Gia đình ông Chóng sum họp trong ngày Tết

Kỳ cuối: Xem xét giải quyết chế độ chính sách cho “liệt sĩ” trở về

Niềm vui quá lớn không gì đánh đổi được

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Cần Thơ đã có công văn đóng dấu hỏa tốc gửi Cục Người có công về việc trở về của “liệt sĩ” Trương Văn Chóng (xã Định Môn, huyện Thới Lai). Qua xác minh, ngày 19/2/2018 (khuya mùng 5 Tết), ông Chóng trở về quê hương có sự xác nhận của người thân trong gia đình và chính quyền địa phương. Ông Chóng nhập ngũ năm 1983, sau đó bị thương và thất lạc đơn vị. Ông được người dân Campuchia nuôi dưỡng, rồi lấy vợ tại đây. Thời gian sau, ông trở về Việt Nam, sống tại xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Rồi ông tìm được về xã Định Môn qua thông tin dò hỏi từ 1 người cùng quê lên Tây Ninh làm thuê. Sở LĐ-TB&XH Cần Thơ đã xin ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn của Cục Người có công đối với trường hợp của ông Chóng.

Ông Trần Thanh Lam (Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH Cần Thơ) cho biết, sau khi có báo cáo cụ thể sẽ làm việc với các bên liên quan, đặc biệt là cơ quan quân đội nơi cấp giấy báo tử cho ông Chóng, từ đó xem xét xử lý các chế độ trợ cấp cho hợp lý. Ngày 23/2, ông Nguyễn Duy Kiên (Phó cục trưởng Cục Người có công) trả lời báo chí rằng, đơn vị này đang làm thủ tục đề nghị phía quân đội thu hồi giấy báo tử với trường hợp của ông Chóng. Khi có quyết định, Bộ LĐ-TB&XH sẽ dừng chi trả chế độ. Cũng theo ông Kiên, sau khi chiến tranh kết thúc, nước ta có khoảng 300 đến 400 trường hợp liệt sĩ bị báo tử nhầm trở về. Các trường hợp này đa phần do mất trí nhớ, cựu binh bị thương tật, thất lạc nên không tìm được đường về quê. Những trường hợp này chỉ có thể cắt chế độ, không truy thu.

Trước đó, sáng 22/2, đoàn công tác do Phòng LĐ-TB&XH Thới Lai và các bên liên quan đã đến làm việc, thăm hỏi gia đình cụ Huỳnh Thị Nía. Gia đình cụ Nía cho biết, buổi làm việc chủ yếu là để xác minh thân phận của ông Chóng. Do tay ông Chóng bị run, không cầm viết được nên phải lăn tay trong biên bản làm việc. Cụ Nía cho hay: “Họ nói sẽ thu lại bằng Tổ quốc ghi công của con tôi và sẽ cấp lại giấy báo công để con tôi hưởng chế độ khác. Họ cũng đề nghị con tôi đi khám sức khỏe lại”. Với gia đình cụ Nía, sự trở về của ông Chóng là niềm vui quá lớn không có gì đánh đổi được. Hiện, ông Chóng cũng chưa có dự định sẽ ở lại quê hương bao lâu. Gia đình ông Chóng chia sẻ, nếu ông Chóng tính chuyện ở lại họ sẽ vui mừng giúp đỡ để ông có cuộc sống đoàn viên bên gia đình.

Tấm hình ông Chóng thời trẻ gia đình dùng để thờ bao năm qua

 “Liệt sĩ” trở về mang theo đàn con nheo nhóc

Từ trường hợp trở về bất ngờ của “liệt sĩ” Trương Văn Chóng ở xã Định Môn, huyện Thới Lai, PV TT&ĐS tiếp tục tìm hiểu 1 trường hợp “liệt sĩ trở về” khác. Đó là trường hợp của ông Huỳnh Liêu (SN 1963, ngụ khu vực Bình Lợi, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ). Sau 17 năm đón người em trai đi lính thất lạc trở về, bà Huỳnh Thị Kim Liên (SN 1953, chị ruột ông Liêu) vẫn chưa hết xúc động khi kể lại thời khắc đoàn viên. Đó là một ngày tháng 8 âm lịch năm 2001, khi gia đình bà Liên cùng hàng ngàn người dân Khơme ở khu vực Bình Lợi chuẩn bị đón lễ Sel Dolta (một ngày lễ của người Khơme). “Nó về nhà trong khi bằng liệt sĩ ghi tên nó vẫn treo trên tường. Nhà tôi không một ai tin được! Trước mặt cha mẹ, bà con, nó kể hết tên tuổi, ông bà nội, ông bà ngoại, chú bác cô dì… Nó kể tới đâu chúng tôi khóc tới đó. Nghe xong, chúng tôi mới tin nó là thằng Liêu thật”, bà Liên xúc động nhớ lại.

Ngược về gần 40 năm trước, ông Huỳnh Liêu khi ấy mới 16 tuổi đã tình nguyện đi lính ở chiến trường Campuchia. Cũng từ đó, gia đình mất luôn liên lạc. Năm 1995, ông Liêu được ghi tên vào bằng Tổ quốc ghi công, cha mẹ ông Liêu bắt đầu nhận chế độ cho người có con là liệt sĩ. “Cha mẹ tôi có 4 người con: 2 trai, 2 gái. Liêu còn 1 đứa em trai nữa, nhưng đứa em này không may mất sớm. Nhà tôi nghèo khổ lắm, 2 chị em gái tôi không có gia đình cứ lo làm ăn thôi. Nhờ trời thương nên đến lúc thằng Liêu tìm đường về nhà, gia đình chúng tôi cũng bắt đầu khá lên một chút. Đến giờ già rồi, chỉ có 2 chị em gái chúng tôi sống chung với nhau”, bà Liên kể. Chính vì lẽ đó, sự  trở về của ông Liêu lại càng khiến niềm vui của gia đình nhân lên gấp bội.

Bà Liên lại nhớ: “Tính ra, hơn 20 năm nó mới về lại quê hương. Lúc về nhìn nó gầy ốm quá, có mỗi bộ áo quần cũ kỹ, rách rưới mặc trên người. Tôi kéo áo của nó lên thì thấy quần rách lòi cả mông. Nhìn mà rớt nước mắt!”. Thời khắc khiến bà Liên xúc động nhất chính là lúc ông Liêu quỳ lạy cha mẹ, và 2 chị. Đây là phong tục của người Khơme. “Nhìn nó lạy ba mẹ, tôi không cầm được nước mắt. Lúc nó lạy tôi và người chị gái còn lại, chúng tôi ôm nhau khóc suốt đêm đó. Nó còn nói với tôi: “Chị không tin em thì vạch tóc em ra mà coi, trên đầu em còn vết sẹo ngày xưa bị chị đánh nè”. Bây giờ kể lại, tôi vẫn thấy như việc mới xảy ra”, bà Liên nói.

Bà Liên kể về hành trình trở về của em trai mình

Đoàn tụ với gia đình, ông Liêu cho biết, chiến đấu ở Campuchia, ông bị thương ở chân và điếc 1 bên tai, được người dân bản địa cứu giúp. Bình phục, ông Liêu cũng bị lạc mất đơn vị. Được một gia đình cưu mang, ông Liêu ở lại làm nương rẫy, chăn nuôi để sinh sống. Một thời gian sau, ông được gia đình đó tin tưởng gả con gái cho. Vợ chồng ông Liêu rất nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Nhưng những đứa con vẫn cứ “sòn sòn” ra đời. Nhiều lúc muốn về nhà, nhưng ông Liêu không nhớ chính xác mình ở đâu, chỉ biết là ở Cần Thơ. Có muốn đi, ông Liêu cũng không có tiền lộ phí…

Năm 2001, lúc vợ ông Liêu sinh đứa con thứ 8 được mấy tháng thì 2 người cãi nhau. Ông Liêu chán nản bỏ đi mà không biết đi đâu. Nghĩ đến quê hương mấy chục năm chưa về, ông quyết tâm tìm về quê hương. Trên đoạn đường hồi hương, lúc nào ông xin quá giang được thì đi, lúc nào không có xe thì đi bộ. Ròng rã mấy ngày trời, ông cũng tìm về được Cần Thơ. Ông nhớ láng máng nhà ở gần cầu Tắc Ông Thục (quận Ô Môn), nên người chạy xe ôm đưa ông đến khu vực phường Trường Lạc (xưa là xã Trường Lạc), là nơi tập trung nhiều hộ dân Khơme sinh sống. Ông Liêu hỏi thăm rồi lần tìm về nhà mình.

Ở với gia đình gần 2 tháng, ông Liêu nhớ vợ con nên xin phép gia đình trở lại Campuchia. “Nhà tôi không chịu để nó đi, sợ nó ở luôn bên đó. Thấy nó khổ quá, gia đình bàn với nó là đưa vợ con về Việt Nam sinh sống. Nó chịu, nhà mới cho nó đi”, bà Liên kể. Ít lâu sau, ông Liêu giữ đúng lời hứa, đưa vợ con về Việt Nam sống.

Bà Liên cho hay: “Xe đò đỗ gần nghĩa trang Ô Môn cho gia đình thằng Liêu xuống. Nhìn thấy một đoàn người leo nheo, lóc nhóc, cánh xe ôm mừng lắm chạy tới rước khách. Chở cả nhà thằng Liêu vào nhà, họ biết sự tình nên không ai lấy tiền. Nhìn đàn con của thằng Liêu, nhà tôi và bà con ai cũng hết hồn. 8 đứa con đứa nào cũng quấn xà rông thay quần. Đứa lớn còn có áo, đứa nhỏ thì ở trần, đứa nào cũng đen thui. Đứa nhỏ nhất còn bồng trên tay, bị kiến lửa cắn khắp mình mẩy. Vợ thằng Liêu kêu bị “kiến Việt” cắn, bà con ai nghe cũng cười. Vô nhà, ai ngồi ghế, ngồi giường mặc kệ, mấy đứa con thằng Liêu chỉ ngồi dưới đất. Người ta cho bánh thì nó ăn, còn đem nước đá cho nó uống thì đứa nào cũng lè lưỡi, há miệng không biết uống. Nhà thằng Liêu ở bên đó gần núi và sâu trong rừng, cách xa thị trấn, chợ búa lắm nên cái gì cũng không biết”.

Ông Liêu và vợ (bên trái) trong một lần gia đình bên Việt Nam qua Campuchia thăm

Vợ chồng ông Liêu ở Việt Nam được bà Liên hứa cho 3 công ruộng để làm ăn và tạo mọi điều kiện để phụ 2 vợ chồng nuôi đàn con. Nhưng ở được hơn 1 tháng, vợ ông Liêu “rù rì” với chồng để xin về nước. Bà Liên thở dài: “Thằng Liêu thì chịu ở lại, mà vợ nó không chịu, nó nói ở toàn người lạ, tiếng Việt không biết nên buồn lắm. Nó đòi về nước, vậy là thằng Liêu lại gồng gánh đưa đàn con và vợ nó trở lại Campuchia. Cha mẹ, chị em tôi cũng hết cách”.

Trước khi đi, vợ ông Liêu nói với bà Liên là thích đứa con nào, 2 vợ chồng sẽ để lại cho bà Liên nuôi. Bà Liên chọn 2 đứa con gái lên 6 và lên 10 tuổi. Bà Liên bảo, khi đó bé gái 6 tuổi đã biết tự nấu cơm, còn cô chị 10 tuổi thì đã làm được hết việc trong nhà. Nuôi được vài năm, vợ chồng ông Liêu trở lại thăm, 2 bé gái này lại theo cha mẹ sang Campuchia sống và hiện đã có gia đình. Năm 2006, mẹ ông Liêu mất. 2 năm sau, cha ông Liêu cũng qua đời. Về để tang cha, ông Liêu cùng vợ đã có thêm đứa con thứ 9. Cuộc sống của gia đình ông Liêu ở Campuchia giờ đã khá hơn. Gia đình ông nuôi bò và làm lúa. Gọi là khá hơn nhưng vẫn còn chật vật khi phải nuôi những đứa con còn nhỏ và cháu nội, cháu ngoại.

Ông Trần Văn Minh (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Trường Lạc) cho biết, thời điểm ông Liêu trở về, ông đang là Xã đội trưởng nên nắm khá rõ. Đích thân ông Minh đã cùng ông Liêu lên trình diện chính quyền và quân khu thời đó. “Chuyện xảy ra đã gần 20 năm nhưng tôi và người dân ở đây đều nắm khá rõ câu chuyện này. Lúc ông Liêu về, trên tỉnh xuống xác minh cả tuần lễ mới xong. Tôi cũng thường xuyên túc trực ở gia đình để nắm tình hình. Bà Liên thấy em trai về thì mừng quá, còn đòi trả lại tiền chế độ mà cha mẹ nhận mấy năm qua, nhưng nhà nước đâu có truy thu”, ông Minh nói.

Sau khi xác minh lý lịch, nhân thân của ông Liêu, ngành chức năng lúc bấy giờ cũng đã thu lại bằng liệt sĩ và cắt chế độ hỗ trợ cho gia đình. Hiện nay, do điều kiện đi lại giữa Việt Nam và Campuchia đã trở nên dễ dàng nên chị em ông Liêu cũng thường xuyên qua lại để thăm hỏi nhau.

Những trường hợp “liệt sĩ” trở về ở miền Tây

Trường hợp trở về sau mấy chục năm được công nhận là liệt sĩ như ông Chóng, ở miền Tây không phải hiếm. Đó là trường hợp của ông Nguyễn Viết Thuấn (SN 1951, nguyên quán ở huyện Hoài Đức, Hà Nội). Năm 1971, ông Thuấn làm đơn tình nguyên đi bộ đội, từ đó gia đình mất luôn liên lạc. Năm 1976, em trai ông Thuấn là Nguyễn Viết Tuynh nhận được giấy báo tử của anh mình.

Năm 2008, ông Tuynh nhờ nhà ngoại cảm tìm mộ anh trai mình. Theo chỉ dẫn của nhà ngoại cảm, ông Tuynh tìm được mộ anh trai ở Bình Long (tỉnh Bình Phước) và đem về an táng, thờ tự. 5 năm sau, ông Tuynh tình cờ biết thông tin về một người đàn ông ở huyện An Phú, tỉnh An Giang có khuôn mặt giống hệt anh trai mình. Bán tín bán nghi, ông Tuynh cùng người thân vào tận nơi để kiểm tra thì vỡ òa: 2 anh em nhận ra nhau. Ông Thuấn cho biết, bị lạc đơn vị, lại không biết chữ, biết đường nên không thể về nhà.

Một trường hợp khác là ông Nguyễn Bá Lân (SN 1946, quê Nam Định). Năm 1946, ông Lân lên đường nhập ngũ rồi hành quân vào chiến trường miền Nam. Năm 1977, ông được về quê thăm nhà rồi tiếp tục hành quân sang Campuchia, từ đó gia đình mất luôn tin tức. Năm 1991, ông Lân được công nhận là liệt sĩ, gia đình lấy luôn ngày 27/7 – ngày Thương binh liệt sĩ để làm giỗ. Năm 2014, ông Lân bất ngờ tìm về quê hương. Qua lời kể của đồng đội ông Lân, năm 1981, đang đóng quân tại Campuchia thì ông Lân bị sốt rét nên phải đưa về Việt Nam điều trị. Từ đó ông lưu lạc và được một gia đình ở TP. Cần Thơ cưu mang, nhận làm con nuôi. Ông được gia đình này làm cho chứng minh thư mới với tên mới và nguyên quán ở phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Lý do không về quê hương vì trong chiến tranh bị thương làm ảnh hưởng tới trí nhớ của ông. Trong một lần gặp lại người đồng đội cũ sau mấy chục năm xa cách, được người đồng đội này kể lại nhiều chuyện, ông Lân mới tìm cách về quê hương. Đầu năm 2017, sau 1 cơn bạo bệnh, ông Lân đã qua đời.

Hàm Hương

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here