Hai mẹ con ông Chóng trong ngày đoàn tụ

Kỳ 2: Những lá thư từ tiền tuyến được người mẹ giữ như báu vật

Nước mắt vui mừng của mẹ già

Từ nửa đêm mùng 5 Tết mà ông Chóng trở về trong sự sửng sốt của gia đình đến nay, ngôi nhà bé nhỏ của cụ Huỳnh Thị Nía (87 tuổi) luôn rộn tiếng cười. Hàng ngày cụ Nía, ông Chóng phải tiếp đến vài chục người khách đến thăm. Mấy chục năm qua, cụ  Nía chưa bao giờ được cười nhiều và hạnh phúc đến như vậy. Làm sao không vui được khi cách đây hơn 30 năm, cụ từng khóc ngất đi khi nhận giấy báo tử của con trai.

Rồi những lần cụ đi gặp thầy bói nhờ gọi hồn tìm xác con trai, lại nghe các thầy lên đồng nói rằng con trai cụ chết bị mối ăn mất xác, nỗi lòng người mẹ lại nhói đau? Giờ đây, hàng ngày nhìn đứa con trai thứ 6 quây quần với mấy anh chị em trong nhà, cụ Nía cứ mỉm cười một mình, trong lòng luôn có niềm vui khó tả. Điều duy nhất cụ tiếc nuối là cụ ông vừa mất tròn năm, không kịp chứng kiến cảnh đoàn tụ, sum họp của gia đình.

Gặp PV TT&ĐS, cụ Nía lại lần giở những lá thư đã ố vàng với dòng chữ mờ nhạt, nhưng được gấp cẩn thận. Đây là kỷ vật mà mấy chục năm qua, cụ luôn cất giữ cẩn thận và mỗi lần nhớ con, cụ lại đem ra mân mê từng dòng chữ. Trong đó có 1 lá thư ông Chóng gửi cho ba mẹ, 1 lá thư gửi cho anh, chị, em và 2 lá thư ông gửi cho người vợ ở quê nhà.

Ông Chóng vốn chỉ học chưa hết lớp 1, mặt chữ đọc viết còn chưa rõ. Có lá thư ông tự viết, dòng chữ nguệch ngoạc, sai lỗi chính tả. Hay khi có người từ chiến trường Campuchia về quê, ông lại tất tả nhờ người biết chữ viết vội mấy dòng gửi về nhà. Những dòng chữ sai lỗi chính tả nhưng đong đầy cảm xúc của một người con xa nhà, luôn hướng về gia đình. “Ba má, mỗi lần con nhớ đến gia đình mình thì con rơi nước mắt. Ba má à, con nhận được hàng của ba má gửi và thư của ba má… Ba má à, ba má đừng gửi tiền qua cho con, nhà mình nghèo, anh em con lại đông. Ba má coi con như cây cỏ đi…”, đó là một đoạn thư mà ông Chóng gửi vào ngày 10/10/1983 từ phum Tà Rong, tỉnh Battambang, Campuchia.

Những lá thư ông Chóng viết và nhờ người viết dùm gửi về cho gia đình 

Đầu năm 1984, tức tròn 1 năm ông Chóng đi lính, gia đình cụ Nía vẫn còn nhận được 1 lá thư của ông từ Campuchia. Đó cũng là lá thư cuối cùng họ nhận được. Mãi cho đến năm 1991, gia đình nhận được giấy báo tử của ông Chóng. Nhìn những người lính đi chiến trường Campuchia về đoàn tụ gia đình, cụ Nía ứa nước mắt nghĩ đến con trai mình. Không tin con đã mất, 2 lần cụ Nía cùng mấy người bạn sang tận Campuchia tìm con. Cụ Nía lần theo địa chỉ ghi trên thư, nhưng tung tích người con trai vẫn bặt vô âm tính. Còn ông Trương Văn Cao (Tư Cao, anh trai ông Chóng) thường hay đến Quân khu 9 hỏi thăm những người từ chiến trận trở về với hy vọng em mình còn sống. Dò hỏi bao lâu mà không có kết quả, tuyệt vọng, họ về nhà lập bàn thờ ông Chóng.

Đường về nhà dài 35 năm

Ngày ông Chóng lên đường nhập ngũ, đứa con trai của ông chỉ mới chập chững biết đi. Ở chiến trường nỗi nhớ gia đình, vợ con luôn day dứt trong lòng người lính trẻ. “Em và con xa nhớ của anh, anh rất buồn và tủi thân cho anh. Vì nghĩa vụ nên anh không làm tròn bổn phận của 1 người chồng hay đúng hơn là 1 người cha…”, đó là một đoạn thư ông Chóng gửi về cho vợ con. Trong 2 lá thư gửi cho vợ con, ông Chóng luôn trấn an gia đình rằng mình vẫn ổn và cầu chúc những điều tốt đẹp cho vợ con. Và hơn hết, ông mong mỏi ngày gia đình đoàn tụ. Đáng tiếc, khoảng thời gian đó dài đến 35 năm và số phận cuộc đời đã đưa họ đi theo 2 ngã rẽ khác nhau.

Ông Chóng bùi ngùi kể: “Năm đó, tôi bị giặc đuổi, bị thương ở tay do mảnh bom. Lỗ tai thì lùng bùng không nghe rõ do tiếng bom dội liên tục. Tôi được 1 người phụ nữ Campuchia kéo vào nhà. Cô ấy bó vết thương lại cho tôi, dặn tôi không được nói tiếng Miên (tiếng Campuchia – PV) vì sợ bị phát hiện. Lúc đó tôi sợ lắm, người ta cứu mình, nói gì tôi cũng nghe. Sau đó, tôi và cô ấy sống như vợ chồng”.

Ngôi nhà cụ Nía luôn tấp nập người đến thăm những ngày qua

Thời điểm này, ông Chóng không nhớ rõ về quê hương mình sau di chứng trận bom, không nhớ cha mẹ, anh chị em trong nhà. Nhưng không cam chịu sống cảnh tha phương, ông bỏ vợ, đi lang bạt hỏi dò đường về nhà. Từ tỉnh Battambang, ông đi bộ, rồi quá giang xuống Biển Hồ thì kiệt sức. Ở đây ông gặp gỡ một nữ Việt kiều quê ở Tây Ninh và lấy người này làm vợ.

Mấy năm sau, ông Chóng bị tai biến liệt gần nửa người. Cuộc sống phụ thuộc vào vợ và con ở xứ người. Trong lòng ông luôn canh cánh nỗi lòng hướng về quê hương. Thế nên dù ông Chóng không nhớ được gì nhiều thì ông vẫn quyết định về quê. “Dù 1 cái tên cũng có thể dò hỏi ra, nếu còn cơ duyên”, ông nghĩ. Sau bao gian khó, ông cũng đoàn tụ được với người thân. Ông Chóng xúc động nói: “Hổm rày tôi toàn ở nhà tiếp khách đến thăm. Mỗi lần gặp khách tôi toàn phải hỏi người nhà, ông này, bà này là ai hoặc họ phải tự xưng tên, nhắc cho tôi nhớ. Được về nhà thế này, tôi hạnh phúc lắm. Tôi chưa có dự tính gì, cứ sống những ngày vui vẻ như thế này đã”.

Điều khiến ông Chóng vẫn luôn canh cánh trong lòng là về người vợ đầu tiên. Từ lúc trở về, người vợ ấy tuy vẫn ở gần nhà nhưng chưa thể đến thăm ông. “Chắc bà ấy cũng sốc lắm”, ông Tư Cao nhận định. Còn ông Chóng nói: “Thực sự giờ có gặp bà ấy, chắc tôi cũng không nhận ra. Đó là điều tôi áy náy”. Hiện con trai của ông Chóng với người vợ đầu đã 38 tuổi và có 3 đứa con, tức cháu nội của ông Chóng. Từ đêm ông Chóng về, người con trai này đã có mặt và xúc động gọi tiếng cha đầu tiên.

“Liệt sĩ” Chóng đã trở về, những chế độ dành cho gia đình liệt sĩ sẽ được giải quyết như thế nào? Và ông Chóng có được hưởng chế độ như một người lính còn sống bình thường?

Box: Sở LĐ-TB&XH gửi công văn hỏa tốc xin ý kiến chỉ đạo của Cục Người có công

Ngày 23/2, sau 4 ngày ông Trương Văn Chóng trở về từ “cõi chết”, Sở LĐ-TB&XH TP. Cần Thơ đã có công văn đóng dấu hỏa tốc gửi Cục Người có công về việc cung cấp thông tin liệt sĩ Trương Văn Chóng tại xã Định Môn, huyện Thới Lai. Sở này xác nhận đang quản lý hồ sơ của liệt sĩ Chóng, sinh năm 1965 (ông Chóng thì khai đã 58 tuổi – PV), gồm: số hồ sơ, giấy báo tử do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố) cấp ngày 1/10/1991, quyết định trợ cấp cho gia đình liệt sĩ do Ty Thương binh Xã hội tỉnh Hậu Giang cấp ngày 18/11/1992, giấy chứng nhận tình hình thân nhân gia đình liệt sĩ, bằng Tổ quốc ghi công cấp ngày 26/5/1993.

Qua xác minh cho thấy, ngày 19/2/2018, ông Chóng trở về quê hương có sự xác nhận của người thân trong gia đình và chính quyền địa phương. Ông Chóng nhập ngũ năm 1983, sau đó bị thương và thất lạc đơn vị. Sở LĐ-TB&XH Cần Thơ đã có văn bản chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH Thới Lai phối hợp cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xác minh trường hợp của ông Chóng. Đồng thời, Sở xin ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn của Cục Người có công đối với trường hợp của ông Chóng, bởi gia đình đã hưởng chế độ lâu nay.

Hàm Hương

Gửi phản hồi