Nữ hộ sinh chăm sóc mẹ con sản phụ Đặng Thanh tại Bệnh viện Cà Mau

Sinh nhiều không kịp đặt tên con

Ở xã Phú Hưng (Cái Nước, Cà Mau) có một gia đình nổi tiếng vì sinh 4. Đó là gia đình bà Đặng Thanh. Trong căn nhà được xây dựng chắp vá, còn nguyên tường gạch, không sơn phết màu mè, bà Đặng Thanh cho biết, bà từng làm y sĩ sản tại Bệnh viện Cái Nước (Cà Mau), sau đó chuyển về quê chồng, làm việc tại Trạm Y tế xã Phú Hưng. Vợ chồng bà mau con, cưới nhau xong đã “sinh năm một” 2 con trai là Nguyễn Hải Âu (SN 1989) và Nguyễn Hải Lý (SN 1990). Đến năm 1993, bà lại mang thai…

“Khi tôi có bầu vài tháng, siêu âm phát hiện 3 thai. Lúc đó, Bệnh viện Cà Mau mới có máy siêu âm trắng – đen, chưa biết rõ giới tính. Vợ chồng tôi đã có 2 con trai rồi, lỡ sinh ra 3 con trai nữa thì không biết lấy tiền đâu cưới vợ cho con. Tôi sợ nghèo, không nuôi nổi con, cũng có ý định bỏ nhưng các bác sĩ nói không bỏ được, có đến 3 sinh mạng con người. Rồi cha tôi động viên: “Vợ chồng con cố gắng đi, đẻ ra, anh em chia nhau nuôi”, bà nhớ lại.

Các bé ca sinh 4 làm dáng lúc lên 5 tuổi

Chiều tối 5/1/1994, bà trở dạ, ông Nguyễn Phúc Lai (thường gọi là Năm Lai, chồng bà) chở vợ bằng xuồng máy ra Bệnh viện Cà Mau. Khoảng 8 giờ tối cùng ngày, bà Đặng Thanh sinh 4. Sau sinh, bà suy tim cấp, phải cấp cứu. Bà Đặng Thanh nhớ lại: “Lúc tỉnh, tôi biết nhiều người đến thăm, cho tiền. Có 1 dì bán bánh lá dừa không quen biết, cũng đến thăm, gởi cho các con tôi 2.000đ. Rồi có gia đình dẫn cả nhà đến, thăm tôi và các con, cho 20.000đ – lúc đó là lớn lắm, quý lắm đối với mẹ con tôi”.

Bác sĩ Võ Thành Lợi, Giám đốc phụ trách Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau hồi đó vừa ra trường về bệnh viện công tác và cũng là người tham gia đỡ đẻ ca sinh 4 hy hữu vào thời điểm đó. Y sĩ Cao Thanh Nga, đang nuôi cháu ngoại tại Hàn Quốc kể: “Đêm đó, siêu âm thai phụ đa thai (3 thai) nhưng đỡ đẻ đứa thứ 3 xong, vẫn còn 1 bé gái. Sinh xong, sản phụ ngã bệnh, phải cấp cứu và 4 trẻ sơ sinh từ 1,2 – 2kg khá yếu, phải ủ ấm bằng nước ấm”.

Khi bà Thanh lâm bệnh nặng, để gia đình tập trung chăm sóc bà Thanh, Bệnh viện Cà Mau quyết định chuyển 4 bé lên Bệnh viện Từ Dũ (TP. HCM) hỗ trợ nuôi dưỡng. Bốn trẻ được chuyển bằng xe cứu thương, chỉ có bình ô-xy cho bé nhỏ nhất nặng 1,2kg thở, do suy hô hấp. Các nữ hộ sinh cùng người nhà thay phiên ôm các trẻ, sưởi ấm bằng chai nước nóng.

Bà Đặng Thanh kể: “Trước khi sinh, vợ chồng tôi soạn sẵn 3 tên lót như 2 anh là Hải Vân, Hải Lâm, Hải Dương. Còn Hải Yến đặt thêm khi sinh 4”. Riêng Hải Dương cán bộ xã ghi nhầm trong giấy khai sinh thành Hải Vương. Lúc mới sinh, Hải Vân nặng 1,7kg, Hải Lâm nặng 2kg, Hải Vương nặng 1,7kg và Hải Yến nặng 1,2kg.

Con cá, lá rau nuôi người khôn lớn

Bà Đặng Thanh kể rằng, khi được xuất viện, bà về nhà với 2 con nhỏ. Chồng bà thì cùng với các anh em luân phiên “ăn nhờ, ở đậu” trên TP. HCM để ngóng tin 4 đứa con đang được làng trẻ Hòa Bình của Bệnh viện Từ Dũ (TP. HCM) nuôi dưỡng. Cứ mỗi tháng, nơi đây cho phép bà vào thăm các con 1 lần, mỗi lần 15 phút. Sức yếu sau cơn đau đẻ, lâm bệnh nặng, nhưng bà vẫn ráng bơi xuồng ra sông lớn, đón tàu đò lên Sài Gòn thăm con.

Ngôi nhà vợ chồng ông Năm Lai bây giờ đã thay thế căn nhà lụp xụp những năm 90

Thời gian sau, Làng trẻ Hòa Bình yêu cầu vợ chồng bà Thanh phải chuyển các con ra khỏi đây, vì làng trẻ lúc đó đã có hơn 40 trẻ em khuyết tật, sợ các cháu sẽ bị ảnh hưởng tâm lý. Vợ chồng bà đành ôm 4 con về nhà, khi mới được 8 tháng tuổi. Làng trẻ Hòa Bình hỗ trợ bà Đặng Thanh 15 hộp sữa Meiji và 1,5 triệu đồng. Về nhà, vợ chồng bà Thanh phải nghỉ việc tại cơ quan nhà nước để có thời gian chăm nuôi 6 đứa con.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau lúc bấy giờ thương tình, yêu cầu bà Đặng Thanh và 4 trẻ sơ sinh vào Làng Trẻ em SOS Cà Mau để có điều kiện nuôi dưỡng, bà Đặng Thanh cũng được tạo việc làm tại chỗ. “Mẹ con tôi vào Làng trẻ SOS sướng rồi, được nuôi dưỡng, có việc làm nhưng còn anh Năm Lai và 2 đứa con trai mới lên 3, lên 4 thì biết làm sao? Cuối cùng, tôi chọn về nhà với chồng, với con”, bà Đặng Thanh nói.

Với 8 công đất cha mẹ cho, vợ chồng ông Năm Lai tích cóp trồng trọt, chăn nuôi đủ kiểu, lo cho con. “Sáng sớm, vợ chồng thức dậy, lo tắm rửa, cho con ăn. Đến trưa, anh Năm Lai mới ra đồng. Rồi vừa xế chiều, anh lại quay về sớm hơn để giúp tôi chăm sóc các con”, bà Thanh kể. Dù cố gắng hết sức nhưng cái ăn, cái mặc của 6 con cũng vẫn không đủ.

Bà Đặng Thanh đỏ lừ đôi mắt kể: “Hải Vân sinh ra 1,7kg nhưng lớn nhanh hơn chị em. Anh em ăn cơm lường (cắt phần), Hải Vân chưa no, xin ăn thêm mà không có. Tôi phải lấy bông súng, xắt từng khúc, trộn với cơm cho các con ăn”. Không có tiền mua thức ăn ngon cho con, vợ chồng ông Năm Lai bắt tôm tép, hái rau đồng cho con ăn. Đôi khi vợ chồng bà phải bấm bụng để các con ở nhà, đứa lớn giữ đứa nhỏ, ra đồng cùng với chồng. “Khi về tới bến sông này, nhìn thấy 6 đứa đủ mặt, nhao nhao đón cha mẹ, tôi  mừng dữ lắm. Xung quanh nhà là ao vũng, sông nước chớ đâu phải cao ráo như bây giờ”, bà Thanh nói.

Thành đạt từ trường làng

Vợ chồng ông Nguyễn Tấn Lai – Đặng Thanh đào đất vun đắp vườn cây

Vợ chồng ông bà đã biết rõ, muốn thoát nghèo chỉ có cách ráng lo cho các con ăn học! Ông Năm Lai kể: “Cả 6 đứa con vợ chồng tôi đều sửa năm sinh để đi học sớm và học ngay trường ở ấp Cái Rắn, sau là trường xã Phú Hưng, đâu dám mơ cho con học ở TP. Cà Mau”.

Cấp 3, Nguyễn Hải Lý là học sinh khá, giỏi của Trường THPT Phú Hưng, thi học sinh giỏi lớp 12 quốc gia môn Vật lý. Còn Hải Âu, năm 2006 chàng trai này thi đậu khoa Sư phạm, Đại học Cần Thơ. Để có tiền trang trải cuộc sống, Hải Âu phải bưng cà phê, chạy bàn quán ăn, làm gia sư… Năm 2007, Hải Lý đậu vào Khoa Công nghệ – Thông tin (Đại học Cần Thơ), vợ chồng bà Thanh phải vay mượn vàng để mua máy vi tính cho Hải Lý. Chưa hết! Các con sinh 4 của bà sau đó đều tốt nghiệp THPT và đậu vào đại học vào năm 2012. Nguyễn Hải Vân, Nguyễn Hải Lâm, Nguyễn Hải Vương đậu vào Đại học Bạc Liêu. Còn Nguyễn Hải Yến đậu vào Cao đẳng Tài chính – Ngân hàng (Đại học Võ Trường Toản – Hậu Giang).

Khi 4 con thi đại học xong, bà dẫn ngay 4 con đi lột tôm ở Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Cà Mau). Khi nhận giấy báo trúng tuyển, bà Thanh lại xin cho con nghỉ làm, lãnh lương, cho con đi học. Kể từ khi các con vào đại học, không năm nào chúng được ăn Tết hoặc nghỉ hè, vì nhà quá nghèo. Bà Thanh chia sẻ thêm: “Cũng may, khi Hải Lý tốt nghiệp đại học thì xin được việc làm tại Công ty Hoàng Long (Long Biên – Hà Nội), có thu nhập khá, phụ giúp nuôi các em, đỗ gánh cho cha mẹ”.

3 cô gái trong ca sinh 4 “tự sướng” khi đang làm việc tại tỉnh Bình Dương

Hải Âu, người con trai đầu lòng của vợ chồng ông Năm Lai bây giờ là giáo viên dạy Vật lý của Trường THPT Phú Hưng. Bà Đặng Thanh dẫn PV vào ngôi nhà vợ chồng con trai lớn trên quốc lộ 1A, còn thơm nước sơn: “Hải Âu giữ đúng lời hứa với gia đình, các em ra trường mới có vợ. Các em ra trường tháng 7 thì tháng 11/2015, Hải Âu lập gia đình”. Nguyễn Hải Lý làm cho Công ty Tin học Hoàng Long nên xin cho Nguyễn Hải Lâm vào làm cùng. Ba cô con gái Nguyễn Hải Vân, Nguyễn Hải Vương, Nguyễn Hải Yến có việc làm ngành giày da, may mặc, điện tử ở tỉnh Bình Dương.

Bà Đặng Thanh nói: “Gia đình vợ chồng tôi trong cái rủi có cái may, thật có phúc. Sinh con dày, lại sinh nhiều cùng một lúc, mới 36 tuổi đã có 6 con. Rất may mắn là các con ngoan hiền, ham học, đùm bọc nhau. Bây giờ, các con tốt nghiệp đại học, có việc làm có thể tự lập cuộc sống. Vợ chồng tôi vay 79 triệu đồng Ngân hàng Chính sách – Xã hội để lo 4 đứa con cùng học đại học. Nay đã trả dần hàng tháng, còn lại 39 triệu đồng”.

Nguyễn Hưng

Gửi phản hồi