Cái giá của sự nhẹ dạ

Chị Lâm Thị Siu (SN 1985, ngụ ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) là nhân vật mà TT&ĐS đã thông tin từ bài viết trước. Cách đây hơn 2 năm, chị Siu tin lời bạn bè để sang Trung Quốc lấy chồng. Sau một thời gian làm dâu xứ lạ, chị bỏ trốn về nước. Khi qua cửa khẩu ở Quảng Ninh, chị không có giấy tờ tùy thân, cơ thể có nhiều thương tích, tâm trí lại hoảng loạn nên được người dân đưa vào bệnh viện tâm thần. Sau một thời gian dài điều trị tại đây, chị dần hồi phục sức khỏe và trí nhớ. Chị được các y bác sĩ đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Từ đó, người nhà chị phát hiện tung tích của chị. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, chị Siu đã đoàn tụ với gia đình sau 2 năm “mất tích”.

Trò chuyện với PV TT&ĐS tại nhà mình ở Sóc Trăng, chị Siu đã kể lại hành trình từ quê nhà Sóc Trăng đến làm dâu ở Trung Quốc. Theo đó, cuối năm 2015, chị Siu quen biết qua mạng zalo với 1 người phụ nữ tên Kim Tiên, quê ở Bình Phước. “Quen nhau được một thời gian, cô này nói có thể giới thiệu tôi qua Trung Quốc đi làm công ty. Cuộc sống ở quê khổ quá, tôi nghe thấy thu nhập cao nên không suy nghĩ mà đồng ý đi”, chị Siu kể. Đúng ngày Tết dương lịch năm 2016, chị Siu đi xe khách đến TP. HCM gặp Kim Tiên như đã hẹn. Tại đây, còn có 1 người con gái quê ở Bạc Liêu cũng đi cùng chị Siu sang Trung Quốc.

“Cô Kim Tiên này không dắt chúng tôi đi mà 1 người phụ nữ khác tên Kim Chi đón chúng tôi. Cô này nói qua Trung Quốc không phải đi làm công nhân. Tôi và cô gái kia sẽ lấy chồng bên đó, sau 3 tháng làm vợ người ta, mỗi người sẽ được 50 triệu đồng gửi về gia đình để sửa sang nhà cửa. Tôi nghe vậy thì đồng ý luôn, vì nghĩ ở nhà làm biết bao giờ mới có số tiền đó”, chị Siu thật tình kể.

Theo lời chị Siu, cô gái tên Kim Chi này khoảng 25 tuổi, quê ở Cần Thơ và đã có chồng ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau khi tụ họp tại TP. HCM, ngay trong đêm đó, cả 3 người đáp chuyến bay muộn ra Hà Nội. 2 giờ sáng, họ đến nơi và ngủ vội vài tiếng ở khách sạn để sáng cùng ngày đi taxi ra Quảng Ninh rồi đi tiếp đến Móng Cái. “Tôi được 1 người khác dẫn qua cửa khẩu để đến Trung Quốc. Trước khi qua, chúng tôi bị cô Kim Chi thu tất cả đồ đạc gồm điện thoại, chứng minh nhân dân và cả tiền Việt nữa. Qua cửa khẩu, tôi và cô gái ở Bạc Liêu được cho lên 1 chiếc xe ba gác chuyên dùng để chở rau, họ trùm bạt kín mít. Trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi không biết gì. Sau đó, chúng tôi ngồi tiếp taxi thêm khoảng 5 tiếng đồng hồ, rồi ngồi hơn 1 ngày xe lửa nữa mới đến chỗ cần tới”, chị Siu kể.

Chị Lâm Thị Siu

Tới nơi, chị Siu cũng không biết mình ở tỉnh nào của Trung Quốc, sau khi tìm hiểu chị mới biết là mình ở Quảng Đông. Lúc này, chị gặp lại Kim Chi và được sắp xếp chỗ ở tạm thời trong thời gian tìm chồng…

4 tháng làm dâu xứ người

Sau hơn 2 tuần, chị Siu được 1 người đàn ông lấy làm vợ. Người này làm công nhân trong ngành sản xuất đồ điện gia dụng. “Anh ta 40 tuổi rồi và chưa có vợ, gia đình cũng khá giả. Ngày 29 âm lịch năm đó, nhà chồng tôi tổ chức đám cưới. Đám cưới bên đó kỳ lắm. Ngày đầu tiên đãi tiệc 3 bàn cho bà con thân thuộc. Rồi tiếp theo đó tiệc tùng cả tháng trời, ngày nào cũng có khách đến chúc mừng nhưng chỉ đãi tiệc trà, nghĩa là họ uống trà, nói chuyện xong rồi về”, chị Siu kể.

Gia đình chồng của chị Siu có tất cả 7 người, gồm cha mẹ và các anh chị em của chồng. Hàng ngày, chồng chị Siu đi làm, cha mẹ ở nhà trồng rau để bán. Chồng và nhà nhà chồng đối xử với chị khá tử tế. Mẹ chồng của chị còn nói được tiếng Việt và 2 mẹ con thường nói chuyện với nhau. Chị Siu cũng không phải làm việc gì nặng nhọc, chị được phân công nấu ăn và làm một số việc nhà. “Thỉnh thoảng mẹ chồng tôi còn cho tiền để tôi muốn mua gì thì mua”, chị Siu kể.

Trong thời gian này, chị Siu không thể liên lạc về gia đình ở Việt Nam, điện thoại bị tịch thu, chị lại không nhớ bất kỳ số điện thoại nào của gia đình. Sau khi ổn định cuộc sống ở gia đình chồng, chị Siu được người mai mối tên Kim Chi gọi điện hỏi thăm. Chị Siu mừng rỡ và hỏi có thể trở về Việt Nam thăm gia đình không. Chị kể: “Cô Chi nói là đã ứng tiền của nhà chồng 15 triệu để gửi về cho gia đình tôi nhưng thực sự không có. Cô ta nói giờ tôi muốn về thì vay tiền mà trả lại. Tôi đâu biết làm thế nào, đành để một thời gian rồi tính. Sau khi hết 3 tháng, như giao ước thì tôi sẽ nhận số tiền còn lại là 35 triệu và được cho về thăm gia đình. Tôi điện gặp cô Chi thì cô ta nói không trả tiền cho tôi nữa và để tôi ở lại Trung Quốc luôn. Tôi tức lắm, cả 2 nói chuyện rất căng thẳng. Tôi lo cho tương lai của mình, lại nhớ nhà nữa, tôi chỉ muốn về thôi”.

Qua tìm hiểu ở gia đình chồng, chị Siu biết là người mai mối đã nhận đủ 50 triệu nhưng không đưa lại cho chị. Tức mình, chị xin chồng cho về quê thăm nhà thì chồng không đồng ý. “Chồng tôi nói đẻ cho anh ta 1 đứa con rồi mới cho về”, chị Siu kể. Một lần, chị Siu bị chồng nhốt trong phòng ngủ để chị khỏi trốn về nhà. Không chịu thua, chị đập cửa kính mở cửa được rồi xông vào đánh chồng bằng cây gậy phơi đồ. Người chồng tức tối gọi điện cho Kim Chi để mắng vốn.

Lần đó, chị Siu bị người mai mối đánh một trận nhừ tử rồi đưa chị về Việt Nam. Khi về đến cửa khẩu, chị Siu không có giấy tờ tùy thân. Chị bị đánh vào đầu, mặt, chân và tinh thần bị hoảng loạn, không nhớ gì cả. “Tôi không biết họ đưa tôi về bằng cách nào, tôi bị đánh xỉu rồi mê man. Đến lúc tỉnh, tôi thấy ở Việt Nam rồi và chỉ có một mình. Tôi lang thang ở khu vực cửa khẩu mấy ngày rồi được người dân báo công an, đưa tôi vô bệnh viện tâm thần”, chị Siu hồi tưởng.

Trong gần 1 năm trời, chị Siu không thể nhớ mình là ai và mình ở đâu. Hàng ngày chị thức dậy, cùng những bệnh nhân khác làm vệ sinh phòng bệnh, ăn cơm và uống thuốc. Chị được các bác sĩ chẩn đoán rối loạn tâm thần. Đến khi chị hồi phục được trí nhớ, chị mới thông báo với bệnh viện về thân thế của mình. Nhưng cũng phải mất vài tháng sau, công an ở Quảng Ninh mới xác minh được nhân thân của chị và thông tin này được y bác sĩ bệnh viện đăng trên mạng xã hội. Và đó là khởi nguồn cho ngày sum họp gia đình sau hơn 2 năm xa cách.

Trở về nhà, được nhìn cha, em gái và các con của mình, nụ cười vô tư ngày nào đã trở lại với người phụ nữ lắm gian truân này. Chị Siu và gia đình tính, sắp tới sẽ cho chị đi học nghề may để làm công nhân may mặc, chị sẽ ở lại với gia đình và sẽ không đi bất cứ đâu nữa, nhất là sang Trung Quốc.

Hàm Hương

Gửi phản hồi