Trẻ bị bảo mẫu dùng can đánh

Địa ngục trần gian giữa ban ngày

Gọi cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh là “địa ngục trần gian” của trẻ nhỏ kể ra cũng không oan, và chẳng hề phóng đại. Các hình ảnh nhà báo chứng kiến và ghi chép được: Bà Linh đặt ra luật ngầm: trừng trị ngay lập tức nếu trẻ nào nói chuyện, không chịu ngủ, múa hát hay đùa giỡn gây ồn ào. Cầm con dao Thái Lan, bà chỉ vào từng gương mặt trẻ thơ đe dọa: “Coi chừng tao đâm chết bây giờ”.

Còn bảo mẫu Quỳnh cho trẻ ăn cơm, có bé mệt mỏi uể oải, ăn chậm, cô ta vung tay tát vào miệng trẻ nhiều lần. Sợ hãi, đứa trẻ co người rúm khóc lóc, bảo mẫu này ném bát cơm vào người bé. Bé An không chịu ngủ, Quỳnh đã dùng chân đạp lên người, khiến bé khóc thét lên. Bé Châu hay khóc nhất lớp, Quỳnh tức giận quát tháo: “Bà Châu điên này, tui giết bà chết, bà tin không?”. Bé vẫn khóc, bảo mẫu này dang tay táng vào ngực bé. Đánh để các bé phải ăn cơm. Đánh để các bé phải ngủ. Đánh để giữ trật tự. Một phương pháp dạy trẻ bằng đòn roi rất… vô giáo dục.

Cơ sở Mầm Xanh chỉ là trại giam trẻ nhỏ chứ không phải môi trường sư phạm. Hoàn toàn vắng thiếu tình yêu thương ấm áp, chỉ có bạo hành, trừng trị và trừng trị: “Bà Linh còn dặn bảo mẫu tới giờ cơm cứ nhét vào miệng; trẻ nào ói cũng bị ép ăn lại đống ói đó và bị đánh đập trong tiếng la hét dữ dằn…” Kinh hoàng! Cứ thử bắt ác mẫu này cúi xuống ăn lại đống thức ăn mình vừa ói ra thì các thị có ăn nổi không?

“Trẻ em như búp trên cành”, như cái “Mầm Xanh” mà các người chủ trương gắn biển hiệu, lẽ ra phải được nâng niu, chăm bẵm, yêu thương, thì lại bị đối xử như con vật. Khổ thân các bé! Những đứa trẻ đang trong quá trình hình thành nhân cách, chưa biết phản biện xã hội, mà đã phải đi “nhà tù” quá sớm: “Những đứa trẻ hay khóc được bà Linh xếp theo nhóm đặc biệt bằng cách đưa ra nhà sau, đó là khu vực ăn, vứt các bé vào đó rồi đóng cửa, bỏ mặc các bé trên nền nhà chật bẩn, sau đó mở nhạc to để lấn át tiếng khóc của trẻ”.

Có bao giờ các ác mẫu này hình dung đứa con dứt ruột đẻ ra của mình bị quản ngục đọa đày như thế này không? Kẻ làm chủ “địa ngục trần gian” Mầm Xanh ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh này là Phạm Thị Mỹ Linh. Viên “cai ngục” ấy vừa tròn 43 mùa lá vàng rơi; còn nạn nhân của thị là “36 bé, trong đó có 25 bé có độ tuổi từ 3-5 tuổi, 11 bé từ 18-36 tháng tuổi”. Ở độ tuổi này, các bé rất thích nghe chuyện thần tiên, chuyện cổ tích. Các bé đâu có biết mụ phù thủy từ trong bóng tối của các trang sách cổ lại bước ra giữa ban ngày lôi mình xuống địa ngục và hành hạ như thế.

Bé sợ hãi khi bị bảo mẫu đánh

Sự dối trá trong môi trường phi giáo dục

Trong xã hội hiếu học, trọng người dạy dỗ của các nước phương Đông, đặc biệt là Việt Nam “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” thì người hành nghề giáo viên được tôn vinh là thầy. Cũng dạy, nhưng còn phải dỗ, phải chăm sóc vì đối tượng giáo dục là trẻ nhỏ thì người trông nom được gọi là bảo mẫu. Tôn vinh như người mẹ, yếu tố yêu thương được đặt lên hàng đầu, sau truyền thụ kiến thức. Thầy, hay mẹ thì không bao giờ lừa đảo, nói dối con cái.

Vậy mà, các bảo mẫu ở cơ sở mầm non Mầm Xanh: “…Mỗi sáng nhận các cháu vào lớp, bà Linh và các bảo mẫu đều tươi cười niềm nở. Tuy nhiên ngay sau khi cha mẹ các bé đi khỏi, hoặc trong các bữa ăn, họ đánh trẻ tàn bạo”. Sự dối trá hiển hiện hàng ngày trước các gương mặt trẻ thơ thánh thiện như thiên thần: Những đứa trẻ ở đây bị bạn đánh, hoặc cắn thâm bầm tím ngắt, đều được bà chủ căn dặn: “Nhớ là giành ăn nên bị cắn nghe chưa”, có nghĩa là dạy trẻ không được kể sự thật cho ba má biết, dạy trẻ nói dối cha mẹ.

Sự dối trá ở lớp học diễn ra vừa trước mắt trẻ thơ, vừa trước mắt phụ huynh. Lúc đầu ngày, đón trẻ thì vui cười niềm nở, đón các bé từ tay phụ huynh như đón công chúa vừa mới sinh trong hoàng cung. Cha mẹ các cháu quay lưng thì đánh đập như két màng. Lúc cuối ngày, phụ huynh đến đón thì tập trung cho các cháu ngồi ca hát, lễ phép, đọc thơ, tập hát…

Dối trá với cả cấp trên, khi biết phòng giáo dục quận 12 đến kiểm tra đột xuất: “Các bé được đánh thức trước lúc 14h để rửa mặt, chải chuốt, sau đó ngồi vào bàn ăn xế”. Và quả thật! Đồ ăn tốt hơn, ngon hơn, nhiều hơn mọi ngày. Thế nhưng, đoàn kiểm tra đi thì: “Cho bọn nó ăn vài muỗng thôi, rồi đổ dồn vào cái tô, mang ra sau đổ”. Cô nhà báo đóng giả bảo mẫu phải dằn lòng xin lại bọn trẻ đang hau háu ăn ngon để mang đi đổ, khi bị bà chủ độc ác nhẫn tâm quát không cho bọn trẻ ăn.

Bày bữa ăn ngon ra cho kiểm tra, rồi giật miếng ăn từ miệng trẻ nhỏ mang đi đổ. Đổ cho heo ư? Miếng ăn có đáng là bao mà bà Linh nỡ đang tâm giật từ miệng con trẻ. Rồi “mang 4 đứa nhỏ nhất sang gửi nhờ cơ sở giữ trẻ khác”, rồi trang trí lớp học cho sạch đẹp… vv. Cứ như thế, sự dối trá hiển hiện từng giờ phút trước mặt những gương mặt thiên thần trắng trong.

Cơ sở mầm non Mầm Xanh, nơi xảy ra bảo mẫu bạo hành dã man trẻ

Vết sẹo thân thể và tâm hồn tật nguyền?

Quả thật! Để viết bài luận này kỹ càng, dù rất muốn, nhưng tôi không dám xem lại video clip bảo mẫu mầm non Mầm Xanh bạo hành trẻ em. Các chị em phụ nữ, nhiều người không dám xem hết. Bạo hành dữ dằn quá. Lòng người tàn nhẫn quá. Và các bé thật đáng thương tâm. Các chấn thương phần mềm bầm dập, thâm tím thấy được sẽ mất đi theo thời gian. Nhưng, ai dám nói trước các chấn thương sọ não, thần kinh, nội tạng là không có, và sẽ an lành? Nỗi đau thân thể cũng có thể qua đi. Vết sẹo thịt da sẽ mờ dần.

Còn những sang chấn tinh thần? Ám ảnh sợ hãi sẽ đi theo các bé suốt đời. Tâm hồn có trắng trong và vô tư được nữa không? Cần nghĩ đến những diễn biến xấu có thể xảy ra với các bé bị bạo hành quá nhiều, và dữ dội: Một là, các bé sẽ co mình lại, tự kỉ, không tiếp xúc với ai, và hãi hùng đeo bám. Hai là, “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy”. Trẻ nhỏ học được thói vũ phu và độc ác của người lớn tự lúc nào không biết. Lấy bạo hành làm niềm vui. Chúng sẽ vô cảm khi đánh bạn, không đau cái đau của bạn, không biết thương người bị bạo hành, bị khốn khó, khổ đau. Cầu mong hai điều này không đến với các bé.

Cũng cần phải cảnh giác với cái tai hại của sự dối trá cứ lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ dẫn đến tình trạng trẻ nhỏ bị tiêm nhiễm, và đến lúc nào đó chúng vui thú đánh bữa tiệc dối trá như người lớn. Hậu quả nặng nề này sẽ làm méo mó nhân cách con người và đúc đứa trẻ thành con người khác. Nguy hiểm ấy hơn mọi sự hiểm nguy khác.

Con cái được ví như “của để dành”, là hình ảnh, là máu thịt nối dài của cha mẹ. Xã hội loài người phát triển và nhân ái, văn minh cũng chính là bắt đầu từ lòng yêu thương vô hạn của cha mẹ.  Tình thương yêu của các ông bố bà mẹ có thừa, những kỹ năng dạy dỗ, chăm sóc con thì quá thiếu. Lòng tin ngờ ngệch cũng đôi khi che lấp sự tỉnh táo, mà gửi trứng cho ác. Lẽ ra, phải “chọn mặt gửi vàng”, đứa con dứt ruột đẻ ra, yêu thương vô bờ thì lại rất đơn giản “quẳng” chúng vào chỗ giữ trẻ, rồi yên chí làm ăn. Là phụ huynh, tối đến phải tắm rửa cho con, xem xét từng xăng ti mét da thịt, hỏi han con mình việc ăn việc học ở lớp, nhưng có lẽ dễ dãi, giản đơn, với chuyện cơm áo gạo tiền cuốn đi thành ra, để con mình sống trong “địa ngục trần gian” mà không biết.

Chính quyền và cơ quan chuyên môn cũng không thể vô can trong chuyện ác giữ trứng này được. Chỉ có bà chủ cơ sở Mầm Xanh là có bằng chuyên môn, còn “2 bảo mẫu tên Quỳnh (quê Cà Mau) và Đào (quê Đồng Tháp) chưa có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề”. Vậy mà, UBND phường cấp giấy phép vẫn cứ cấp, phòng giáo dục quận 12 đi kiểm tra vẫn cứ kiểm tra. Bạo hành trẻ em vẫn cứ bạo hành. Đến mức bà Nguyễn Thị Thu – Phó chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh bức xúc : “Vì sao các quận – huyện đều có công tác thanh, kiểm tra nhưng chuyện bạo hành các cháu vẫn tiếp diễn? Đây không phải là vụ đầu tiên, vậy hiện đang vướng chỗ nào, làm sao để ngăn chặn?”. Câu hỏi này cũng là câu trả lời! Còn những phụ huynh vô tâm, còn những cán bộ ngồi phòng máy lạnh, sáng cắp ô đi tối cắp về thì trẻ em còn bị bạo hành.

Gửi phản hồi