánh nhận ra, cuộc đời còn rất nhiều ý nghĩa và mình cần phải tiếp tục sống cho gia đình, người thân. Sống để chuộc lỗi lầm và thực hiện nghĩa vụ của mình đối với những món nợ đã gây ra. Hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà còn giáo dục họ thành người có ích cho xã hội. Trại giam là nơi quản lý, giáo dục và khơi dậy mầm thiện cho những người lầm lỗi.

Những ngày đầu chấp hành bản án 14 năm tù, Khánh nhiều đêm thức trắng chiêm nghiệm lại những gì đã xảy ra. Khánh đã có nhiều bức thư đẫm nước mắt gửi lời xin lỗi đến các nạn nhân. Trong bức thư gửi cho bà Ngô Thị Dung (một trong những người mà Khánh vay tiền), Khánh đã gọi chủ nợ bằng dì và có trải lòng với những dòng xin lỗi muộn màng. Từ một người rất thành đạt, Khánh phải rơi vào vòng lao lý nên đã bày tỏ sự ăn năn, hối hận. Khánh nói, nếu cẩn thận hơn trong hành động, kinh doanh và biết rõ những sai lầm thì cuộc đời đã có những bước tiến vững vàng hơn, tươi sáng hơn. Thời gian chấp hành án, có lúc Khánh đã từng có suy nghĩ muốn chấm dứt sự đau khổ, tuyệt vọng của bản thân. Bởi vì đối với Khánh, thời điểm đó tất cả những gì còn lại trên cõi đời là sự trống rỗng mêng mông.

“Con đã rất hối tiếc vì để thời gian trôi qua vô ích, nhưng cũng không vì thế mà tuyệt vọng để rồi hối tiếc vì mất đi khoảng thời gian quý giá khác. Giờ đây con có thể nhìn thẳng mọi việc xảy ra bằng một thái độ chấp nhận, hy vọng rằng khi 1 cánh cửa ưu sầu khép lại, 1 cánh cửa tươi sáng sẽ mở ra. Mong sao con có đủ thử thách để trở thành 1 con người trong sáng, có đủ niềm tin để vượt lên số phận. Những khát vọng tốt đẹp chính là con thuyền đẩy của cuộc đời tuy rằng nó vẫn thường gây nên giông lốc. Nếu có một điều ước, con mong được dì, dượng và mọi người tha thứ để cho con vơi bớt nỗi mặc cảm tự ti trong lòng và phấn đấu vươn lên trong cuộc sống làm người. Con sẽ cố gắng trả hết các khoản nợ cho tất cả mọi người, quyết tâm báo hiếu mẹ già… Chờ đợi của mọi người không bao giờ là vô vọng”, lời day dứt trong bức thư của Khánh.

Bức thư Khánh viết trong trại giam

Trong thư, Khánh cũng thổ lộ, quá trình phấn đấu trong lao động cải tạo đã được xét giảm án và sẽ cố gắng để mỗi năm đều được xét giảm án, lần sau cao hơn lần trước, mong được sớm trở về với cuộc sống đời thường. Đáp lại những trải lòng của Khánh, bà Dung đã có thư hồi âm, chấp nhận lời xin lỗi, động viên Khánh cố gắng chấp hành án cho tốt. “Trước đây, Khánh có mượn của tôi số tiền rất lớn. Khánh không trả được. Thật sự, gia đình tôi lúc đó rất đau khổ. Nhưng, Khánh cũng không phải người xấu, do chủ quan tính toán không kịp với đồng lãi quá cao đến không thể khắc phục”, bà Dung hồi âm.

Chị Trần Thị Cẩm Nang, một trong những bị hại của Khánh cũng hồi âm khi nhận được bức thư xin lỗi gởi từ trại giam. “Trong xã hội không có ai muốn vi phạm quy định của pháp luật đâu. Thấy Khánh hối cải, ăn năn biết lỗi của mình và quyết tâm thực hiện cải tạo tốt theo quy định của pháp luật là điều rất tốt. Khánh ước mơ muốn là làm lại từ đầu và không vi phạm lỗi lầm là điều rất đáng quý”, thư của chị Nang gởi vào trại giam cho Khánh.

Theo lãnh đạo Trại giam Mỹ Phước, quá trình chấp hành án, phạm nhân Khánh có biểu hiện rất tốt, chấp hành tốt các nội quy, quy định của trại giam và nhiều lần được xét giảm án. Tháng 11/2017, Trại giam Mỹ Phước tổ chức Hội nghị Gia đình phạm nhân, Khánh nằm trong số hơn 50 phạm nhân có thành tích cải tạo, lao động tốt. Thông qua phong trào viết thư với chủ đề “Gửi lời xin lỗi”, nội dung thư viết lên những suy nghĩ của bản thân, những hối hận, những lời xin lỗi gửi đến gia đình, người thân, người bị hại dù có muộn màng nhưng đó là cảm xúc chân thật, nhận thức thật sự của phạm nhân sau khi được học tập, giáo dục tại trại giam.

Linh Lan

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here