An bị bắt do ham… con người khác

Hoảng loạn vì mất con vừa mới chào đời

Ngày 15/12, anh Phan Thanh Xuân (43 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thuận, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) kể, khoảng 15 giờ ngày 6/12, anh chở vợ (chị Nguyễn Thị Nga, 39 tuổi) đang mang thai đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang (đóng tại TP. Châu Đốc) khám. Bởi chị Nga bị tăng huyết áp và hạ canxi. Sau đó, bệnh viện cho vợ anh nhập viện và chỉ định phải mổ bắt con. Do gia đình đơn chiếc và chưa tới ngày dự sinh nên chỉ có vợ chồng anh ở bệnh viện.

Anh Xuân nhớ lại, khoảng 20h ngày 6/12, vợ chồng anh vào khoa Sản thì có một người phụ nữ đến tiếp cận. Người này nói thấy vợ chồng anh Xuân đơn chiếc tội nghiệp nên mang giúp vật dụng vào phòng mổ. Từ đó anh Xuân có thêm người trợ giúp, để vợ an tâm vào phòng mổ bắt con. Đến khoảng 21h, con trai anh Xuân chào đời, nặng 2,8kg. Bé được đưa lên lầu 2 của bệnh viện, còn chị Nga vẫn nằm trong phòng mổ. Lúc này, anh Xuân lo làm thủ tục giấy tờ cũng như mang đồ đạc cho vợ. Do đó khi người phụ nữ kia ngỏ ý giữ giúp con rồi cho bao nhiêu tiền thì cho, anh Xuân đồng ý với giá 150.000đ/ngày (tính từ lúc 21h đêm 6/12 đến 12h trưa 7/12). Bởi anh Xuân nghĩ đến 12 giờ trưa hôm sau, vợ anh đã được chuyển lên nằm chung với con.

Anh Xuân chia sẻ chuyện con trai bị bắt cóc  

12 giờ trưa 7/12, anh Xuân trả cho người phụ nữ ấy 150.000đ. Tuy nhiên vợ anh Xuân vẫn chưa rời phòng mổ, nên người phụ nữ ấy nói cứ để chị ta giữ bé tiếp đến khi nào chị Nga gặp con. Sau đó, anh Xuân đói bụng nên đã ra ngoài mua 2 ổ bánh mì. Anh đưa cho người giữ mướn con ở lầu 2 ăn 1 ổ. Còn anh đi xuống lầu 1 ngồi ăn, sẵn chờ tin của vợ luôn. Đến khoảng 14h ngày 7/12, anh Xuân lên thăm con thì tá hỏa khi con trai và người giữ thuê đã… biến mất. Anh tìm khắp từ lầu 2 lên lầu 4 của bệnh viện nhưng không thấy con đâu.

“Tui vừa chạy tìm con vừa la làng con tui bị bắt cóc. Rồi tui chạy xuống tầng trệt báo bảo vệ và công an. Họ đến xem camera cũng không phát hiện ai bắt đứa bé. Công an kêu tui đừng la làng, sợ vợ tui biết thì có thể bị “sản hậu” chết. Khoảng nửa giờ sau, công an cho hay đã bắt được người đó. Đến 19 giờ, công an ẵm thằng nhỏ cho hộ sinh khám, rồi giao cho vợ tui giữ luôn”, anh Xuân bộc bạch.

Vợ anh Xuân và cháu bé

Quá ham con nên làm chuyện dại dột

Anh Xuân cho biết, sau khi công an tìm lại được con giao cho vợ chồng anh, thì chị Nga nằm điều trị tại bệnh viện thêm 3 ngày nữa mới xin xuất viện. Bởi ở nhà anh còn 2 đứa con học lớp 5 và lớp 8 không người đưa rước. Gia đình anh vốn là hộ nghèo, được Nhà nước cấp nền và cho vay tiền cất nhà. Hàng ngày anh làm mướn đủ nghề, còn vợ thì bán cá. Vợ anh tránh thai bằng cách tiêm thuốc. Nhưng từ ngày áp dụng, chị Nga bệnh liên tục nên mới ngưng chích thuốc, rồi mang thai.

Theo anh Xuân, sinh con thứ 3 cũng có một phần do anh ham thích. Hai đứa con lớn của anh đã đủ “nếp, tẻ” nhưng con trai lớn thì có tật “trứng dái lép”. Để chắc ăn có cháu nối dõi, anh muốn kiếm thêm “thằng cu”. Anh đặt tên cho đứa con thứ 3 là Phan Thanh An. Ý nghĩa của tên An là mang ơn công an vì đã tìm lại được bé. Thêm vào đó, An còn có nghĩa an lành.

Nhà anh Xuân

Người bắt cóc con anh Xuân là Huỳnh Thị An (ấp Mỹ Thuận, xã Vĩnh Châu, TP. Châu Đốc). Anh Nguyễn Phi Hùng (28 tuổi, chồng An) cho biết, anh và An là vợ chồng chắp nối mới được 1 năm nay. Cả 2 đều đã một lần dang dở chuyện hôn nhân. Cả 2 cũng đều chưa có con riêng và con chung. Vợ chồng anh còn sống chung nhà cha vợ. Trước đây anh làm nghề cơ khí, còn vợ thì may công nghiệp và đã nghỉ. Hiện vợ chồng anh đang tìm việc.

Anh Hùng chia sẻ, vợ anh bị hiếm muộn mà anh không hay biết. Mấy tháng trước, An có báo tin đã mang thai bé trai với chồng. Do bận bịu làm thuê kiếm sống, anh Hùng không mấy quan tâm, phần cũng tin lời vợ. Hôm 7/12, anh đi làm thuê từ sáng, rồi đến trưa về nhà ăn cơm thì chưa thấy vợ về. Bởi 3 ngày trước, An đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang phụ chăm sóc đứa cháu ruột nằm viện. Anh đi làm tiếp, đến khoảng 16 giờ chiều về nhà thì thấy vợ đang chăm sóc đứa bé mới sinh. An nói với chồng: “Em mới sinh con ở trạm xá, khỏe rồi họ cho về”.

“Nghe vợ nói mới sinh con, tui rất bất ngờ. Tui định đi tắm xong sẽ hỏi lại. Nhưng tui vừa tắm ra thì công an đến. Họ vào bắt đứa bé, rồi đưa vợ tui lên công an xã lấy lời khai. Hôm sau, công an cho dựng lại hiện trường. Vợ tui khai đã ẵm đứa bé ra thuê xe ôm chở về nhà. Nó muốn bắt đứa bé để nuôi. Chính người chạy xe ôm chỉ nhà nên công an tìm đến nhanh chóng. Do ham con quá mà vợ tui nghĩ quẩn nên lúc công an bắt nó đi, tui muốn xỉu”, anh Hùng nói.

Anh Hùng (chồng An) kể sự việc

Ông Huỳnh Văn Nghiêm (58 tuổi, cha chị An) cho biết, ngày 7/12 ông đi khám mắt ở TP. HCM nên không rõ sự tình. Nhưng An đã nhiều lần “chết đi sống lại” vì bệnh tật… do đó nhận thức của An hạn chế. 5 tuổi, An bị bướu cổ. Ông đã đưa con đi chữa trị nhưng thầy thuốc nào cũng bó tay. Khi đó ông cứ ngỡ con gái mình sẽ chết. Rồi ông mua những thứ thuốc Tây cấm sử dụng pha trộn cho con uống thử, may sao An vượt qua bệnh tật và sống sót.

“Sau đó nó còn bị một trận bán sống bán chết nữa. Ở cằm nó nổi hạch, đi đâu bác sĩ cũng lắc đầu. Tui cũng cho nó uống mấy loại thuốc Tây đó mà sống sót. Từ đó nó “hơi hơi” luôn. Nó thường xuyên cự cãi với tui do tính khí thất thường, nhưng tui không buồn. Tui chỉ buồn là nó làm chuyện này quá đáng. Nhưng dù sao nó vẫn là con, nên tui mong pháp luật giảm nhẹ tội cho nó”, ông Nghiêm nói.

Theo ông Nghiêm, An học lớp 4 thì nghỉ. Trước kia gia đình ông có 40 công đất ruộng. Khoảng 7 năm trước, vợ ông đang đứng trong nhà thì bị xe của người say xỉn tông vào làm gãy chân. Vết thương ấy gây biến chứng, làm cho vợ ông mắc thêm bệnh thận, sưng phù đầu và lòi mắt, liệt nửa bên cơ thể. Ông bán đất ruộng chữa bệnh cho vợ, đến khi bà ấy qua đời thì cũng hết sạch 40 công đất. Từ đó gia đình ông rơi vào khốn khó. Ông còn bị thêm chứng gãy xương đùi do bị té…

Trân Châu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here