Một bãi tập kết gỗ chở từ đỉnh núi Dài

Kiểm lâm ít, không thể quản lý xuể?

Theo ghi nhận của PV, từ hương lộ 17 vào chân núi Dài theo hướng Ô Sìn dễ dàng bắt gặp 2 bãi tập kết gỗ khá lớn. Nó nằm ngay quán Sân Vườn và gần đó, thuộc khóm An Hòa A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Một người phụ nữ xưng là chủ quán Sân Vườn cho biết, mấy bãi tập kết gỗ này tồn tại 2-3 năm nay. Hầu hết là những lóng gỗ tràm bông vàng được chuyển từ núi Dài xuống. Người phụ nữ này còn cho biết, dân trồng rừng tràm bông vàng trên núi Dài xét ra không hiệu quả, vì trồng quá lâu năm mà bán chẳng được bao nhiêu tiền.

Bên cạnh những người xin hạ cây rừng có phép, thì vẫn có người đốn hạ lén lút (phá rừng). Tuy nhiên, muốn làm lén phải “ăn chịu” với kiểm lâm? “Trước đây có 1 ông ở tỉnh Long An đến núi Dài mua cây rừng. Ban đầu ông này tưởng dễ ăn, nhưng làm một thời gian ngắn thì toàn thua lỗ nên nghỉ. Bởi ông ấy phải lo cho kiểm lâm tốn nhiều tiền…”, chị này chia sẻ.

Ngày 2/7, trước những phản ánh của PV, ông Lý Vĩnh Định (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tri Tôn) cho biết, hầu hết những vấn đề mà PV ghi nhận được như chuyện lợi dụng làm đường để đốn cây sao rừng, một số cánh rừng ở núi Dài bị chặt hạ để mua bán gỗ là có xảy ra. Riêng việc cán bộ kiểm lâm bảo kê cho phá rừng khả năng là không có, ông sẽ cho kiểm tra lại.

Đường lên núi không nhiều nhưng cán bộ kiểm lâm ít

Ông Định cho biết, do lịch sử vùng đất nên công tác quản lý và bảo vệ rừng ở núi Dài gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, dân lên núi khẩn đất trước khi nhà nước giao khoán trồng rừng. Vì vậy trong rừng có đất và cây dân trồng xen lẫn. Tuy về mặt pháp luật, Nhà nước không công nhận đất núi là của dân, nhưng cây do dân trồng xen lẫn cây rừng, rồi đất cũng không được phân ranh mốc vì không được cấp sổ đỏ nên kiểm lâm khó kiểm soát lâm sản. Dãy núi này rộng lớn, biên chế của kiểm lâm lại rất ít nên không thể quản lý xuể.

Theo ông Định, có nhiều người dân ý thức kém, luôn viện đủ lý do để chặt hạ cây rừng. Những loài cây như mít, xoài, sao… có bộ rễ bám sâu vào lòng đất, chống được sạt lở núi (gọi là rừng phòng hộ) thì bị chặt phá. Người dân nói chặt để làm đường, rồi cây tự chết xin chặt hạ. Hoặc họ nói cây đó trên đất do họ tự trồng, giờ muốn chuyển sang trồng cây ăn quả nên xin chặt hạ, kiểm lâm không cho cũng không được. Lại có trường hợp một người xin được giấy phép hạ cây, rồi người khác “ké” vào vài cây mà họ muốn hạ. Kiểm lâm có mặt thì họ chở cây có giấy phép, vắng mặt thì họ chở lén những cây khác. Trữ lượng gỗ cũng khó kiểm soát bởi thay vì 1 cây cưa được 2 lóng, thì dân xin được giấy phép nói cây đó cưa được 4 lóng.

Trạm Kiểm lâm Lê Trì, nơi có cán bộ mang tai tiếng bảo kê

Giấy phép “sống đi, sống lại” nhiều lần!

Theo ông Định, trên thực tế đúng là có chuyện 1 giấy phép xin hạ cây rừng cầm vận chuyển gỗ đi bán nhiều lần. Về vấn đề này, giới kiểm lâm gọi là giấy phép “sống đi, sống lại”. Sở dĩ xảy ra việc này là bởi, dân được giao khoán trồng rừng, khi tràm bông vàng lớn thì được xin tỉa thưa. Họ xin 1 nhưng tỉa 10.

Ông Định còn cho biết, dân buôn gỗ cũng rất tinh vi trong chuyện lèo lái giấy phép. Có lúc họ canh đường, không có mặt kiểm lâm thì chuyển gỗ đi bán. Cây nào được phép hạ có xịt sơn đỏ, họ bèn dùng sơn xịt thêm lên các cây khác để đốn hạ. Khi cây rừng bị cưa thành lóng mà có giấy phép trong tay thì kiểm lâm không xử lý được. Theo ông Định, chuyện dân buôn gỗ nói có “chung chi” cho cán bộ kiểm lâm để được đốn cây rừng khả năng là không có. Giới buôn gỗ nói vậy chỉ để dễ làm ăn.

Ông Định chia sẻ, làm kiểm lâm ở vùng Bảy Núi lương bổng không bao nhiêu nhưng rất vất vả. Bởi đặc thù của vùng này là bên cạnh những người dân được giao khoán trồng rừng thì nhiều người dân tự trồng cây rừng. Ngay cả cây sao cũng có nơi dân tự trồng, nên khi đốn hạ kiểm lâm khó truy được nguồn gốc lâm sản.

Dân phá rừng trồng cây ăn quả

Kiểm lâm cũng rất tích cực để truy bắt và xử lý những người chặt phá, vận chuyển và mua bán cây rừng. Ở núi Dài thỉnh thoảng cũng xử lý được vài vụ. Gần đây nhất, ngày 23/6, nhận được tin báo của nhân dân về việc có xe vận chuyển gỗ lén lút, lực lượng kiểm lâm kết hợp với quân sự đã đến vồ Đá Đen núi Dài nắm bắt. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có 3 xe gắn máy đang chở gỗ từ núi Dài xuống, thuộc địa bàn xã Lê Trì. Phát hiện lực lượng chức năng, cả 3 tài xế đạp xe chở gỗ bỏ chạy. Trên xe có 20 lóng gỗ keo lá tràm, không có giấy phép chặt hạ. Kiểm lâm đã tịch thu tang vật gỗ cùng 3 xe gắn máy và đang điều tra chủ số gỗ này thông qua biển số xe để xử lý. “Nói về trách nhiệm khi để xảy ra chặt phá cây rừng, theo quy định hiện nay thì cả chính quyền địa phương lẫn công an, quân sự và kiểm lâm đều phải chịu trách nhiệm”, ông Định nói.

Ông Định bày tỏ mong muốn UBND tỉnh sớm ban hành quyết định giao đất núi để trồng rừng phòng hộ về cho Ban Quản lý và bảo vệ rừng. Bởi lâu nay, Ban Quản lý chỉ quản lý rừng mà không quản lý được đất. Khi giao đất cho Ban Quản lý thì Ban Quản lý sẽ hợp đồng cho dân trồng rừng, ai vi phạm sẽ bị thu hồi đất. Như vậy, kiểm lâm sẽ biết rõ nguồn gốc cây rừng hay cây dân tự trồng, có xin phép hay không và trữ lượng bao nhiêu. Khi đó, việc xử lý mới dễ dàng, thuận lợi được.

Chết thảm khi chở thuê gỗ rừng

Khoảng 3 năm nay, khi chính quyền và kiểm lâm cho phép dân tỉa thưa cây rừng phòng hộ trên núi Dài, nghề chở gỗ rừng thuê đã xuất hiện. Nghề này thu nhập hấp dẫn nên nhiều người làm. Thông thường 1 người chở được 3-4 chuyến/ngày, thu nhập khoảng 1 triệu đồng. Tuy nhiên, đây là nghề rất nguy hiểm. Ngày 7/6 vừa qua, anh Bùi Văn Nghĩa (33 tuổi, ngụ thị trấn Ba Chúc) đã tử vong trong lúc chở gỗ thuê. Hôm đó, đoàn chở thuê của anh Nghĩa có 3 người. Sau khi chất lóng gỗ tràm bông vàng dài 2m lên 3 xe và cột chặt, 3 xe chạy từ trên đỉnh núi Dài xuống. Mỗi xe giữ khoảng cách chừng 20m để tránh va chạm khi thả dốc núi cao. Trên đường di chuyển, bất ngờ xe của anh Nghĩa bị ngã. Chiếc xe nặng 150kg và lóng gỗ trên xe cũng nặng khoảng 150kg đè lên người anh Nghĩa khiến anh này tử vong tại chỗ.

Mẹ của anh Nghĩa chua xót tâm sự: “Ở xóm này có nhiều người chở gỗ rừng trên núi Dài xuống và té xe. Người bị gãy tay, gãy chân, gãy sống mũi, có người bị nhẹ, chỉ trầy xước. Do nghèo nên con tôi mới ráng làm nghề nguy hiểm này, chứ tay lái nó không giỏi như người khác. Thằng Nghĩa chết để lại 2 đứa con nhỏ, một đứa mới 20 tháng tuổi, một đứa chưa đầy tháng. Trước đây, thằng Nghĩa tu bổ xe để chở gỗ còn nợ chủ tiệm 2,5 triệu đồng. Nó chết, người ta đã xóa nợ 1 triệu đồng. Hiện vợ nó còn nợ tiền sửa xe 1,5 triệu đồng và 1 triệu đồng tiền thằng Nghĩa mượn chủ để chở gỗ từ núi Dài xuống mà chưa kịp chở. Con tôi chết mà vẫn chưa hết nợ!”.

Bảo Trân

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here