Tập thể y bác sỹ khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Từ Dũ đã giúp nhiều cặp vợ chồng có niềm vui làm cha, làm mẹ

Kỳ 3: Bỏ qua tất cả “bí quyết truyền miệng”, cô giáo thông thái kiên quyết sử dụng phương pháp IVF

Cho chồng thời hạn một tháng để “cải thiện tinh binh”

PV TT&ĐS đã có cuộc trò chuyện với chị Trần Thị Mai (SN 1989, trú tại thành phố Hồ Chí Minh) về quá trình chữa hiếm muộn.

– PV: Cảm ơn chị đã đồng ý chia sẻ câu chuyện về chữa trị hiếm muộn của mình. Sau khi kết hôn, chị mất bao lâu để nhận ra rằng hai vợ chồng khó có con?

– Chị Trần Thị Mai: Chuyện của tôi đơn giản chứ không như những cặp đôi khác. Tôi là giáo viên, chồng tôi là bộ đội. Tôi lấy chồng đầu năm 2016. Ngay khi mình kết hôn thì mình xác định sẽ có em bé vì hai vợ chồng cũng chín chắn rồi, điều kiện đầy đủ hết. Tất nhiên, bước vào hôn nhân, tôi cũng nghe nhiều trường hợp về hiếm muộn nên sau khi để tự nhiên 6 tháng không có bầu là mình đi khám. Nói chung, tôi không bị áp lực. Nhưng thương ông bà, với mình cũng lớn tuổi, việc cần làm thì mình cứ làm thôi.

Tôi biết rõ rồi, nên tôi cứ lên kế hoạch thực hiện, không có phụ thuộc vào ai. Vì thế, khoảng thời gian chờ đợi dai dẳng, mệt mỏi hàng 6-7 năm như mọi người không có. Tôi xác định sớm lắm, nghi là có vấn đề thì mình đi khám luôn. Nguyên nhân là ở chồng tôi, anh ấy mắc vấn đề là tinh trùng yếu quá. Tỷ lệ tinh trùng sống chỉ là 3-4%, không thể nào đậu thai được.

– Khi đã biết vấn đề như vậy, hai vợ chồng chị đã ứng phó như thế nào?

– Nói thật, tôi không thiên về dân gian nhiều. Tôi chỉ muốn điều trị ở bệnh viện. Nhưng ông chồng tôi lại tin Đông y lắm. Cũng thông cảm cho anh ấy, hồi còn nhỏ, anh bị bệnh nan y thập tử nhất sinh, Tây y đã bó tay nhưng Đông y lại cứu được. Vì thế, anh muốn uống thuốc Nam để cho nó “lên”. Tôi cũng phải đồng ý. Rồi anh ăn cái này, ăn cái kia, giống như dân gian chỉ vậy đó. Nhưng thực tế, nó không cải thiện nhiều. Tôi thấy chồng tôi đọc trên mạng, rồi ăn kê gà, ăn hàu, thịt bò, sò huyết. Nói chung là có phần tác động nào đó thôi, chứ không chữa trị được. Những người nào yếu hơi hơi ấy, ăn cái đó có thể đỡ, nhưng chồng tôi là yếu quá nên không ăn thua.

Chị Trần Thị Mai chia sẻ quá trình điều trị hiếm muộn

Rồi lại còn cầu cúng nữa. Tôi phải thừa nhận, tôi là vô đạo. Bạn bè ở trường cứ giục miết rằng: “Mày không có đạo, ví như mày không có đạo Phật đi, nhưng mà mày cứ đi chùa cúng, thì Phật cũng phù hộ cho mày”. Nhưng thú thật, cảm giác của tôi như thế này, khi mình không có niềm tin mình đi cầu, cảm giác giống như là đang lừa Phật vậy. Mình không thoải mái. Có lòng tin mới ứng nghiệm, phải không?

Chồng tôi thì tin, nên tôi cứ làm theo anh thôi, tự nhủ mình vô chùa đừng báng bổ thần linh là được. Có bận, đi chùa ở Tiền Giang, sau khi xì xụp quỳ lạy, sư thầy bảo chui qua chui lại ở dưới ngai để Phật ban phước, mình vừa chui vừa nhẩm: “Con xin lỗi nha, con xin lỗi nha” vì mình không tin. Không hiểu sao mọi người lại có niềm tin lạ lùng thế được! Ở trường, thậm chí còn có một chị, cũng bị hiếm muộn, qua tận Thái Lan, đi cái lễ gì gì mà phải quỳ từng bước rồi lạy đó.

– Hẳn là việc chữa bằng Đông y và cầu cúng đã không mang lại kết quả như ý, nếu không chị đã không phải nhờ đến sự can thiệp của Bệnh viện Từ Dũ?

– Quả là vậy! Tôi thấy mệt mỏi, cả cho bản thân mình và chồng. Uống thuốc nhiều cũng mệt lắm chứ. Cho nên, tôi hiện đại lắm, tôi quyết luôn. Tôi nói với chồng: “Anh uống thêm một tháng mà không lên thì phải đi bệnh viện, không được phản đối”. Sau một tháng, đúng hẹn mà không thấy gì, tôi quyết định phải tới bệnh viện điều trị. Ban đầu uống thuốc ở bác sỹ tư, nhưng cũng không lên. Thôi, đường cuối cùng là thụ tinh trong ống nghiệm.

Đối với phụ nữ, tâm lý là cực kỳ quan trọng

– Tôi thấy chị là người rất quyết đoán, mạnh mẽ. Tuy nhiên, liệu sự mạnh mẽ ấy có làm phật ý chồng hay bố mẹ chồng không?

– Anh phải thấy rằng xung quanh mỗi cặp vợ chồng hiếm muộn là rất nhiều nguồn thông tin. Ở quê thì bảo bác hốt thuốc cho con vô uống. Bạn bè cũng bảo bạn tao đi chữa chỗ này, chỗ kia. Đồng nghiệp cũng vậy. Vấn đề là bản thân người trong cuộc phải có sự lựa chọn đúng đắn. Những thông tin về hiếm muộn thực tế là rất ít, chủ yếu là trên các diễn đàn mọi người chia sẻ với nhau thôi. Nhưng thông tin loãng lắm. Đọc trên diễn đàn, chị em chia sẻ thì tốt thôi, nhưng nhiều khi chị em nâng cao quan điểm quá khiến mình bị tâm lý, thấy sợ luôn.

May mắn, mình cũng được đọc thêm nhiều thông tin ở nước ngoài. Tôi xem clip của các cặp vợ chồng đã thành công trong điều trị hiếm muộn. Nước ngoài cũng có những người kiêng như mình ấy, ngay cả báo chí nước ngoài họ cũng nhấn mạnh luôn. Đặc biệt, chuyện không có con, phương Tây hay phương Đông cũng khao khát lớn lắm. Những kiêng cữ, tin vào ông trời, tin vào phương pháp dân gian thì ở nước mình hay ở bên phương Tây cũng đều thế cả. Những sự chuẩn bị về tâm lý, về kiến thức, về mọi thứ… khiến tôi tự tin. Cho nên, tôi quyết định sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm mà không gặp bất cứ sự phản đối nào cả.

Chị Trần Thị Mai (phải) đang chia sẻ kinh nghiệm với một người bạn cùng điều trị hiếm muộn

– Quá trình điều trị tại bệnh viện diễn ra như thế nào? Kết quả có được như mong đợi hay không, thưa chị?

– Thực sự, trong cái rủi có cái may. Dù gặp chút trục trặc, nhưng chuyện chữa hiếm muộn của hai vợ chồng tôi lại rất may mắn. Tại sao tôi nói tôi may mắn? Tôi may mắn nhiều thứ lắm. Gia đình chồng rất ủng hộ, mẹ chồng tôi còn bảo: “Có con hay không có con, mẹ chỉ có một đứa con dâu thôi!”. Nghe vậy thì còn đứa con dâu nào mong đợi hơn nữa. Chồng tôi thì cực kỳ tâm lý, trong trường mình có một cặp hiếm muộn, nhưng hai vợ chồng đó suốt ngày gây gổ, người chồng không tâm lý, người vợ cũng không thiết tha chuyện bầu bì.

Thêm nữa, trong quá trình chuyển phôi, tôi cũng rất hên. Ngay cả khi lấy trứng đi, quả trứng của tôi rất nhiều, tôi rất mừng. So với chị em, mình là tốt lắm đấy, có người được 2-3 phôi, có người 4-5 phôi, tôi được hai mấy phôi. Tiếp đó, chuyển phôi một lần là được ngay. Đến ngày hôm nay, như anh đã biết, kết quả siêu âm cho thấy đã có tim thai, nghĩa là quá trình thụ tinh trong ống nghiệm đã thành công.

– Chị đánh giá như thế nào về quá trình thực hiện thủ thuật IVF của bản thân?

– Nói chung, tôi cũng là người có lý trí, tinh thần khá là thép, cơ bản cũng lạc quan. Nhưng cũng bị nhiều cái áp lực, nhiều cái lo lắng, chưa kể là hồ sơ, sổ sách, xét nghiệm, chích thuốc. Nhiều công đoạn lắm. Trải qua rồi mới cảm nhận được hết. Thêm nữa, mọi người xung quanh tôi cũng lo lắng thái quá. Ví dụ, mọi người cứ quan điểm sau khi chuyển phôi phải ăn uống này kia đó, kiêng là kiêng ghê, nằm là phải nằm một chỗ, không đi lại nhúc nhích gì.

Ngay như bạn thân của mình đó, dì của bạn ấy cũng chuyển phôi, bạn ấy bảo mày phải nằm yên một chỗ cho tao, phải gác chân lên như thế này thế kia, không được di chuyển nha, không được động đậy nha, ăn là phải kiêng hoàn toàn luôn. Chồng tôi đó, ví dụ người ta chỉ kiêng nước dừa trong lúc mang thai thôi, chồng mình bắt kiêng trước lúc vô phôi luôn. Bản thân tôi thì hiện đại hơn 1 tý, tôi thấy cái gì khoa hoc, hợp lý thì kiêng. Cái tâm lý quan trọng lắm, mình kiêng nhiều quá, không thể nào mà thoải mái được.

Hiện giờ, sau khi đã có kết quả thụ tinh trong ống nghiệm, tất nhiên là buồn vui lẫn lộn thôi, không bao giờ có thể vui trọn vẹn được. Tại vì làm thụ tinh trong ống nghiệm có nhiều nỗi lo lắm, nói chung là đi từng nấc cầu thang vậy đó, đi qua rồi mới cảm thấy yên tâm, khi nào em bé ra đời mới cảm thấy yên tâm hết được.

– Xin cảm ơn chia sẻ của chị và chúc chị mẹ tròn con vuông.

Hoài Sơn

Gửi phản hồi