Ông Nguyễn Văn Chúc chuyên vớt xác, cứu người ở sông Sài Gòn

Kỳ cuối: Tiết lộ bất ngờ từ người chuyên cứu vớt những vụ nhảy sông Sài Gòn tự tử vì thua cá độ bóng đá

Không nhớ nổi số người muốn chết

Khi những trận bóng World Cup 2018 bắt đầu sôi động cũng là ông Ba Chúc (tên thật Nguyễn Văn Chúc, 62 tuổi, sống ơ mé cầu Bình Lợi, TP. HCM) trong tư thế sẵn sàng cứu những trường hợp thua độ nhảy cầu tự tử trên sông Sài Gòn đoạn gần cầu Bình Triệu, Bình Lợi. Với kinh nghiệm hàng chục năm đã cứu và vớt không biết bao nhiêu trường hợp nhảy sông tự tử vì thua độ bóng đá, ông Ba Chúc biết rằng, giải đấu càng lớn thì số người thua độ muốn tự tử càng nhiều. Do đó, ông trang bị sẵn chiếc đèn pin lớn và chiếc ghe máy lúc nào cũng được nạp xăng. Trong đêm tối, hễ nghe tiếng “tùm” vang lên là ông nổ máy cho ghe lao đi cứu người.

Ở cái tuổi xế chiều, tóc bạc, mắt yếu, đôi chân không còn nhanh nhẹn như trước, nhưng ông Ba Chúc vẫn luôn sẵn sàng lao mình xuống dòng nước sâu lạnh buốt trong đêm tối để cứu những mảnh đời cùng đường tuyệt vọng. “Trong lúc thua độ, quẫn trí họ muốn kết thúc cuộc sống của mình. Nhưng khi được cứu sống, họ sẽ suy nghĩ lại, yêu quý mạng sống của mình hơn. Chuyện gì cũng có hướng giải quyết, chọn cái chết là sai lầm”, ông Chúc chia sẻ.

Gần đây, biết ông Chúc cứu sống được nhiều người nên một số người tốt bụng đã hỗ trợ tiền in card visit tặng ông Chúc với nội dung: “Chuyên cứu vớt, vớt xác trên sông Ba Chúc”. Những tấm danh thiếp này cũng được phát cho nhiều người, nhất là những người ở khu vực gần cầu Bình Lợi, Bình Triệu biết để lưu số, khi thấy người nhảy sông tự tử thì gọi báo tin cho ông Chúc.

Ông Chúc chia sẻ nhiều trường hợp nhảy sông tự tử vì thua độ 

Phóng viên Báo TT&ĐS đã có cuộc phỏng vấn người đàn ông làm công việc kỳ lạ này.

– PV: Từ đầu mùa World Cup đến nay, ông đã cứu và vớt được bao nhiêu trường hợp nhảy sông Sài Gòn tự tử do thua độ bóng đá? So với những giải bóng đá khác, năm nay người nhảy sông Sài Gòn tự tử nhiều hay ít?

Ông Ba Chúc: Từ đầu mùa World Cup, tôi vớt được 10 xác chết trên sông. Trong  đó, có hai trường hợp được xác định là thua độ bóng đá nên tự tử. Ngoài ra, tôi cứu được 6 người nhảy cầu tự tử.

Từ đầu giải World Cup đến nay có trường hợp nào nhảy sông tự tử ở khu vực này mà ông không tham gia ứng cứu không?

– Hôm trước, có một người ở Biên Hoà chạy xe máy đến khu vực cầu Sài Gòn rồi bất ngờ leo lên cầu nhảy xuống. Do xa nơi tôi ở nên tôi không biết, chứ biết là tôi nổ máy ghe ra cứu rồi đó. Hôm sau đọc báo tôi mới biết chuyện này. Có thông tin cho rằng, người này thua độ bóng đá nên nhảy cầu tự tử. Không hiểu sao nhiều người mê cá độ đến mức tán gia bại sản, bế tắc đến mức phải tìm đến cái chết. Sao lại dại thế không biết! Mà họ chết đi thì để lại đau thương cho bao nhiêu người, thậm chí vợ con, người thân của họ cũng phải đứng ra trả nợ chứ đâu phải chết là hết đâu.

– Nhiều năm cứu người, ông thấy điểm chung của những người tìm đến cái chết vì cá độ bóng đá là gì?

– Điểm chung dễ nhận thấy là hầu hết họ đã có gia đình, từ 25 đến 40 tuổi. Lúc họ mất hết tài sản, cái mà họ nghĩ chỉ là giải thoát bản thân để đừng liên luỵ đến người thân trong nhà. Chứ nếu không vướng bận, chắc họ cũng bỏ trốn rồi đó. Hồi trước, tôi cứu một người mê đỏ đen mà tự tử. Khi được cứu sống, anh này mới chia sẻ nguyên nhân chết vì do vay tiền dân xã hội đen, sợ giang hồ tấn công người thân để gây áp lực đòi tiền. Cờ bạc, cá độ làm con người ta mù mờ ngay lúc đó, lúc tỉnh dậy được khuyên nhủ mới nhận ra đâu là chân lý sống.

Cái chết cận kề mới thấy quý sự sống

– Ông có thể chia sẻ kỷ niệm trong những lần cứu người tự tử vì cá độ?

– Nhiều tình huống cũng hài! Như vừa rồi, có người vô ý thức đi ngang qua cầu sắt Bình Triệu quăng bao rác xuống sông, phát thành tiếng “tủm”. Tôi nghe vậy giật mình, cho nổ máy nhảy xuống rọi đèn pin. Tôi lặn sâu thì phát hiện không có ai cả mà đó là bao rác.

Nhiều người quý mến in danh thiếp giùm cho ông Chúc

Mùa Word Cup năm 2010, trong lúc tôi vừa rời khỏi ghe để đi nhà thờ thì thấy nhiều người ở cầu Bình Lợi kêu la, nhờ cứu giúp một thanh niên ôm lấy phao tín hiệu dưới sông. Mặt người này sợ hãi, có vẻ muốn sống dữ lắm chứ không phải muốn chết. Tôi lập tức nhảy xuống sống cứu anh ta. Lạ thay, chẳng thấy mùi bia rượu, chẳng thấy dấu hiệu trợt chân té ngã nên tôi nghi ngờ chắc chắn là tự tử. Hô hấp xong, anh này tỉnh và được nhiều người thân đưa về. Sau đó, một thành viên trong nhà nói với tôi, anh này mê cờ bạc, mùa bóng ấy đổ nợ và bị giang hồ truy tìm gắt gao. Thấy không còn khả năng trả nợ, anh này nghĩ quẩn, nhảy xuống sông tìm cái chết.

Thấy vậy, tôi khuyên: “Lúc cận kề cái chết, anh đã chọn sự sống thì số anh vẫn còn. Hãy làm lại cuộc đời khi rất nhiều người ở trên cây cầu kia kêu la muốn anh sống”. Mới nói tới đó, ảnh khóc bù lu bù la như con nít.  Ít hôm sau, tự nhiên có mấy người lạ tới nhà tôi. Họ tặng quà kèm lời cảm ơn mà tôi đâu biết chuyện gì. Hoá ra họ là người thân anh đó. Rồi mấy năm sau, ảnh quay lại khoe với tôi, sau trận suýt chết đó, ảnh chịu khó làm ăn đã trả hết nợ.

Mùa Word Cup 2014, một ông chồng mê cá độ bóng đá, mới vài trận đã “bay đứt” sổ đỏ, chiếc xe và một đống nợ nần. Áp lực quá, về nhà lại bị vợ mắng, ổng vừa tức vừa buồn nên ra cầu Bình Triệu nhảy xuống. Tôi nghe tiếng người rớt xuống nước nên bơi ra thì thấy người này ngáp ngáp. Do cận kề cái chết nên ổng giãy giụa quá, tôi không thể nhào tới ôm đành đợi ổng uống no nước rồi kẹp nách kéo vào. Hô hấp được vài phút, người này tỉnh và được hai người chạy đến nhận là người thân. Vậy mà ổng vẫn không chịu về nhà, đòi vào bệnh viện hoặc thuê khách sạn ngủ vì về sợ vợ tiếp tục… chửi.

– Chẳng lẽ cứ đến mùa bóng, ông lại làm công việc canh chừng ai đó thua độ nhảy cầu?

– Mình làm việc tốt giúp cho đời được đến khi nào thì cứ làm. Nhưng tôi cũng mong những ai đã lỡ sa chân đỏ đen cá cược thì ngay lúc này nên thức tỉnh. Vì trò này chẳng ai giàu mà toàn là kẻ thua cuộc. Bao nhiêu người đã lâm vào đường cùng và chọn cái chết. Nhưng khi đối mặt với cái chết, họ lại muốn sống vô cùng. Nếu quyết chết, chẳng ai la ó làm gì.

Hơn 40 năm bám trụ ở sông Sài Gòn, tôi thấm thía bao nhiêu số phận, từ chỗ không còn đường sống đến lúc gầy dựng lại hạnh phúc. Tôi muốn gửi lời đến nhiều người, món quà quý nhất đối với chúng ta là mạng sống, chớ nên chọn cái chết để kết thúc sinh mệnh của mình rồi ân hận.

An Nhiên – Yên Hòa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here