Hiệp sĩ thường đối mặt với bọn tội phạm rất nguy hiểm và manh động

Có thể hình dung thảm kịch như sau: Đêm 13/5, nhóm hiệp sĩ quận Tân Bình – TPHCM phát hiện hai kẻ bất hảo đang dùng thủ thuật bẻ khoá chiếc SH trước cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3, TP.HCM. Bằng thái độ không khoan nhượng trước đạo tặc, nhóm hiệp sĩ đã hô hoán và tróc nã tội phạm. Chỉ một đoạn ngắn, hai tên cướp đã bị bủa vây và chống trả quyết liệt bằng dao ngắn. Hai hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi đã trúng đòn chí mạng và tử vong, còn ba hiệp sĩ khác được đưa đi cấp cứu.

Địa điểm xảy ra huyết án chỉ cách đồn Công an phường 10, quận 3 chưa đầy 50 mét. Sự táo tợn và hung hãn của kẻ trộm cướp thì không có gì ngạc nhiên, nhưng sự hy sinh của hai hiệp sĩ là điều mà những người có lương tri phải thót dạ nhức nhối. Tại sao, ở một đô thị sầm uất trong thời đại văn minh, lại có cuộc giằng co không cân sức và đầy nghịch lý như vậy? Người nằm xuống thì đã nằm xuống, nhưng nỗi đau họ để lại vẫn khiến lương tri tê buốt. Ai cũng muốn đời sống bình yên, nhưng cái chức phận trượng phu “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha” sao lại ngậm ngùi và cay đắng quá!

Chủ nhân của chiếc xe SH may mắn chưa bị cướp là anh Lỗ Hoài Phương đang làm quay phim cho kênh truyền hình ANTV, khi đưa tấm ảnh hiện trường lên mạng đã nhận được nhiều lời bình luận khác nhau, cho biết: “Đến giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Khi tôi ở hiện trường làm việc với công an, anh em báo chí đồng nghiệp tác nghiệp hỏi thăm tôi có bị sao không. Tôi gượng gạo trả lời không sao. Anh em chụp nên mới có bức hình đó, chứ không phải tôi đứng tạo dáng cười ở hiện trường. Bức hình sau đó được anh em chia sẻ trên facebook, mọi người lại hiểu là tôi cười tạo dáng. Tôi không đăng tải hình ảnh này lên facebook”.

Theo anh Lỗ Hoài Phương thì anh đã khoá facebook nhưng: “Ngay lập tức có một facebook giả mạo dùng hình ảnh tôi viết những lời rất khiêu khích, cùng những bình luận xúc phạm người khác. Sáng 14/5, các diễn đàn chia sẻ những hình ảnh này, hướng câu chuyện là tôi vô cảm, tiệc tùng mừng không mất của trong lúc người giúp mình ngã xuống. Tôi đau lòng, day dứt và cảm phục tinh thần hy sinh của các hiệp sĩ. Không phải chỉ vì tôi được cứu, mà họ đã không quản hiểm nguy góp phần giữ bình yên cho thành phố”.

Hiện trường các hiệp sĩ bị đâm

Người dân Sài Gòn vốn phóng khoáng và trọng ân tình, nhiều người đã quyên góp cho gia đình hau hiệp sĩ tử vong cũng như giúp đỡ ba hiệp sĩ đang nằm cấp cứu. Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân đã vào tận khoa Ngoại – Tim mạch Bệnh viện Thống Nhất để thăm hai hiệp sĩ Nguyễn Đức Huy và Đinh Phú Quý đang được điều trị tận tình.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Người dân hết sức xúc động, trân trọng tấm lòng của các hiệp sĩ sẵn sàng chịu đựng tổn thất để cuộc sống người dân bình yên, góp phần tạo nên văn hóa của thành phố. Tôi có lên mạng đọc thì có người phê phán thành phố, sao mấy ông không có lương mà để họ đi bắt cướp, họ gặp khó khăn thì sao? Từ đó để mình thấy rằng việc các em làm ở đây là thể hiện văn hóa người Việt Nam, có trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng, rất đáng trân trọng. Về phía bệnh viện tập trung chữa chạy thật tốt sức khỏe cho các anh, thành phố sẽ lo toàn bộ chi phí”.

Cũng với động thái tương tự, Bộ trưởng Bộ Công an – Tô Lâm cũng viết thư thăm hỏi các hiệp sĩ. Trong thư nêu rõ, lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo, hồi 21 giờ 20 phút, ngày 13/5, năm người dân “hiệp sĩ đường phố” thuộc quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện, dũng cảm vây bắt tội phạm trộm cắp xe máy tại trước nhà số 348C, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, bị chúng dùng hung khí chống trả, làm hai người chết, ba người bị thương. Đây là hành động dũng cảm, nghĩa hiệp, sẵn sàng hy sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, là nhân tố tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần cùng lực lượng công an nhân dân bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Về mặt nhận thức, từ người dân lam lũ đến quan chức cao cấp đều nghiêng mình trước hành vi nghĩa khí tốt đẹp của các hiệp sĩ. Tuy nhiên, sự mất mát của các hiệp sĩ thì phải được thấu hiểu cặn kẽ hơn để có những biện pháp cụ thể hơn. Một người từng tham gia lâu năm với nhóm hiệp sĩ Tân Bình là anh Đỗ Ngọc Tường thổ lộ: “Đối tượng phạm tội thì ngày càng manh động, trong người chúng lúc nào cũng có dao bấm, kim chích, kim tiêm… Anh em chúng tôi chỉ đi tay không, nhiều lắm mang theo gậy bên người nên khi đối mặt với bọn chúng cũng sợ lắm chứ. Nhưng anh em động viên nhau, đó là chí hướng của anh em, là đam mê và nhiệt huyết rồi. Nếu sợ thì ban đầu đã không đeo đuổi đến tận ngày hôm nay. Nhìn anh em mình bị thương, hy sinh như vậy chúng tôi đau buồn lắm…”.

Hiệp sĩ bị đâm được điều trị tại bệnh viện

Còn hiệp sĩ nhiều lần được báo chí ca ngợi là anh Lâm Hiếu Long lại bộc bạch góc độ khác: “Không ít lần chúng tôi bị lầm tưởng là kẻ gian, bị các trinh sát theo dõi, kiểm tra giấy tờ. Các trinh sát nghi ngờ cũng phải, bởi thiếu sự tổ chức phối hợp chặt chẽ với nhau trong hoạt động. Để theo dõi, phát hiện đối tượng cướp giật, chúng tôi thường đi hai người hoặc một nhóm vài người, liên tục quan sát để tìm kiếm đối tượng, nên thành… đối tượng khả nghi, trinh sát phải ra tay ép xe chúng tôi vào lề đường để kiểm tra”.

Vài năm gần đây, tại TPHCM và các tỉnh phía Nam hình thành một khái niệm khá thú vị là “hiệp sĩ đường phố”. Họ là ai? Họ là những công dân bình thường, nhưng có chút nghĩa khí như Lục Vân Tiên thế kỷ 21 “nhớ câu kiến ngãi bất vi, làm người thế ấy cũng phi anh hùng”. Đã có không ít vụ trộm cắp, vụ trấn lột hoặc vụ bắt cóc được các hiệp sĩ đường phố giải quyết nhanh gọn, làm nức lòng nức dạ mọi người. Tuy nhiên, không ai quy định nhiệm vụ của các hiệp sĩ đường phố là duy trì trật tự an ninh, và họ cũng không hề được trang bị bất cứ thứ gì để có thể thoả sức khống chế cái xấu và cái ác. Hiệp sĩ đường phố, nói cho cùng, chỉ là biểu tượng về sự bền bỉ của cái thiện trong cuộc sống. Họ không thể tự nguyện làm thay cho công an, và công an cũng không thể mong đợi họ tung hoành như một lực lượng đặc biệt!

Trước thảm án liên quan đến hiệp sĩ đường phố tại TPHCM, đã có không ít hiệp sĩ đường phố bị tổn hại khi tham gia trấn áp tội phạm nguy hiểm. Đành rằng, ở đâu và thời nào cũng cần những người biết tranh đấu loại trừ những phần tử lưu manh. Hành động ấy đáng trân trọng. Tinh thần ấy đáng khen ngợi. Thế nhưng, công an các cấp đều được huấn luyện kỹ lưỡng và được giao sứ mệnh cụ thể. Hiệp sĩ đường phố hãy là tai mắt nhạy bén của công an, chứ không thể tự biến thành cảnh sát hình sự chuyên nghiệp hoặc cảnh sát cơ động dũng mãnh.

Hiệp sĩ đường phố không võ nghệ, không vũ khí, không chế độ bảo hiểm, không tiền lương tối thiểu và cũng không hiểu biết pháp luật, nên không thể ứng biến hợp lý trong những tình huống khó lường. Thậm chí, công an thành phố Biên Hoà từng xử lý một nhóm hiệp sĩ đường phố mang công cụ hỗ trợ không có giấy phép sử dụng, mà vẫn cực kỳ hồn nhiên rong ruổi… hành hiệp trượng nghĩa!

Có thể trưng dụng hiệp sĩ đường phố như tuần tra dân phòng không? Đó là một câu hỏi phải trả lời rành mạch. Nếu thực sự muốn tồn tại và phát triển phong trào hiệp sĩ đường phố, thì các cơ quan chức năng phải tập hợp họ lại và đào tạo họ thật bài bản. Bất cứ điều gì tự phát quá mức sẽ tiềm ẩn nhiều tai ương. Mạng người quý báu lắm, không thể cổ vũ hiệp sĩ đường phố bằng cách vỗ tay cho sự liều lĩnh.

Tâm Huyền

Gửi phản hồi