Bà Hàn tại cơ quan điều tra

Bà Nguyễn Thị Hàn (58 tuổi, ở xã Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định) được gia đình chị T.N.P (trú tổ 2, Phan Huy Chú, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, Hà Nam) thuê giúp việc từ ngày 27/9/2017. Đến ngày 5/10/2017, chị N.P sinh con gái nên ngoài giúp việc nhà, bà Hàn còn có thêm nhiệm vụ hỗ trợ chăm sóc cháu bé. Gần đây, mỗi lần về nhà, vợ chồng chị thường thấy em bé khóc mặt đỏ gay gắt, lúc cho bú thì vừa nấc vừa rên. Nghi ngờ có điều gì đó bất thường, gia đình đã lắp camera theo dõi. Ngày 22/11, vợ chồng chị P. kiểm tra lại camera và phát hiện con gái mới hơn 1 tháng tuổi của mình bị bà giúp việc tung hứng rất nhiều lần lên không trung như tung đồ chơi rồi dùng tay đỡ mặc cho bé khóc thét. Sau đó bà tiếp tục đánh vào lưng, mông, tát mạnh vào mặt, đầu và dùng tay bóp miệng kèm theo mắng chửi đứa bé còn đỏ hỏn. Những hành động này lặp đi lặp lại nhiều lần.

Người giúp việc Nguyễn Thị Hàn đã bị bắt khẩn cấp và đã thừa nhận lỗi lầm. Hành vi sai trái ấy sẽ được xử lý bằng pháp luật. Thế nhưng, vấn đề cộng đồng chờ đợi không phải là một mức án nào đó cho bà Nguyễn Thị Hàn, mà làm sao để chúng ta có thể ngăn chặn cái ác đang rình rập giáng xuống trẻ thơ. Bà Nguyễn Thị Hàn không phải đối tượng giang hồ cộm cán và càng không phải đối tượng có tiền sử hung hãn tấn công người khác. Một người đàn bà 58 tuổi từ luỹ tre làng Bình Thượng, Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định vì mưu sinh phải đi làm người giúp việc, thì có thù hằn gì với gia chủ ở Hà Nam và có thù hằn gì với bé gái vừa chào đời ngày 5/10/2017? Không có xung đột gì, không có mâu thuẫn gì mà tội ác vẫn diễn ra một cách đáng bàng hoàng. Phải chăng, lối sống lạnh lùng đã lây nhiễm vào mỗi người, kể cả những người vốn hiền lành và cam chịu nơi gốc rạ chân đê?

Chúng ta có quyền trách giận bà Nguyễn Thị Hàn và chúng ta cũng có quyền nguyền rủa bà Nguyễn Thị Hàn. Tuy nhiên, chúng ta không có quyền bỏ qua một nỗi băn khoăn: bà Nguyễn Thị Hàn là người giúp việc hay người bảo mẫu? Nếu bà Nguyễn Thị Hàn phải kiêm nhiệm cả hai, thì áp lực rất kinh khủng. Làm người giúp việc, có thể là một nghề lao động phổ thông. Còn làm người bảo mẫu, là một nghề lao động chuyên biệt. Đánh đồng hai khái niệm này sẽ dẫn đến nhiều hệ luỵ đau đớn.

Bà Hàn bạo hành bé sơ sinh (ảnh được cắt từ clip)

Một trong những lo lắng thường trực của các cặp vợ chồng trẻ khi quyết định sinh con là tìm được người giúp đỡ cho bà mẹ đang thời kỳ hậu sản và nâng niu đứa trẻ vừa lọt lòng. Thị trường người giúp việc chia làm nhiều loại khác nhau. Dễ tìm nhất là những người chỉ phụ trách công việc nấu cơm, đi chợ, lau nhà, quét sân, rửa chén… vì không cần trình độ, chỉ cần chăm chỉ và có trách nhiệm. Khó tìm hơn là những người giúp việc có khả năng chăm sóc cho người già. Và khó tìm nhất là những người giúp việc đủ sức chăm sóc cho trẻ nhỏ chưa đến giai đoạn gửi vào trường mầm non. Vì sao như vậy? Vì một đứa trẻ từ lúc sơ sinh đến lúc ăn dặm đòi hỏi phải có sự quan tâm liên tục 24/24 giờ. Điều ấy cần người giúp việc cả sự khéo léo, sự kiên nhẫn lẫn sự yêu thương.

Hiện nay, tại các đô thị, ba công việc có mức lương ngang nhau là nuôi người già, nuôi người bệnh và nuôi trẻ nhỏ, thì phần lớn người giúp việc đều chọn nuôi người bệnh. Bởi lẽ, nuôi người bệnh trong bệnh viện đơn giản hơn nhiều, khi có sự cố thì gọi bác sĩ, không quá cực nhọc và không nhiều trách nhiệm.

Để nuôi sản phụ và trẻ nhỏ, người có thể gánh vác hoàn hảo là… bà ngoại hoặc bà nội, vì họ luôn có sẵn trái tim bao dung để đương đầu với mọi khó khăn. Đứa trẻ oà khóc lúc nửa đêm, đứa trẻ khát sữa lúc canh một, đứa trẻ cần thay tã lúc canh ba… đều là những thử thách mà không phải ai cũng đảm đương được. Nếu không may mắn có bà ngoại hoặc bà nội dang tay cưu mang, thì vợ chồng trẻ rất khó tìm người bảo mẫu như mong muốn.

Thật sai lầm khi cho rằng mọi người giúp việc đều có thể làm người bảo mẫu. Thuê một người giúp việc và bắt họ làm luôn công việc của người bảo mẫu thì không khác gì giao vai trò sửa ống nước cho… anh thợ điện. Bố mẹ nuôi con nhỏ còn lâm vào hoàn cảnh mất ngủ và thèm ngủ, huống hồ một người giúp việc phải chu toàn mọi thứ lặt vặt trong nhà mà còn phải ẵm bồng vun vén cho một đứa trẻ sơ sinh. Sự mỏi mệt và sự căng thẳng sẽ dẫn đến sự bức xúc khó kiểm soát!

Bà Nguyễn Thị Hàn

Những phân tích trên không nhằm biện minh cho hành vi lệch lạc của bà Nguyễn Thị Hàn. Xuống tay hung bạo với một đứa trẻ sơ sinh là một tội lỗi không thể tha thứ. Tuy nhiên, qua vụ manh động của bà Nguyễn Thị Hàn, tất cả chúng ta phải suy nghĩ thấu đáo hơn về nghề bảo mẫu. Hai điều kiện nhất định phải có của một người bảo mẫu là sức khoẻ và tình thương. Một người đàn bà đã đến tuổi nghỉ hưu thì không thể nào mất ngủ liên tục suốt hàng tháng được. Bảo mẫu với hai con mắt lờ đờ luôn muốn nhắm tít lại thì làm sao đủ minh mẫn và đủ cảm xúc để ôm ấp và vỗ về một đứa trẻ sơ sinh chỉ biết giao tiếp bằng… tiếng khóc.

Và để hiểu tiếng khóc của đứa bé đang muốn gửi gắm thông điệp gì, thì ngoài tình thương còn cần phải có kiến thức cơ bản về tâm lý trẻ em. Thật đáng buồn, hiện nay chúng ta vẫn chưa chú trọng đào tạo nghiêm túc cho nghề bảo mẫu. Không thể nào và tuyệt đối không thể nào trưng dụng lực lượng lao động nhàn rỗi không chuyên môn, không trình độ ở các làng quê làm nghề bảo mẫu!

Đã nhiều năm nay, thỉnh thoảng cộng đồng lại phải lên cơn hoảng hốt trước tình trạng bảo mẫu hành hạ trẻ em. Nguyên nhân khách quan thì có nhiều, nhưng nguyên nhân chủ quan chỉ có một, đó là những người bảo mẫu ghê rợn kia không có phẩm chất để làm nghề cực kỳ phức tạp này. Khi trong trái tim có quá ít tình thương dành cho cuộc sống thì không thể nào làm nghề bảo mẫu. Không chỉ có trẻ sơ sinh, mà những đứa trẻ bắt đầu chập chững tập đi và bi bô tập nói, cũng từng trở thành nạn nhân của những đơn vị làm dịch vụ giữ trẻ. Ở những nơi được treo biển “nhóm trẻ phường” hoặc “nhóm trẻ khu phố”, đã và đang tồn tại không ít bất cập.

Đặc biệt, ở những dịch vụ giữ trẻ gần các khu công nghiệp thì nỗi ám ảnh bảo mẫu bạo hành trẻ em càng lớn hơn. Điều này đối lập hoàn toàn với những trường mầm non quốc tế. Tiền nào của nấy là một tiêu chí kinh tế khá phổ quát, nhưng tiêu chí ấy áp dụng cho những đứa trẻ trong trắng như thiên thần thì cay nghiệt quá, dã man quá. Làm sao để những đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo vẫn được nâng niu như những đứa trẻ có bố mẹ giàu sang, mới là mục tiêu của một xã hội văn minh. Để làm được như vậy, không thể trông cậy vào nỗ lực của một vài người.

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đều không có khả năng tự vệ. Sự bình yên và sự phát triển của chúng hoàn toàn phụ thuộc vào người lớn. Bạo hành với trẻ em, dù dưới bất kỳ hình thức nào cũng là tội ác. Mặt khác, chúng ta cần cảnh tỉnh một hành vi đáng sợ hơn nữa là việc khống chế những đứa trẻ hay khóc quấy bằng… thuốc ngủ. Bạo hành trẻ em có thể để lại dấu vết, còn cho trẻ em uống thuốc ngủ thì trời không biết, đất không biết. Tuy nhiên, bạo hành không nguy hiểm bằng thuốc ngủ, vì thuốc ngủ là thuốc độc nhóm A, ảnh hưởng trực tiếp đến não và các cơ quan nội tạng. Một đứa trẻ bị bảo mẫu cho uống thuốc ngủ, có thể tăng cân nhanh hơn nhưng di chứng không thể nào lường được. Có thể hơi vội vàng và hơi khắt khe, nhưng vẫn phải nghiêm túc cảnh tỉnh: nghề bảo mẫu, không thể vì lợi ích trước mắt của bản thân và tổn hại đến thế hệ tương lai!

Trong nghiên cứu xã hội học, có một thuật ngữ mang giá trị cốt lõi là “sự chuyển dời áp bức”. Sự vô cảm đang tràn lan trong cuộc sống chúng ta, kẻ mạnh cứ chà đạp kẻ yếu, kẻ giàu cứ hiếp đáp kẻ nghèo… thì ẩn ức sẽ dồn nén và bột phát ở những cấp độ khác nhau. Một đứa trẻ sơ sinh bị bạo hành, chính là tiếng chuông nhức nhối gióng lên cho chúng ta hiểu rằng: cái ác đang hoành hành vượt mọi giới hạn của đạo đức con người. Chúng ta không còn niềm tin với nhau, chúng ta gắn camera để theo dõi lẫn nhau. Chúng ta lạnh lùng với nhau, thì cái ác tất yếu sẽ chạm vào những thiên thần thơ ngây!

Tâm Huyền

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here