Tiếp viên vừa được giải cứu

Gài bẫy rồi giam CMND

Hiện nay nhiều cô gái chấp nhận làm việc ở chốn nhơ nhuốc chỉ để chuộc lại CMND đã trót đưa cho kẻ môi giới. Tại sao như vậy? Có lẽ trong suy nghĩ của những cô gái vừa rời quê đi xin việc làm thì CMND quan trọng như mạng sống. Mất nó thì phải trở lại quê nhà trong thất bại. Mất nó là mất cơ hội xin việc làm. Nắm được tâm lý này, chủ quán cà phê chòi với cánh môi giới đã tạo ra một cái bẫy thật tinh vi, lươn lẹo. Nhiều cô gái nhà lành vì nhẹ dạ đã sa chân vào “vũng lầy” không lối thoát.

Trong 5 nữ nhân viên vừa được “hiệp sĩ” Bình Dương giải thoát khỏi quán cà phê 67 (xã Tân Hạnh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thì có 3 người từng bị cò và chủ quán giam CMND. Đó là  chị T. (35 tuổi, quê Bạc Liêu), H. (17 tuổi, quê Khánh Hòa) và H. (18 tuổi, quê Phú Yên). Chị T. nói: “Tụi nó lừa lấy CMND của mình một cách tinh vi lắm. Đến tôi 35 tuổi còn bị lừa, huống gì mấy đứa con gái mới lớn”.

Chị T. cho biết, khi chị lên mạng tìm việc làm thì thấy một người tên Quỳnh rao  tuyển nhân viên làm việc tại nhà hàng. Chị kết bạn Zalo rồi nhắn tin cho Quỳnh, hỏi còn tuyển người hay không. Sau khi biết chị sinh năm 1982, Quỳnh nhắn sẽ cho chị làm quản lý nhà hàng với mức lương khoảng 7 triệu đồng, cộng tiền hỗ trợ này nọ thu nhập một tháng chừng 10 triệu đồng. Thấy công việc đàng hoàng, thu nhập tốt nên chị T. đồng ý ngay. Sau đó, một nam thanh niên tự xưng tên Huy gọi điện thoại tự giới thiệu là giám đốc của chuỗi nhà hàng. Huy bảo sẽ thay Quỳnh phỏng vấn trực tiếp chị T. Huy yêu cầu chị T. đến gặp mình tại số nhà 164 đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, TP.HCM. Huy nhiều lần nhắc chị T. phải mang theo CMND khi đến phỏng vấn.

Chị T. tới điểm hẹn nhưng cửa nhà khóa. Chị gọi cho Huy thì hắn từ đâu chạy xe máy lại và chở chị T. đến một quán cà phê gần đó. Huy giới thiệu quán cà phê kết hợp dịch vụ ăn uống này nằm trong chuỗi nhà hàng của mình. Huy yêu cầu chị T. cho xem CMND gốc. Chị T. cho hay: “Lúc đó tôi hỏi lại có phải tuyển tôi làm quản lý nhà hàng như giao hẹn không thì Huy gật đầu. Khi tôi đưa CMND ra, Huy giữ luôn và nói quán ở đây đã đủ người. Huy sẽ cho xe 7 chỗ chở chị đến làm tại nhà hàng ở Thủ Đức”. Dù hơi hụt hẫng nhưng chị T. cũng đồng ý. Lúc này chị T. hơi hoang mang nên hỏi lại: “Chị có phải trả phí môi giới hay tuyển dụng gì không?”. Huy bảo không.

 

Chị T. kể lại cách chủ quán và kẻ môi giới “gài” mình

Sau đó, xe 7 chỗ đến chở Huy và chị T. đi. Tuy nhiên thay vì tấp vào một nhà hàng hào nhoáng ở Thủ Đức, chiếc xe chạy đến một quán cà phê chòi lụp xụp ở tận Bình Dương. Chị T. kể tiếp: “Tới đó, tôi quá bất ngờ. Tôi hỏi tại sao lại chở vô đây. Huy bảo phải chở vô đây thôi chứ tôi lớn tuổi rồi không làm nhà hàng được. Tôi không chấp nhận. Nó nói nếu không chịu làm ở quán cà phê chòi thì phải trả nó 4 triệu đồng tiền công cán chở đi, tức là tiền môi giới. Tôi nói mình không có tiền, với lại ban đầu đã hứa là chở đi miễn phí mà sao giờ đòi tiền. Lúc này Huy tỏ ra hầm hố bảo nếu không có tiền thì hắn sẽ giữ CMND của tôi”.

Lúc này, chị T. ngã ngửa trước bộ mặt lừa đảo của Huy. Chị T. đang không biết xử lý ra sao thì chủ quán cà phê chòi ra nói sẽ giúp chị T. trả tiền môi giới, bù lại chị T. chỉ cần làm cho quán 1 tháng để xóa nợ. Ở chốn xa lạ, giữa những người đàn ông lộ vẽ dữ tợn, chị T. chấp nhận trở thành nhân viên của quán cà phê chòi. Trong đầu chị lúc đó vẫn nghĩ công việc của mình đơn giản chỉ là bưng bê nước cho khách. Hợp đồng kí kết giữa chị và chủ quán cũng thể hiện đây là quán lành mạnh, không có chuyện bán dâm hay làm bậy nên chị yên tâm kí.

Chủ quán đưa 4 triệu đồng cho Huy, còn Huy trao CMND của chị T. cho chủ quán giữ. Theo hợp đồng, chị T. phải làm việc tại quán 4 tháng. Lương mỗi tháng là 4 triệu đồng. Tuy nhiên, không phải lương tháng nào trả tháng đó mà sau 4 tháng mới được nhận một lần. Tiền môi giới chủ quán trả giúp chị T. sẽ được cấn trừ vào tiền lương. Chị T. hỏi trong 4 tháng đó không có lương thì chị lấy gì ăn. Chủ quán cho biết, một ngày chị sẽ được bao cơm 2 bữa. Còn chị T. muốn có  tiền thì phải chiều khách để được boa! Như vậy từ người muốn làm việc đàng hoàng, chị T. đã bị “gài” buộc phải sống bằng tiền boa khi chiều khách.

Không thể quay đầu

Khi PV đặt câu hỏi: “Tại sao các em không lén trốn khỏi quán cà phê chòi 67 mà chấp nhận để khách sàm sỡ?”. H. (17 tuổi, quê Khánh Hòa) cho biết, em và các tiếp viên không thể trốn vì chủ quán làm trăm phương nghìn kế để lưu giữ các em. Ngoài giữ CMND, ký kết hợp đồng làm việc 4 tháng, chủ quán còn cho người canh phòng. Các em muốn mua card điện thoại hay mua đồ ăn sáng đều không được tự ý đi mua mà phải đưa tiền cho bà H. (chị ruột của chú quán) mua giùm.

Nếu có khách ghé lúc 0 giờ hoặc 1 giờ sáng, các em cũng phải làm việc. Khi quán đóng cửa, các em “bị lùa” lên một gác xép chỉ rộng vài mét vuông, phải nằm xếp lớp mà ngủ. Để các em khỏi trốn, chủ quán rút cầu thang ra. Phía bên ngoài quán, các em thường thấy một gã dáng vẻ bặm trợn, lởn vởn canh phòng. “Ông đó đeo một sợi dây chuyền to, mặt dây chuyền là chiếc răng nanh thú, hai bắp tay ông đó xăm vằn vệt. Nhìn phát khiếp! Bỏ trốn, tụi em sợ bị giết”, một tiếp viên kể.

Nếu không chiều khách, không cho khách sờ mó, khách phản ứng với chủ, tiếp viên sẽ bị phạt 120 ngàn đồng, số tiền này cấn trừ vào tiền lương. Trong khi đó, nếu chiều khách, cho khách “vui vẻ” thì khách có thể cho tiền “boa”. Chị T. kể: “Các em ở quán đều đang tuổi ăn tuổi lớn nên muốn có tiền để ăn sáng, có tiền mua cái này cái kia nên buộc lòng chiều khách thôi. Nhiều em từ nhỏ đến lớn không cho ai đụng vào cơ thể mình, nhưng vào làm ở quán đó buộc lòng phải cho khách sờ mó lung tung. Nếu không làm thế thì bị phạt tiền, lại bị chửi thậm chí bị đánh”.

Cà phê ôm như một “cỗ máy” giết đời con gái một cách từ từ. Khi đã chiều khách, cho khách ôm ấp, được khách boa vài chục ngàn, một số em bắt đầu ham tiền, nghĩ mình “không còn gì để mất” nên sẵn sàng chiều khách tới bến để hưởng tiền boa đậm hơn. Chị T. cho biết, quán có 9 tiếp viên thì Hiếu (16 tuổi) và Yến (19 tuổi) sẵn sàng bán dâm cho khách. Việc này các em tự làm, chủ quán không khuyến khích. Toàn bộ tiền bán dâm tại chòi, các em hưởng trọn. Vì cần tiền, các em sẵn sàng bán dâm với “giá bèo” 100-200 ngàn đồng. Một khi đã sa lầy vào con đường bán dâm, nhân viên rất khó bỏ quán ra đi. Điển hình như Hiếu, dù “hiệp sĩ” vào quán giải cứu, dù các nhân viên khác theo các anh rời  khỏi quán nhưng riêng Hiếu ở lại quán làm việc. Chị T. buồn bã nói: “Có lẽ Hiếu không muốn về nhà nữa. Em ấy thấy mình không còn gì để mất. Đời đẩy đưa đến đâu thì mặc kệ”.

Dùng hợp đồng để đối phó công an!

Theo một luật sư, hành vi giữ điện thoại, CMND, canh phòng tiếp viên không cho ra ngoài là trái pháp luật. Đặc biệt, việc khách sàm sỡ, cưỡng ép trẻ dưới 16 tuổi là hành vi dâm ô với trẻ em cần xử lý hình sự. Còn việc kinh doanh kích dục dĩ nhiên phải phạt nặng theo luật!

Tuy nhiên, chủ các quán cà phê chòi rất “cáo già”. Trước khi làm việc, chủ quán bao giờ cũng đề nghị các em ký vào hợp đồng trong đó thể hiện các em khai đã đủ tuổi lao động, tự nguyện làm tại quán và cam kết không thực hiện hành vi kích dục hoặc bán dâm tại quán. Khi quán bị tố cáo hoặc bị công an kiểm tra thì chủ quán liền chìa hợp đồng ra để chối tội. Đối với việc xử lý quán cà phê 67, khi trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an xã Tân Hạnh nói: “Anh em ở đây cũng có mời chủ quán lên lập hồ sơ cho cam kết này nọ, yêu cầu kinh doanh lành mạnh”.

Khi phóng viên hỏi đây có phải là quán cà phê kích dục không thì vị này nói: “Nói chung đó là quán cà phê giải khát ăn uống mà. Đây cũng có tham mưu cho ủy ban nghiên cứu xem lại cái quán này rồi”. Theo vị này, quán có giấy phép kinh doanh, có hợp đồng lao động với tiếp viên và không phát hiện tiếp viên nào chưa đủ tuổi lao động! Vị này cũng khẳng định lực lượng chức năng cũng từng kiểm tra quán này nhưng không có biểu hiện của tệ nạn!

Trần Hạ

Gửi phản hồi