Ông Lương Mã Phi

“Con tôi lớn lên phải làm tướng. Tướng cướp ấy”

Cảnh ông Lương Mã Phi (trú tại phường 17, Gò Vấp, TP. HCM) chơi đùa với con chó vàng hiền lành trong khi bà vợ Trần Thị Xuân Thu tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều gợi cho người ta suy nghĩ về một cuộc sống gia đình êm đềm, bình dị. Thế nhưng, gia đình này đã trải qua vô vàn sóng gió, bởi người đàn ông đang nhè nhẹ vuốt lưng con chó vàng kia từng một thời là tay anh chị số má ở khu vực đường Nguyễn Văn Lượng. Ông Phi ở tù trên 20 năm, ăn cơm Nhà nước nhiều hơn cơm nhà với hàng loạt tội danh: bảo kê nhà hàng, trộm cắp tài sản, tàng trữ ma túy, bắt cóc…

Cuộc đời ông Phi dự báo là không bình lặng ngay từ lúc ông được đặt tên. Ông Phi không biết cha mẹ ruột là ai, chỉ biết được một người phụ nữ gốc Hoa giàu có nhận nuôi. Bà này họ Lương, đặt tên con nuôi là Mã Phi. Theo giải thích của bà, “Mã Phi” là “lên ngựa chạy”. Bà thường bảo với hàng xóm rằng: “Con tôi sau này lớn lên sẽ làm tướng. Tướng cướp ấy…”. Nói xong câu đó, bà cười hỉ hả, nghĩ là một câu đùa vui. Chẳng ngờ, cái tên quyết định phận người, ông Phi thành giang hồ thật, mà còn là tên giang hồ khét tiếng.

Trong trí nhớ của ông Phi, ông được mẹ nuôi rất cưng chiều. Đến mức trong nhà ai làm ông phật ý, bà sẽ đuổi ra ngoài. Mã Phi muốn gì đều được mẹ mua cho. Do được nuông chiều thái quá, Mã Phi ham chơi hơn ham học. Ở trong trường, Mã Phi cầm đầu đám bạn quậy phá khiến thầy cô rất phiền lòng. Năm Mã Phi học lớp 6, do quậy phá, đánh lộn, thầy hiệu trưởng buộc cậu học trò ngỗ ngược này nghỉ học một năm. Chỉ mấy ngày sau, Phi đột nhập vào nhà một đại úy Công an quận Gò Vấp để trộm cắp tài sản. Chẳng mấy khó khăn để công an tóm được Phi khi cậu đang bao đám đàn em nhí chè chén say sưa. Phi phải “nhập trại” giáo dưỡng 13 tháng. Kể về “thành tích đầu tiên”, ông Phi cười trừ: “Tôi cũng biết nhà đó là công an. Nhưng lúc ấy tôi mới 13 tuổi, nhận thức chưa đủ. Coi như tôi nghỉ học năm đó, ra đời là đi tù luôn”.

Vợ chồng ông Lương Mã Phi 

Được về nhà vào năm 1983, chỉ mấy tháng sau, ông Phi lại nhập trại vì đánh lộn. Một năm sau được ra trại, ông lại vô trại sau mấy tháng. Từ đó đến năm 1988, ông Phi ra vô trại như cơm bữa, đến mức cán bộ quản giáo nhẵn mặt, gặp ông cứ lắc đầu thở dài.

Băng nhóm “ba tăng” nhà hàng khét tiếng

Trong quãng thời gian “nghỉ ngơi” giữa những lần ngồi tù, ông Phi làm được hai việc, theo đánh giá của ông là hai việc lớn trong đời. Thứ nhất là phát triển băng nhóm giang hồ dưới trướng thành một thế lực tại địa bàn quận Gò Vấp, thứ nhì là… lấy vợ. Chuyện lấy vợ của ông Phi hiện giờ vẫn là một truyền kỳ ở địa phương. Hồi bấy giờ, ông Phi nổi tiếng quậy phá, trong khi bà Xuân Thu lại vô cùng xinh đẹp, nết na. Hai người vốn là hàng xóm, cùng lớn lên bên nhau. Ra trại năm 1988, Mã Phi gặp cô bạn hàng xóm đã vụt lớn thành một thiếu nữ xinh xắn. Không biết bằng cách nào, Mã Phi tán đổ cô bạn gái hiền lành, rồi cả hai về ở với nhau mặc cho nhà vợ Mã Phi kiên quyết phản đối.

Lấy được vợ đẹp, song ông Phi không tu chí làm ăn lương thiện. Ông lại tổ chức “ba tăng” nhà hàng (tức là bảo kê) trên khu vực phường 16 và phường 17 của Gò Vấp, dọc đường Nguyễn Văn Lượng. Dần dà, ông Phi quy tụ một băng nhóm trên dưới 50 đối tượng giang hồ và nghiễm nhiên trở thành “anh Hai”. Khu vực “anh Hai” bảo kê, không có nhóm giang hồ nào dám vào giành chia phần. Tiền bảo kê thu được rất nhiều.

Ông Phi kể về những tháng ngày sống ngoài vòng pháp luật của mình bằng một giọng đều đều như thể tua chậm một cuốn phim đã phủ bụi thời gian: “Lúc đó tụi nó kêu tôi bằng “anh Hai” mà. Chẳng có biệt danh gì, tên tôi quá nổi mà. Tôi không cướp, chỉ “ba tăng” nhà hàng thôi. Ngày xưa, đường Nguyễn Văn Lượng, tôi “ba tăng” hết. Khoảng mấy chục quán, bia ôm thì đóng 1 triệu, nhà hàng đóng triệu rưỡi. Tiền thu được bao nhiêu đổ vào ăn nhậu hết, đâu có cho vợ con đồng nào. Ví dụ, tôi có 10 thằng lính, thằng này coi quán này, thằng kia coi quán kia, rải ra. Mà có phải tiền về một lúc đâu. Được bao nhiêu ăn nhậu hết”.

Ông Phi tiếp tục kể: “Tôi “dính” vụ bắt cóc là năm 1997 đó. Tôi bắt cái thằng trùm ở ngã tư Tân Thới Hiệp quận 12. Thằng em tôi đi từ ngã tư Tân Thới Hiệp đến ngã tư An Sương mua lẩu vịt về nhậu thì bị mấy thằng đó đánh. Tôi mới đưa quân đến, gặp thằng Cò hay Còn gì đó. Lính của tôi chỉ ra thằng này là trùm ở bên đó, tôi tóm lên xe, đánh cho 1 trận, rồi thả về. Thằng đó không thưa (báo công an), mà lại là thằng Tấn búa thưa. Thằng Tấn búa báo hình sự, sau đó đội hình sự dàn quân bắt mấy thằng em của tôi ở Phan Văn Trị. Tôi nghe động, trốn được 6 tháng, nhưng sau đó cũng bị lôi ra”.

Học “thiền” trong tù

Ông Phi bị đưa vào khám Chí Hòa, chờ ngày ra tòa xét xử về các tội danh bắt cóc, bảo kê. Ngay trong khám Chí Hòa, ông lại dính thêm tội tàng trữ ma túy. Ông Phi nhớ lại: “Tôi ở khám Chí Hòa, chuẩn bị ra tòa thì đàn em nói: “Anh Mã Phi chuẩn bị chia tay rồi, tìm ít hàng chơi”. Đàn em “cộng hàng” vào, nhậu nhẹt tùm lum, còn chơi ma túy nữa. Trước đó, tôi không chơi, hôm bữa vui nên dính”. Cộng các hình phạt, Lương Mã Phi bị phán quyết 25 năm tù giam, nhốt tại trại cưỡng bức phường 16, Gò Vấp.

Công việc chính của ông Mã Phi bây giờ là chạy xe ôm

Trong trại, ông Phi tính kế trốn. Ông kể: “Tụi tôi có 6 thằng cùng phòng. Tụi tôi lấy cái chốt cửa bằng sắt dài chừng 10cm đào tường dầy 20cm. Tụi tôi thay phiên nhau đào 3 ngày, nhằm ngay ngày Noel. 6 thằng trốn hết. Về sau, tôi ra đầu thú. Can tội đào trại, tôi bị xử thêm 1 năm nữa”.

Năm 2010, “anh Hai” trở về nhà trước thời hạn hơn bốn năm do chấp hành kỷ luật tốt. Ông Phi quyết tâm hoàn lương. Ngày ông ra tù, vợ mua tặng ông một chiếc xe để chạy xe ôm. Bạn tù, đám đàn em cũ đến thăm, xin ở dưới trướng của “anh Hai” nhưng ông Phi từ chối. Ông nói: “Nếu bước vô giang hồ lần nữa, tôi phải bảo kê, bênh vực đàn em, cỡ nào cũng lại vô tù”. Nói được làm được, ông Phi thay tính đổi nết hoàn toàn. Ông trở nên hiền lành và hết mực nhẫn nhịn. Mới đây, bà Xuân Thu đi chợ mua ốc về gần tới nhà thì bị một người đi ngược chiều đụng xe té ngã. Người này không xin lỗi mà còn lớn tiếng xài xể nhằm giành phần thắng về mình.

Nhiều người ở chung con hẻm nói: “Ông nội này không biết ổng gây với vợ “anh Hai” rồi”. Ồn ào vài phút, “anh Hai” cũng bước ra. Mọi người ngó nhau lo lắng, ngỡ sẽ có đụng độ lớn. Song, “anh Hai” chỉ lặng lẽ giúp vợ dọn đồ lên xe, kêu vợ đi về. Rồi anh nói với người đã đụng xe vợ mình: “Ông không nên gây gổ với phụ nữ. Giờ ông đi về đi”. Người đàn ông vội vã lên xe bỏ đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nói đến chuyện này, ông Phi bật mí: “Từ mấy năm trước khi ra tù, tôi đã học thiền, tức là tự kiểm soát bản thân mình. Không phải muốn gì làm nấy, phải biết nhẫn nhịn thì mới thành người lương thiện được”.

Vợ ông Phi vui vẻ nói: “Ổng về nhà, thương vợ con hết mực. Chuyện gì cũng giành làm với tôi, chuyện cơm nước ổng cũng làm luôn, giỏi giang lắm”. Gương mặt ông Phi ngời lên niềm hạnh phúc khi nghe vợ khen mình. Ông nói: “Tôi làm khổ bả quá rồi, giờ ráng bù đắp cho bả”.

Ông Phan Minh Sang (Phó Trưởng Công an phường 17, quận Gò Vấp) cho biết: “Từ khi trở về địa phương năm 2010 đến nay, anh Lương Mã Phi chấp hành pháp luật rất tốt, sống gương mẫu. Chúng tôi rất vui mừng vì anh đã hòa nhập tốt. Với những anh em hoàn lương, chúng tôi mong ai cũng có thể vượt qua chính mình để hòa nhập như anh Phi”.

Hoài Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here