Ngôi nhà của Lâm và cha đang sống không có đồ vật gì giá trị

Câu chuyện tự lập từ nhỏ

Trong căn nhà nhỏ, tồi tàn, ẩm thấp ở khu vực 2, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ, có 2 cha con sống nương tựa vào nhau. Mỗi buổi sáng, người con là Đặng Chí Lâm (21 tuổi) rời nhà vào lúc 5 giờ sáng để đi bán vé số. Đầu tiên, Lâm ghé lấy 20 tờ vé số, bán hết cậu quay lại đại lý để lấy thêm 20 vé nữa, cứ thế cho đến hết buổi trưa. Vòng quanh chợ, đi dọc hết những con đường, tới gần trưa, cậu bán được khoảng 80 tờ vé số. Có ngày may mắn, cậu bán được 100 vé. Bán xong xấp vé số, Lâm tranh thủ tạt vào chợ mua mớ rau, con cá hay miếng thịt về lo bữa ăn cho cha.

Cuộc sống của Lâm ngay từ nhỏ đã quen với nghèo khổ. Gần 10 năm trước, cha của Lâm trải qua một cơn bạo bệnh, sức khỏe giảm sút không còn đi làm kiếm tiền được nữa. Mẹ Lâm cũng bỏ 2 cha con đi trong thời điểm gian khó đó. Lúc này cậu bé Lâm mới học hết lớp 6, đã phải đứng ra cáng đáng gia đình. “Lúc đầu, để có tiền xoay xở, em đi rửa chén thuê, làm mấy việc lặt vặt ở tiệm bánh mì. Cha em không biết em đi làm những việc này. Em phải nói dối là đi học thêm, học nhóm. Em không đi làm kiếm tiền thì không biết em và cha sống thế nào nữa”, Lâm kể.

Trong suy nghĩ của 1 đứa trẻ mới 12 tuổi, việc kiếm tiền để tự nuôi mình, nuôi thêm người cha bệnh tật là vượt quá tầm của Lâm. Nhưng thời gian cứ trôi qua và mỗi ngày, Lâm vừa đi học vừa kiếm tiền đã khiến cậu quen dần với cái khó, cái khổ. Đi làm thuê một thời gian, Lâm tính chuyển qua bán vé số để chủ động thời gian hơn. “Em còn đi học nên đi làm thuê nhiều lúc không tranh thủ được thời gian. Còn bán vé số thì em bán lúc nào cũng được”, Lâm chia sẻ.

1 buổi học, 1 buổi bán vé số, nhưng đối với cậu bé giàu nghị lực này mọi chuyện đều có thể xoay xở được. Sức học của cậu vẫn đạt ở mức trung bình và khá. Lâm cũng không màng đến cái nhìn của bạn bè cùng lớp, cùng trường. “Em không mắc cỡ khi vừa học vừa bán vé số. Có lúc em còn đem vé số vô trường bán. Có những điều người ta không làm được mà mình làm được thì mới đáng nói”, Lâm khẳng định. Lâm tự kiếm tiền để lo cho cha, tự đóng học phí cho mình. Lên cấp 3, khi suy nghĩ ngày càng trưởng thành, Lâm càng chịu khó học tập và nghĩ về một tương lai tươi sáng hơn. 3 lần thi vào Trường Đại học Y dược Cần Thơ không đậu, không khiến chàng trai trẻ nản chí.

Lâm chia sẻ: “Lúc đầu em không thích học văn, nhưng trong những lúc khó khăn, em đọc những câu chuyện văn chương đã giúp em hiểu ra nhiều điều. Như câu chuyện bác Hồ đi tìm đường cứu nước. Bác từ bến Nhà Rồng đi với đôi bàn tay trắng. Có người hỏi Bác tiền đâu để đi, bác nói tiền là đôi bàn tay của mình. Em rất tâm đắc điều đó. Nhưng học môn văn thì chỉ có thể đi dạy, mà đi dạy thì đâu kiếm được nhiều tiền nên em ráng học để thi làm bác sĩ. Nhưng chắc tại em không có khiếu nên không đậu. Năm nay, em sẽ thi lại khối C, sở trường của mình. Em muốn mình có một địa vị trong xã hội, để cha em có thể ngẩng cao đầu. Lần này không đậu, em sẽ ôn thi tiếp”.

Lâm với ngôi nhà nhỏ của mình

Những kỷ niệm với… cái nghèo

Trong tuổi thơ nhọc nhằn của mình, có những kỷ niệm mà mỗi khi nhắc lại, Lâm không khỏi ngậm ngùi. “Lúc cha em bệnh, mẹ bỏ đi, nhà em khổ lắm. Có ngày 2 cha con chỉ có 1 ổ bánh mì chia nhau. Có lúc em đi xin lòng vòng trong xóm để mua 1 gói mì cho 2 cha con lót dạ. Nhà em lúc đó có nuôi 1 con chó, nó đã 4 – 5 tuổi rồi mà nhà khổ quá, 2 cha con còn không có đồ ăn thì làm sao nuôi nổi nó, đành dứt ruột bán nó đi. Em buồn lắm, đó là điều em buồn nhất”, Lâm bộc bạch.

Năm học lớp 10, thấy hoàn cảnh của Lâm khó khăn vừa đi học vừa bán vé số lo cho cha, nhà trường có tặng cho cậu 1 chiếc xe đạp. Ông Đặng Chí Hoàng (51 tuổi, cha của Lâm) rớt nước mắt kể: “Con tôi đi học có mỗi bộ đồ từ thời cấp 2, cái quần ngắn gần lên tới đầu gối. Cái áo thì quá cũ gần như muốn rách. Thấy từ nhà đến trường cũng gần, nên tôi mới tính bán đi chiếc xe đạp, mua cho nó bộ đồ. Vậy mà có yên đâu”.

Trong lúc tìm chỗ bán chiếc xe đạp, 2 cha con Lâm bị hiểu lầm là đi ăn trộm xe để bán. “Công an mời cha con em lên để tìm hiểu, em giải thích là không có trộm xe này. Xe là trường tặng nhưng mấy chú không tin. Họ nói có người tố giác em đi ăn trộm xe, đến cuối cùng cha con em phải đem giấy tờ của nhà trường lúc tặng chiếc xe lên trình công an họ mới tin. Sau này, chiếc xe đạp này được đem đi cầm, nhưng rồi không có tiền chuộc nên mất luôn”, Lâm buồn bã kể.

Ông Hoàng ngày trước có nghề làm bánh tiêu, bánh bao vừa đi bỏ mối, vừa đi bán lẻ. Tuổi thơ của Lâm là hình ảnh của cha thức suốt đêm làm bánh, rồi 3 – 4 giờ sáng đạp xe đi bỏ mối. Đến rạng sáng, cha về tới nhà dọn dẹp rồi ngủ. Chục năm trước, ông Hoàng đổ bệnh, người tự dưng yếu đi rồi sưng phù mà không rõ nguyên nhân. Tiền bạc không có, ông cứ để mặc vậy chịu đựng đến bây giờ. “10 năm qua không có thằng con tôi thì chắc tôi cũng không còn. Cuộc đời tôi coi như xong rồi, giờ chỉ lo cho thằng nhỏ thôi”, ông Hoàng nói. Cuộc sống của 2 cha con Lâm đi từ khó khăn này đến khó khăn khác, nhưng Lâm có suy nghĩ rất khác: “Em không quan trọng chuyện tiền bạc, em kiếm được. Sau này em học đại học, em cũng đi bán vé số để tự lo cho mình được. Nhưng em muốn mình phải làm được điều gì đó có ý nghĩa”.

Ngôi nhà nhỏ của cha con ông Hoàng nằm cách phường Châu Văn Liêm vài trăm mét, cách công an phường chỉ vài cái nhà. Gọi là nhà nhưng đó thực ra chỉ là 1 túp lều đổ nát, ẩm thấp, điện không có, cả ngôi nhà chỉ có bóng đèn bình chiếu sáng yếu ớt. Tết năm vừa rồi, ngôi nhà này còn bị trộm đột nhập. “2 cha con tôi đang ngủ trong mùng thì trộm vào rạch mùng, lấy đi cái mắt kiếng của thằng nhỏ với 1 cái điện thoại cùi bắp. Thiệt không còn cái khổ nào bằng!”, ông Hoàng xót xa.

Hàm Hương

Gửi phản hồi