Những con giòi bò lúc nhúc trên thành bể mắm tôm

Giải mã bí ẩn ở khu nấu phụ gia

Xưởng mắm tôm sản xuất đại trà này tên là Phương Nhung ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Họ có gần hai chục nhân công, dùng xe tải lớn chở mắm đi Hà Nội, phục vụ các nhà hàng đặc sản và món khoái khẩu “bún đậu mắm tôm”, “mắm tôm thịt chó”…. Trong giấy tờ đăng ký, vốn làm mắm tôm và kinh doanh nói chung của họ đã lên tới tiền tỷ. Thế nhưng rất khó để tạo lý do xâm nhập vào đó. Bởi hầu như không có chuyện khách lẻ đi vào mua vài chai mắm tôm về ăn. Đầu mối lớn thì cũng được chủ xưởng cắt cử xe tải giao hàng, chứ người ta hầu như không biết xưởng ở đâu mà lấy.

Ước tính, mỗi tuần vài xe tải, nhiều tấn mắm tôm thành phẩm được xuất đi Hà Nội, nhưng cơ sở Phương Nhung cũng không có lấy cả một tấm biển hiệu ở “đại công trường” nơi chúng tôi đã nhiều lần xâm nhập. Họ cứ làm và cứ bán. Họ thu gom mắm tôm của các hộ dân sống ven biển Hậu Lộc, về “chế biến” thêm (thêm những gì và có nguy hiểm không thì xin được nói ở phần sau) và đóng chai, dán nhãn mác đi bán. Sản phẩm ra lò, màu mè đẹp, hương vị “ngon”, để lâu không phai màu hay bốc mùi.

Sang chiết mắm tôm không hợp vệ sinh

PV đã ăn mặc giống bà buôn, mượn chiếc xe máy cà tàng. Vào vai nữ bà chủ một siêu thị mini ở trung tâm TP Thanh Hóa, PV đến cơ sở Phương Nhung bày tỏ muốn lấy hàng tận gốc để tăng thêm tí lãi lời. Sau vài lần mua bán “thử hàng”, PV đã tạo được vỏ bọc tương đối an toàn. Thật khó hình dung, cơ sở quy mô cung cấp hàng khổng lồ như vậy, nhưng họ “chế” mắm tôm rất bừa bãi. Tay trần, ăn mặc hở hang, cứ thế san chiết mắm tôm vèo vèo. Mà mắm đó là ăn trực tiếp vào mồm luôn, chứ không phải “mắm nấu”. Ở các hàng bún đậu mắm tôm ở Hà Nội, họ chỉ bỏ chút chanh, ớt, tỏi, tưới thêm ít mỡ nóng, thế là đánh sàu bọt lên rồi ăn. Trong hướng dẫn sử dụng ở nhãn mác, cơ sở Phương Nhung cũng bảo người tiêu dùng làm tương tự khi “ăn thẳng”.

Chân tay bẩn thỉu, không ít chai nhựa được tái sử dụng. Nhặt nhạnh thu gom ở đẩu đâu về, cọ rửa qua loa. Trong video của chúng tôi đã thể hiện rõ ràng điều đó, dẫu cơ sở này có cam kết bằng văn bản, có giấy tờ rằng đã được “giám sát” về việc mua chai lọ mới, an toàn, đúng tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm. Quy trình đóng gói thì ẩu đến mức in trên vỏ hộp sai toét, như thừa nhận của chính người quản lý với chúng tôi.

Ví dụ: trên bao bì sản phẩm lẽ ra viết: nguyên liệu là moi (con moi ở biển); thì họ đặt in rồi dán trên vô số sản phẩm thế này: “nguyên liệu mới”. Khi chúng tôi hỏi vặn, thì cán bộ địa phương và đại diện cơ sở chỉ biết gãi đầu gãi tai đổ lỗi cho “cái thằng in ấn thuê”. Thông số đăng ký chất lượng sản phẩm thì ghi từ năm 2009, hết hạn từ đời nảo đời nào. Xô chậu nhựa múc mắm tôm thì vứt chỏng chơ ra nền nhà, mắm tôm loe loét, cạnh đó, vẫn dưới nền nhà, là hót rác và chổi nhựa bẩn thỉu.

Bể chứa mắm tôm

Đặc biệt là khu nấu phụ gia (hóa chất) rất “bí ẩn”. Họ không cho ai bén mảng. Chúng tôi quay các video về xem mà rợn người: Bà Nga, người nấu phụ gia đeo một cái găng tay mà chỗ bốc, pha phụ gia hóa chất nó đỏ lòm như… máu. Khi đã thân thiết, bà Nga tiết lộ hết. Bà bảo, đó là phụ gia gì toàn chữ nước ngoài bà không đọc được. Hỏi đang nấu hóa chất à, bà bảo ừ.

Hỏi công thức, thì bà bảo: “Cứ múc một ca, hòa vào nước, tạo màu cho nó, chống thối cho nó. Cái này dính vào tay thì cả tháng chưa sạch, nên tôi phải đeo găng nhựa như thế này. Nấu lên mùi nó hắc kinh khủng, rất nguy hiểm. Phải đeo khẩu trang mới dám nấu. Có loại nước, có loại tinh thể mịn, có loại hạt to hơn, vì thế phải hòa vào nước nóng nấu kỹ. Phải lọc bỏ các tinh thể đó đi kẻo người ta ăn phải. Một số sản phẩm, bỏ “phụ gia” bí mật xong thì nó có mùi hăng, đợi thời gian một hai ngày mới đóng gói”.

Anh nằm phòng điều hòa kín còn có gián, huống hồ đây là bể mắm tôm!

Xác con nhện trong bể mắm tôm

Khi vào vai người mua hàng, chúng tôi đã giả vờ “xem hàng” rất kỹ. Nhân viên ở xưởng không ngăn được chúng tôi mở các bể mắm tôm ra thì họ thanh minh: gớm, nằm phòng máy lạnh kín bưng, gián nó còn chui vào được, nữa là bể mắm tôm phơi ngoài trời thế này. Chiều nay chị nhân viên của em lên chị ấy sẽ vớt nó ra. Khi chúng tôi vớt gián, chị này cũng vớt cùng và bảo, cứ mua hàng đi, trước khi bán chúng em sẽ lọc mắm tôm để bỏ hết những “tạp chất” kiểu gián (cả thạch sùng hay rết và giòi bọ) này. Kệ nó rồi lúc xuất bán sẽ có giấy tờ đàng hoàng, khỏi lo. Chúng tôi đã tìm cách kiểm tra “chính thống” các giấy tờ đó, thì lạ thay, bẩn thế nhưng họ không thiếu giấy tờ gì, đặc biệt là vệ vệ sinh an toàn thực phẩm.

Có lần, chúng tôi xâm nhập xưởng ấy, Trần Văn Thành, đại diện chủ xưởng, cứ thao thao giới thiệu về sự sạch của mắm tôm Phương Nhung, cao giọng nói “làm gì có côn trùng, gián nhện”, thì ngay lập tức, máy quay lén của chúng tôi hướng từ mặt anh ta ra bể mắm lúc nhúc giòi, thậm chí con thạch sùng to chết thẳng cẳng, nằm phơi bụng và từ trong bụng nó giòi bọ ngọ ngoạy chui ra cả đám. Anh ta vẫn nói, chúng tôi bèn khoác vai, kéo anh ta ra chỗ bể mắm tôm và chỉ vào xác từng con vật, từng đám giòi bọ, nhện chết, rết thối trương. Đám bọ mắm hay giòi bọ nó cựa quậy làm xao động làn nước. Thạch sùng chết khô mục ruỗng, nằm mắc cạn trong bể mắm tôm.

Xác thạch sùng chết thối trong bể mắm tôm

Xa xa, góc bể mắm tôm bên kia, một con rết đen ngòm, to bằng ngón tay, chân tay lõa xõa vì ải mục do chết đuối lâu ngày… Các bể mắm được làm bằng bê tông, trông rất bẩn thỉu, nắp đậy bằng nhựa, nilon hay fibroximăng cũ kỹ, rách rưới, thê thảm. Vậy mà mắm tôm cứ phơi nắng mưa giữa “gió táp mưa sa” vùng đất ven biển này như thế hàng năm trời mới được một mẻ. Có trời cũng không che kín được nước mưa hay côn trùng vào các bể ngoài góc sân góc vườn nhếch nhác tạm bợ như vậy. Để tồn tại kiểu làm ăn này, thì tức là họ chấp nhận lừa dối người tiêu dùng, nếu không nói là đầu độc đồng bào mình.

Sau này khi chúng tôi vào vai sâu hơn, đề nghị cơ quan chức năng đến xử lý triệt để, thì chúng tôi còn được nghe lời thừa nhận có sử dụng phụ gia của đại diện chủ cơ sở, ông Trần Văn Thành, hẳn hoi. Lời thừa nhận có sự chứng kiến của Phó Chi cục trưởng, Chi cục Nông, lâm sản và Thủy sản (Sở NNPTNT tỉnh Thanh Hóa), cùng cán bộ huyện, xã. Đại diện chủ cơ sở còn mang giấy tờ, “thương hiệu” phụ gia ra khoe. Trong khi đó, các bản cam kết về VSATTP họ đã nói rõ “không sử dụng” phụ gia, trên bao bì họ cũng không công bố “thủ thuật” tạo màu hoặc chống thối, hoặc làm cho các mẻ mắm vài trăm ngày ngâm ủ kia “nhanh chín”.

Trần Thanh Tâm

Gửi phản hồi