Đốt ở bìa làng, ở ven lộ chưa đủ, họ còn mang ra con đường đất giữa cánh đồng để đốt

“Thấy quan tài rồi mà chưa… nhỏ lệ!”

Người ta gọi Quan Độ (xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) là “làng xẻ xác máy bay”, “làng tỉ phú đồng nát”. Vì gần hai mươi năm trước, người Quan Độ bắt đầu mang những chiếc máy bay cũ hỏng về “mổ” phanh ra để lấy các linh kiện. Mua cân bán cái, mua giá đồng nát bán giá máy móc nên những người làm nghề này phất lên rất nhanh. Ô tô, xe máy, xe tăng, các cỗ máy điện thoại… có tuổi thọ hàng nửa thế kỷ hoặc hơn cũng được họ mua về. Họ mua tất thảy, “mổ” tất thảy, những gì là sắt thép, kim loại thì mang bán, những thứ nhựa, cao su không bán được thì đổ bừa phứa khắp nơi.

Làng Quan Độ hiện nay chỉ có một bãi rác sinh hoạt chính thức, nhưng có đến hai bãi rác tự phát nữa mọc lên ở ven đường nhựa và đường vào bãi tha ma của thôn. Điều đáng nói là cả bãi rác được phép đổ rác thải sinh hoạt lẫn hai bãi rác tự phát kia đều dài dằng dặc và chất đống những loại rác thải công nghiệp: Vỏ hộp nhựa của công tơ điện cùng đủ các loại nhựa khác, những cuộn dây cáp điện bị lỗi, những vỏ lốp, săm cao su… Những bãi rác này lại nằm ở vị trí giáp ranh giữa ba xã Văn Môn – Thuỵ Lâm – Vân Hà, nên những ngày bên Quan Độ đốt rác thì ít nhất hai vạn dân của xã Thuỵ Lâm và Vân Hà bị “vạ lây”.

Mới đây, nhóm PV Tuổi trẻ & Đời sống còn ghi được hình ảnh hai bãi rác của Quan Độ được đốt trong hai đêm liên tiếp (20 và 21/8/2018). Ngày 21/8/2018, cả hai bãi rác ven sông và bãi trên lối vào khu tha ma đều đỏ lửa. Riêng bãi nằm trên đường vào khu tha ma cháy suốt từ 20g ngày 21, đến sáng ngày 22 vẫn còn âm ỉ cháy.

Bãi rác ở ngay bìa làng 

Bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Vân Điềm, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) nói giọng bất lực: “Bao năm qua, chúng tôi đã phải chịu ô nhiễm nặng nề, chỉ vì bên Văn Môn đốt rác. Cứ mỗi khi họ đốt là chúng tôi hứng đủ khói bụi, khí thải độc hại từ các loại nhựa khét mù. Lắm hôm nhà tôi đi ngủ mà vẫn phải đeo khẩu trang”.

Còn bà Hoàng Thị Đoàn tức tối nói: “Khi trên Quan Độ đốt rác, hôm nào gió Bắc thì khói đen kịt, đặc quánh thổi xuống Vân Điềm. Mỗi khi gió thốc vào là không ai chịu được, nhất là trẻ con và người già như tôi. Chúng tôi chỉ còn một cách, hễ có khói thì đóng kín cửa lại, rồi bật quạt thông gió để hút bớt khói ra ngoài. Làng tôi hơn 4.000 dân, bây giờ lứa tuổi mới ngoài bốn mươi đã ung thư, nhiều người chết vì ung thư phổi, chưa kể viêm mũi, viêm xoang rất nhiều. Nhiều lần trưởng thôn và Bí thư xã chúng tôi đã sang đề nghị họ chấm dứt đốt rác nhưng có hiệu quả gì đâu”.

Anh Vũ Xuân Lôi (thôn Thuỵ Lôi, xã Thuỵ Lâm) thì nói như tự vấn: “Một tuần nay, làng tôi có hai người chết vì ung thư. Không thể đổ lỗi hoàn toàn do dioxin, furan và nhiều thứ khác sinh ra từ đốt rác công nghiệp, nhưng chắc chắn nó góp phần đáng kể. Làng Quan Độ đốt rác khiến người dân trong phạm vi bán kính 5km bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng đa phần không nhìn thấy nguy cơ, nhiều người ở cách xa xa một chút thì bảo họ không ngửi thấy gì… Thực tế cái ngửi thấy không hẳn là quá độc, mà có khi không ngửi thấy mới là đáng sợ nhất. Ví như, ai cũng bảo chất độc màu da cam nguy hại, nhưng thực chất dioxin lẫn trong đó làm gì có màu da cam! Hít phải thì độc là đúng rồi. Lượng chất độc ấy tích tụ trong người chúng ta, rất có thể nhiều năm sau đó mới phát tác”.

Đủ loại rác thải công nghiệp được trút ra bãi rác bìa làng chờ “hoả táng”

Ngay thôn Quan Độ, thực tế chỉ có khoảng 20% số hộ gia đình theo và giàu có bằng nghề này, một số chỉ làm nghề đồng nát cò con, phần đa còn lại phải nhắm mắt sống trong cái làng đầy ô nhiễm ấy. Thế nhưng sống trong làng, hàng xóm lại là những nhà giàu nứt đố đổ vách nên nhiều khi người dân chỉ biết than thở cùng nhau, hoặc kêu ca trên mạng xã hội.

Việc đốt rác thải, đặc biệt là rác thải công nghiệp làm sinh ra dioxin và furan là hai chất có nguy cơ ung thư cao nhất. Ông Lê Kế Sơn (Giám đốc Dự án “Xử lý dioxin tại các vùng ô nhiễm nặng ở Việt Nam”) khẳng định: “Tôi có thể nói thẳng là hầu hết lò đốt rác thải ở Việt Nam đều thải dioxin, phần lớn các lò đốt rác thải công nghiệp, lò đốt y tế hiện nay đều sử dụng công nghệ lạc hậu. Công nghệ lò đốt càng lạc hậu, công nghệ xử lý các nguồn thải của lò đốt càng kém và nguyên liệu là rác thải nguy hại thì mức độ thải dioxin vào môi trường càng cao. Những lò đốt rác thải công nghiệp, rác thải y tế được quy hoạch mà còn thế, thì đốt rác thủ công như người làng Quan Độ đã và đang làm, thử hỏi mức độ thải dioxin còn cao đến mức nào?”.

Còn PGS-TS Nguyễn Thị Ánh Tuyết (Đại học Bách khoa Hà Nội) phân tích: Khi người ta đốt như thế, khí thải phát ra không thu được mà đưa hết vào môi trường, đầu tiên là môi trường không khí, sau đó lắng đọng xuống môi trường đất và môi trường nước.

Những vỏ nhựa vứt đầy bãi rác

Người Văn Môn có biết điều đó không? Xin thưa rằng có. Ông Trạm trưởng Trạm y tế xã Văn Môn thống kê mỗi năm xã này có 20 người chết vì ung thư và “nếu ô nhiễm tiếp tục không được cải thiện, số ca ung thư sẽ tăng lên”. Bằng chứng nữa, trên địa bàn xã Văn Môn có Công ty TNHH Vạn Lợi được cấp phép xử lý, tái chế rác thải. Khoảng mười năm qua, họ cũng ngày đêm đốt rác thải làm khói um cả một vùng. Người dân Văn Môn đã nhiều lần kiến nghị tới các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương về tình trạng trên. Cùng đốt rác thải công nghiệp, tại sao Công ty Vạn Lợi đốt thì họ kiến nghị vì làm ô nhiễm môi trường, còn họ đốt rác khiến hai vạn dân địa phương khác bị “đầu độc” thì lại coi như không? Có phải họ đốt rác vì họ hưởng lợi, còn người khác đốt rác thì họ không được gì?

Bi kịch phía sau những văn bản ban hành rồi… bỏ mặc!

Bà con hai xã Thuỵ Lâm và Vân Hà đã gom hơn 3.000 chữ ký vào đơn kêu cứu gửi đến các cơ quan chức năng. Ngày 25/11/2015, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Ninh. Tháng 6 – 7/2016, UBND xã Thụy Lâm có văn bản gửi tới nhiều cơ quan chức năng. Các văn bản này đều đề nghị phối hợp xử lý ô nhiễm môi trường do dân xã Văn Môn đốt rác. Thanh tra Bộ TN&MT cũng đã có các văn bản đề nghị tỉnh Bắc Ninh khẩn trương đôn đốc xử lý việc này. Thế nhưng, sau quá nhiều những văn bản được ban hành đó, Quan Độ vẫn đốt rác như đốt vàng mã.

Đốt rác để lấy lõi kim loại

Chủ tịch UBND xã Văn Môn từng giải thích: Nhiều hộ gia đình sau khi lấy lõi đồng đã mang phần vỏ dây điện vứt tại bãi rác và bị “đốt trộm”, không phải họ tự đốt. Thế nhưng người dân thôn Thuỵ Lôi đã không ít lần ghi được hình ảnh người ta đốt dây cáp để mang lõi đồng về, chứ không phải lấy lõi đồng rồi đổ vỏ ra bãi như lời ông Chủ tịch xã Văn Môn. Và việc một số người tổ chức đốt rác thải độc hại bất kể đêm, ngày như vậy thì có phải là “đốt trộm” không? Không nhẽ người làng khác tự dưng nhảy vào các bãi rác kinh tởm đó để châm lửa đốt từ năm này sang năm khác ư?

Trông chờ trong vô vọng, nhiều người dân Thuỵ Lôi đã thay nhau ghi lại cảnh các bãi rác Quan Độ phừng phực cháy để làm bằng chứng và để tố cáo trên mạng xã hội. Trong khi một số người Quan Độ đầu độc chính bầu không khí họ đang hít thở hằng ngày để lấy cái danh trọc phú, thì từ xã Uy Nỗ cách Văn Môn hơn mười cây số, anh Nguyễn Công Cương cũng tham gia vào việc tố cáo. Anh bảo môi trường là của tất cả mọi người, khoanh tay “cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại” có khác nào đang chấp nhận, đồng tình với việc người ta giết chết mọi thứ xung quanh và đẩy bao con người vào cảnh sống mòn trong bệnh tật. Quá nhiều bà con mình đều phải sống mòn và bệnh tật, thì liệu những người còn lại có được bình an nữa hay không?

Tâm Am – Hải Thanh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here