Bên trong xưởng sản xuất bột ngọt giả hiệu Ajinomoto của vợ chồng Tâm – Thảo

Dễ như làm giả bột ngọt

Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TP. HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM ra quyết định truy tố đối với các đối tượng gồm: Nguyễn Minh Tâm (SN 1984), Trần Thị Thảo (SN 1983, vợ Tâm), cùng trú tại quận Bình Tân, TP.HCM và Nguyễn Thị Trúc Linh (SN 1981, chị họ Tâm, trú tại quận 8, TP.HCM) cùng về tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm”.

Từ đầu tháng 1/2018, vợ chồng Tâm – Thảo đã thuê phòng trọ trên đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. HCM để mở xưởng sản xuất bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto. Tâm rủ chị họ là Nguyễn Thị Trúc Linh cùng tham gia làm hàng giả với mình. Do không có công ăn việc làm ổn định nên Linh ngay lập tức nhận lời, trở thành lao động chính trong cơ sở của Tâm và được trả công 100.000 đồng/ngày. Chiều 17/1/2018, khi Tâm đang vận chuyển 197 gói bột ngọt mang nhãn hiệu Ajinomoto giả để giao cho khách hàng tại khu vực phường An Lạc thì bị các trinh sát của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng – Công an TP.HCM phát hiện và bắt quả tang.

Máy ép bao bì mà các đối tượng thường sử dụng để sản xuất bột ngọt giả 

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tâm, cơ quan điều tra đã thu giữ 300 gói bột ngọt giả hiệu Ajinomoto thành phẩm và một số lượng lớn các túi vỏ bao bì đã được in sẵn mang nhãn hiệu Ajinomoto cùng nhiều dụng cụ dùng để sản xuất bột ngọt giả như máy ép nhựa, cân, vá xúc, thau nhựa… Tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà của Nguyễn Trúc Linh, cơ quan điều tra cũng thu giữ được 60 bao bột in toàn chữ Trung Quốc trên bao bì, chính là nguyên liệu để sản xuất bột ngọt giả, cùng nhiều bao bì mang nhãn hiệu Ajinomoto.

Theo điều tra, sau 17 ngày sản xuất, buôn bán bột ngọt giả, vợ chồng Tâm – Thảo đã thu được tổng số lợi nhuận là 3,4 triệu đồng. Tâm khai nhận, nguyên liệu chính để sản xuất bột ngọt giả là bột xá hiệu hai con tôm (loại bột ngọt do Trung Quốc sản xuất có giá rất rẻ, trên bao bì in hình 2 con tôm và 1 em bé – PV) được nhập lậu về từ Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Loại bột ngọt Tàu này được Tâm mua từ một người không rõ thông tin và lai lịch tên Vân với giá 700.000 đồng/bao có trọng lượng 25 kg.

Loại bột xá Trung Quốc mà các đối tượng dùng để làm nguyên liệu sản xuất bột ngọt giả

Tại “nhà máy” của mình, Tâm chia nhỏ bột xá cho vào các túi bao bì nhãn hiệu Ajinomoto đã in sẵn theo các trọng lượng 400 gram, 454 gram, 1 kg. Linh, Thảo thực hiện công đoạn đóng gói, dùng máy ép bao bì dán miệng túi lại. Bột ngọt giả thành phẩm sau đó được các đối tượng đưa đi tiêu thụ bằng cách đổ buôn cho một số sạp kinh doanh gia vị thực phẩm với giá 10.000 đồng/gói loại 400gram; 11.000 đồng/gói loại 454gram và 30.000 đồng/gói loại 1kg.

Công nghệ đơn giản, hậu hoạ khôn lường

Trong vai một chủ cửa hàng ăn cần mua nguyên liệu bột ngọt, PV được tiểu thương ở các chợ đầu mối giới thiệu rất nhiều các nhãn hiệu bột ngọt khác nhau. Tuy nhiên, dù là bột ngọt mang nhãn hiệu gì thì cũng đều có hai loại là “hàng công ty” và “hàng loại 2” với giá rẻ hơn “hàng công ty” rất nhiều lần. Đối với “hàng loại 2”, khách hàng muốn mua loại nguyên đai, nguyên kiện, bao lớn hay túi nhỏ đều có cả. PV còn được người bán hàng chào mời rất công khai rằng: “Nếu làm hàng ăn thì nên mua bột ngọt loại 2 cho rẻ, khách ăn chứ mình có ăn vào mồm đâu. Muốn mua bao nhiêu cũng đều có hết, chỉ cần báo trước 1 ngày là hôm sau sẽ có đủ số lượng”.

Bên trong xưởng sản xuất bột ngọt giả hiệu Ajinomoto

Qua tiết lộ của một người trước đây từng sản xuất, kinh doanh bột ngọt giả (nay đã chuyển nghề), hầu hết nguyên liệu hay bao bì đóng gói để làm bột ngọt giả đều được nhập về từ Trung Quốc, đóng trong những bao tải trọng lượng 50kg. Sau khi nhập về và chia ra các túi nhỏ, khách hàng yêu cầu mua hàng có bao bì nhãn mác của thương hiệu lớn nào sẽ có thương hiệu đó. Có thể đặt hàng thành phẩm tại các xưởng này hoặc mua nguyên liệu thô cùng bao bì về tự đóng gói. Giá thành của các loại bột Trung Quốc khi xuất buôn cho các đầu mối chỉ  bằng 1/3 so giá bột ngọt “xịn”, thậm chí nếu lấy với số lượng lớn thì còn rẻ bằng 1/4.

Cũng theo người này, không ai nắm được các thành phần cấu tạo nên loại bột ngọt Trung Quốc. Nhưng đã là dân buôn hàng Trung Quốc thì tuyệt nhiên không ai dám ăn loại bột này cả. “Tôi từng làm nên tôi biết, thấy bảo trong đó toàn hoá chất độc hại thôi, ăn nhiều là ảnh hưởng sức khoẻ ngay. Nhẹ và thấy rõ nhất là bị choáng váng, nhức đầu, hoa mắt, buồn nôn, đau lưng hoặc bủn rủn chân tay, nặng thì có khả năng bị ung thư luôn ấy” – anh này rùng mình.

Chia sẻ về kinh nghiệm để phân biệt bột ngọt thật với bột ngọt giả, một tiểu thương cho biết, khi mua cần quan sát thật kỹ bề ngoài của gói bột ngọt, nếu 4 phần mép hàn túi mà bằng phẳng, mịn đều như nhau và gói bột ngọt trông đầy đặn thì đó hàng “xịn”do các công ty chính hãng sản xuất. Còn nếu có một phần mép hàn bị thô, sần khác với 3 phần mép còn lại và gói bột ngọt nhìn có vẻ bị vơi thì đó là hàng giả. Công nghệ làm giả bây giờ tinh vi đến từng chi tiết, nội dung in trên bao bì nên nếu không tinh ý sẽ rất khó phát hiện. Có trường hợp, các loại bao bì sản phẩm của chính các công ty lớn bị công nhân “tuồn” ra ngoài, bán cho dân buôn làm hàng giả mua lại nên ngay cả có dùng phần mềm soi mã vạch thì kết quả vẫn không phát hiện được vì “vỏ thật, ruột giả”.

Bảo Hân

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here