Trần Hoài Nam tại cơ quan công an

Dạo này, chẳng hiểu sao nạn bạo hành trẻ em cứ như cơm bữa, nơi này vừa dứt thì nơi kia lại bùng lên. Người giúp việc hành hạ bé gái hơn 1 tháng tuổi mới cúi đầu nhận tội, và các ác mẫu mầm non cơ sở Mầm Xanh vừa đánh các bé như đập nẹp vừa bị bắt, thì lại một án mạng xảy ra là bà nội giết đứa cháu mới 23 ngày tuổi; rồi một người bố trẻ đang bị nghi là dùng thanh sắt nung đỏ gí má đứa con gái bảy tuổi. Trên đỉnh đầu bé cũng có nhiều vết thương khác…

Còn lúc này là xôn xao nóng bỏng vang động đất trời chuyện: dì ghẻ và bố đẻ đang tâm bạo hành đứa con trai mới 10 tuổi một cách dã man như tra tấn thời trung cổ. Đứa bé ấy ở đất thủ đô Hà Nội ngàn năm thanh lịch, chịu cảnh bất hạnh ở với bố thì không được gần mẹ và em, lại bị giam giữ trong phòng không cho tiếp xúc với người ngoài, như tù nhân.

“Mấy đời bánh đúc có xương…” thì cũng là chuyện thường tình, nhưng đánh con chồng bằng guốc đập vào đầu đến mức rạn xương sọ, đập muôi vào mặt, bắt ngủ nền nhà, bắt nhịn đói, chỉ ăn mì tôm sống… thì chỉ có một mụ dì ghẻ này. Chả lẽ thời hiện đại lại có mẹ cô Cám? Người bố cũng đánh đập đứa con ruột thịt tàn độc: đá con rạn xương sườn…, đày đọa con trai gần 2 năm trời trong địa ngục trần gian và cũng từng ấy thời gian không cho con đi học… thì là thứ bố bệnh hoạn gì?

Dụng cụ mà Nam dùng để bạo hành cháu K.

Đứa bé sống trong nỗi hãi hùng, đọa đày thế này: “Trước đây khi còn ở với ông bà nội thường xuyên được dẫn đi ăn bún, phở…, nhưng từ khi ra ở với bố và mẹ kế, thỉnh thoảng mới được ăn sáng và chủ yếu là ăn mỳ tôm khô, còn bữa chính buổi trưa và tối là cơm nguội chan canh”. Khi tự giải thoát thành công, chú bé bất hạnh đã kể rằng: “Đến bữa ăn, bố và cô (mẹ kế) thường bê mâm vào trong phòng ăn, còn cháu thì ăn ở ngoài”. Và: “ Mỗi khi bị đánh cháu khóc và van xin, nhưng càng khóc cháu càng bị đánh đau hơn nên không dám kêu la. Cô thường dùng muôi canh và móc sắt đánh cháu”. Thịt da nào chịu nổi bạo hành ghê rợn như thế?

Có phải đôi “trai tài gái sắc” này vô cảm? Họ không cảm được cái đau đớn bầm giập của da thịt, của quặn thắt con tim? Người giàu lòng thương người và dễ xúc động khi đi qua đám tang, nghe tiếng con cháu hời khóc cha ông cũng não lòng rơi lệ. Người dưng nhìn thấy con vật bị thương đau đớn còn biết xuýt xoa, thương cảm tìm cách băng bó. Đằng này, được anh được ả được cả đôi đằng ra tay thủ ác với một đứa bé mười tuổi; với người đàn ông thì nó là con ruột thịt, với người đàn bà thì nó là con chồng để làm gì? Đánh đập đứa bé đến ốm o gầy còm, rồi không cho con đi học để làm gì? Trừng phạt! Sao lại có sự trừng phạt dã man phi nhân tính như thế? Hổ báo cũng không ăn thịt con, cầm thú cũng không cắn xé con cái. Người bố và dì ghẻ là quái vật, chứ hổ báo cũng chẳng bao giờ ăn thịt con.

Đánh trường kỳ, đánh dài ngày, chỉ có thể đứa con dứt ruột đẻ ra đã trở thành cục nợ của người cha và mụ dì ghẻ. Trong cuộc sống con người cũng có những điều kỳ lạ không cắt nghĩa nổi, mà người cha tàn độc đánh con trai thành thương tật là một ví dụ. Tôi tin rằng lúc đầu sống trong tổ ấm hạnh phúc vợ chồng mặn nồng thì người chồng này cũng rất thương yêu vợ. Họ yêu nhau 7 năm rồi mới cưới là một minh chứng. Dĩ nhiên, đẻ hai đứa con, một trai một gái, thì cha cũng sẽ rất thương? Dù tình trạng đứa con bị bố đánh lê lết, người vợ cũ vẫn phải công nhận một sự thật: “Chồng cũ của tôi vốn là người tử tế, có học và thương con, tôi không hiểu là anh ta có vấn đề gì thì mới nỡ lòng đánh con như vậy?”.

Người cha thực hiện lại hành vi đánh con

Các cụ ngày xưa đã tổng kết: “Bản tính khó đổi, non sông khó dời”. Đã là bản chất con người thì khó thay đổi lắm. Vậy mà, người bố trẻ thô bạo và độc ác này lại thay đổi một cách kỳ lạ khó hiểu. Hay mê gái trẻ quá đến mức lú lẫn? Làm thằng đàn ông trót dại gái thì mê mẩn gái, gái nó bảo sao nghe vậy, có khi không bảo cũng đón ý nó và hành xử trước để lấy lòng. Người bố trẻ này vốn là một “chuyên viên đào tạo lái xe an toàn của 1 hãng xe máy nổi tiếng, nhiều lần xuất hiện trên sóng truyền hình để hướng dẫn sử dụng, lái xe an toàn với các dòng xe ga”, trình độ học vấn đại học chứ không phải loại người lỗ mãng vô học.

Khi mới ly hôn, anh ta vẫn tử tế, vào ngày nghỉ mang con trai về chơi với mẹ và em gái nó. Vậy mà, ma đưa lối quỷ đưa đường, lại ra nông nỗi đứa con như cục nợ, chướng mắt, như một thứ gai góc cản đường, hoặc vướng víu, thừa thãi, tồn tại vô lý, vô lối trong cuộc sống đang hạnh phúc mới ngời ngời của cặp vợ chồng son rỗi? Trong trường hợp này, nếu như người tỉnh táo thấy đứa con có nguy cơ đe dọa hạnh phúc với vợ mới, thì người bố đưa con về với ông bà nội, hoặc đưa con về cho mẹ nó nuôi rồi trợ cấp, để chỉ hai người sống với thế giới riêng của nhau. Nhưng, kẻ u tối thì chỉ thấy đứa con như cục thịt thừa, lúc nào cũng vướng víu, sinh ra cáu bẳn, tức giận, trút hết cơn bốc hỏa lên đầu đứa con ruột thịt của mình. Thôi thì, thử nghĩ theo hướng này để suy diễn tình người, tình thân, tình phụ tử bớt đen tối đi, và cũng bớt hoang mang.

Đứa bé 10 tuổi bị bạo hành khiến dư luận dậy sóng. Bao nhiêu “gạch đá” ném vào người cha thô bạo, và mụ dì ghẻ độc ác. Không thiếu từ tục tĩu nhiếc chửi, sỉ vả và cả sự phẫn nộ trút vào họ. Người mẹ đẻ cũng được cho là vô tâm, không quan tâm đến đứa con của mình, bị dư luận giận trách. Chị đi đâu, làm gì suốt hơn 1 năm mà không gặp con trai, hay không được gặp?

Dùng chân đá rạn xương sườn con

Theo như chị ai oán trần tình: “Tôi đã liên lạc nhưng anh ta không nhắn tin lại cho tôi. Nhà tôi cũng đi tìm và đến hỏi tòa án, cũng có người nhà làm luật sư, họ cũng bảo rằng tình hình rất khó vì họ cứ trốn lủi như vậy. Hỏi bố mẹ chồng cũng không biết nên tôi đành nhắn người hàng xóm là “nếu có cháu K. về thì hãy báo cho tôi với” vì tôi bế tắc rồi, không biết làm thế nào để tìm được con nữa”. Thưa chị! Còn một cách nữa là… trình báo công an về việc đứa con gần như bị “mất tích”. Song chị đã không làm, và không biết gần 2 năm con trai mình sống chết ra sao.

Các bà mẹ trẻ nếu không may rơi vào hoàn cảnh tương tự hoặc gần như thế thì hãy nhớ: ít nhất một ngày gọi điện nói chuyện với con 1 lần. Không gọi được là có chuyện đấy. Gặp con thường xuyên và câu đầu tiên là: “Những ngày qua (mấy ngày qua) con sống thế nào?”. Nếu con nói: “Con sống ổn, mẹ kế yêu con, thì yên tâm, nhưng phải nhìn vào mắt nó xem đằng sau câu nói ấy là thật hay nói vì sợ. Nếu đứa bé bảo: Con sống khổ, dì và bố đánh con, mẹ ơi đưa con về sống với mẹ đi. Thì phải hỏi cho ngọn ngành; rồi cứu lấy con mình ngay. Còn chồng cũ giấu đi, không cho gặp con thì xông đến cơ quan anh ta, gặp và nói chuyện phải quấy không được thì phải nhờ pháp luật trợ giúp. Đừng quá tin vào cái người đàn ông mà mình không thể sống cùng, giờ mỗi người một nẻo, một cuộc sống.

Còn ông bà nội đầy quyền uy, sao không ra lệnh cho con trai đưa cháu về chơi? Nhưng ông cũng không biết con cháu sống ở đâu và đã có động thái gì để gặp cháu chưa. Rồi công an khu vực, tổ dân phố, hội phụ nữ… đi đâu, ở đâu? Theo “Số liệu của Bộ Công an nghiên cứu trên 2.000 học viên các trường giáo dưỡng, cho thấy có khoảng 50% trẻ em đưa vào trường giáo dưỡng có tuổi thơ từng sống trong tình trạng hà khắc của bố mẹ. Trong đó, số em bị bố đánh chiếm 23% – gấp sáu lần tỷ lệ bị mẹ đánh”.

Như vậy, trẻ em bị chính người thân mình bạo hành đã mang tính xã hội, và không còn là chuyện hiếm hoi nữa. Chúng ta có pháp luật bảo vệ trẻ em, nhưng chính quyền địa phương lại coi chuyện bố mẹ đánh con là nhỏ bé, là phạm trù riêng tư theo triết lý dân gian: “Thương cho vọt, ghét cho chơi”. Các ông bố bà mẹ bạo hành con cái dường như thiếu hiểu biết luật pháp, họ không nghĩ đến hậu quả đánh con thành thương tật thì xộ khám có thể lên tới 3 năm.

Gửi phản hồi