Chị Huỳnh Thị Xậm vẽ tranh bằng chân

Vượt mặc cảm, gieo ước mơ

Tuy hai tay bị dị tật co rút, hai chân cũng khó vận động nhưng chị Huỳnh Thị Xậm (39 tuổi, quê Hậu Giang, ngụ xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM) vẫn không đầu hàng với số mệnh mà còn dùng bàn chân yếu ớt của mình để gầy dựng sự nghiệp.

Chị Xậm là con gái thứ ba trong một gia đình nghèo có 6 người con. Từ khi sinh ra các ngón tay, ngón chân của chị bị co quắp lại, hai chân cũng teo dần khiến việc đi lại rất khó nhọc. Lâu dần, đôi tay chị Xậm mất khả năng cầm nắm mọi vật, hai chân thì không đi đứng được nữa mà chỉ có thể bò lết để di chuyển. Mọi sinh hoạt, chị phải dựa vào cha mẹ. “Sống quanh quẩn trong bốn bức tường, tôi đơn độc và thiếu vắng bạn bè. Tôi đau khổ nên đã nhiều lần có ý định tự tử. Nhưng nhờ sự động viên, an ủi của gia đình, tôi dần vượt qua được giai đoạn khủng hoảng ấy”, chị Xậm nhớ lại.

Sau ngày ấy, Xậm bắt đầu học làm mọi việc bằng chân từ dọn dẹp nhà cửa để cha mẹ yên tâm đi làm. Những việc làm của chị đã phần nào đỡ đần cho gia đình và giúp chị cảm thấy mình sống hữu ích hơn. Nhìn bạn bè cùng trang lứa cắp sách tới trường, Xậm “thèm” học, tự mình lấy những que củi giả làm cây bút rồi vẽ nguệch ngoạc lên nền đất. Thấy con ham học, cha chị đã đến trường xin thầy cho lớp vỡ lòng. Nhưng cha chị đột ngột qua đời, gánh nặng mưu sinh của cả gia đình đè lên đôi vai mẹ. “Thương mẹ vất vả ngược xuôi kiếm tiền, nên tới năm 15 tuổi tôi mới được đến trường lớp bắt đầu học bài học vỡ lòng cùng em gái…”, chị Xậm kể.

Những ngày đầu tới lớp vô cùng khó khăn. Thầy giáo ái ngại vì lo Xậm không thể học được bằng chân, còn đám bạn nhỏ tinh nghịch trêu ghẹo chị có ngoại hình kì dị. Xậm được thầy xếp ngồi bệt ở góc lớp để học với các bạn.

Dù sử dụng thuần thục chân để làm việc nhà nhưng hễ lấy chân kẹp bút thì nó lại trơn tuột rớt xuống. Không bỏ cuộc, Xậm không ngừng luyện viết đến mức có lúc bàn chân tê dại, đau buốt, buộc Xậm phải lấy giẻ cuốn quanh cây bút cho đỡ đau. Kiên trì hơn 1 tháng, Xậm mới cầm bút thuần thục bằng chân.

Để đi học, chị đã cùng với em gái vượt qua quãng đường sông dài hàng chục km để đến lớp; rồi gia đình khó khăn, em gái nghỉ học nhưng Xậm quyết bám trụ với con chữ. Thời gian thấm thoát trôi, chị Xậm cũng tốt nghiệp THPT năm 27 tuổi.

Mọi hoạt động của bản thân đều được chị Xậm dùng đôi chân của mình thực hiện

Con đường gian nan dùng hai ngón chân để học nghề

Vừa đón nhận tấm bằng tốt nghiệp trên tay, cũng là lúc Xậm rục rịch khăn gói lên học nghề tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Đào tạo nghề cho người khuyết tật TP.HCM. Thấy duy nhất nghề vẽ phù hợp với bản thân, chị Xậm miệt mài học tập và cho ra đời nhiều tác phẩm độc đáo của riêng mình. “Việc cầm bút đã khó, để điều khiển cọ còn khó hơn gấp bội nhưng tôi quyết định học vẽ và coi nó như một ngã rẽ mới. Tôi đã phải mất 3 tháng để thuần thục động tác pha màu và cầm cọ. 6 tháng sau đã có thể tích lũy được tiền và gửi về nhà cho má mỗi tháng gần 200.000 đồng. Số tiền tuy nhỏ nhưng ý nghĩa với tôi lắm! Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ có ngày mình tự tay làm được đồng tiền nuôi sống mình và phụ giúp gia đình”, chị Xậm tâm sự.

Họa sĩ Nguyễn Hoàng, thầy vẽ cho chị Xậm chia sẻ: “Xậm là một học viên đặc biệt so với các học viên khác. Vì cô ấy chỉ có thể học vẽ bằng chân nên tôi đã phải tìm nhiều cách để hướng dẫn Xậm. Có nhiều cơn đau bất chợt khiến Xậm phải bỏ cuộc nhưng đến khi hết bệnh thì Xậm lại quay lại học tiếp. Cũng từ sự kiên trì, ham học hỏi Xậm đã cho ra đời nhiều tác phẩm giá trị. Từ những bức tranh, Xậm đã có nguồn thu nhập, có kinh phí mua cọ, mua màu để rồi nuôi dưỡng đam mê của mình”.

Nhờ những thành tích xuất sắc trong học tập, chị Xậm được Trung tâm Nuôi dưỡng và Đào tạo nghề cho người khuyết tật TP.HCM giữ lại làm quản thư. Không dừng lại ở việc học vẽ, khi trung tâm mở lớp dạy tin học, chị Xậm lại xin đi học. “Trung tâm có rất nhiều nghề, từ may công nghiệp, thêu, tin học….duy chỉ học tin học là phù hợp với điều kiện của mình. Để học được tin học, tôi đã phải ngồi dưới đất và để bàn phím phía dưới mới bấm được. Bây giờ tôi có thể sử dụng máy tính vào công việc quản lý thư viện”, chị Xậm chia sẻ.

Anh Nguyễn Tấn Đạt, học viên ở Trung tâm cho biết: “Tuy chị Xậm chỉ sử dụng hai ngón chân để gõ phím nhưng thao tác luôn nhanh hơn so với các bạn bình thường, khiến bọn mình rất nể phục”.

Niềm cảm hứng sống bất tận

“Cha mẹ sinh ra tôi đã không được may mắn, nên tôi phải cố gắng học tập làm việc thật tốt, trước là để báo hiếu cho cha mẹ, sau là nâng cao kiến thức cho bản thân mình. Có được vốn kiến thức, tôi sẽ giúp đỡ được nhiều chị em khuyết tật hơn…”, chị Xậm xúc động.

Đã trải qua một thời gian mất phương hướng, không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, giờ đây chị Xậm trở thành chỗ dựa tinh thần, niềm cảm hứng về nghị lực vượt khó cho rất nhiều người. “Ở nhà em cứ nghĩ mình bị thiệt thòi, kém may mắn hơn người khác nhưng từ khi gặp chị Xậm, em đã coi chị là tấm gương để em phấn đấu”, chị Nguyễn Thị Hà một học viên tại Trung tâm nói.

Lúc đầu, chị Xậm chỉ dạy chữ cho những học viên sáng mắt. Nhưng chứng kiến những anh chị em sống trong cảnh tối tăm mà một chữ bẻ đôi cũng không biết, người phụ nữ 38 tuổi học thành thạo bảng chữ nổi tròng vòng 3 tháng và bắt đầu mở lớp dạy học cho những học viên khiếm thị.

Năm 2009, trung tâm đã cử chị đi học tại khoa Xã hội học, Trường Đại học Mở TP.HCM. “Cơ hội đến, tôi rất vui mừng nhưng lo lắng gấp nhiều. Tôi biết, học ĐH là một vấn đề lớn, có nhiều khó khăn hơn ngày đi học ở tuổi 15. Tôi sẽ phải chuẩn bị giáo trình, tìm tài liệu và làm bài tập nhóm… Thế mà gian nan cũng qua, đến năm 2014 tôi đã nhận được tấm bằng Đại học. Giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực”, chị Xậm vui mừng kể.

Bà Đinh Thị Hỏi, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng và Đào tạo nghề cho người khuyết tật TP.HCM chia sẻ: “Xậm là một cô gái có nghị lực phi thường, không chịu đầu hàng số phận. Tôi nhớ, những ngày đầu đến trung tâm, ban lãnh đạo cử một người giúp đỡ em trong sinh hoạt. Vài ngày sau, em quyết định tự học cách thay đồ, ăn uống,… Chúng tôi khá bất ngờ với sự cố gắng đó! Ngoài ra, Xậm dù chỉ học bằng bàn chân nhưng đã tốt nghiệp ĐH loại khá. Từ đó, chúng tôi mới thấy đây là một người tiêu biểu trong việc vượt qua số phận để có thể làm những điều mà người bình thường chưa chắc làm được. Vì vậy, chúng tôi đã giữ em ở lại Trung tâm công tác. Bằng nghị lực phi thường của mình, Xậm từ một cô bé khuyết tật, giờ đã trở thành một cô quản thư, cô giáo dạy chữ, một họa sĩ tài năng, được sống có ý nghĩa với bản thân, gia đình và xã hội”.

Cùng với Huỳnh Thị Xậm, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung (tuyển thủ bóng đá) và bà Trần Thị Kim Thia (xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) là 3 người phụ nữ Việt vinh dự được BBC của Anh bình chọn trong danh sách 100 phụ nữ tiêu biểu toàn cầu 2017.

Giang Tử – Đào Trang

Gửi phản hồi