Phụ huynh lo lắng vì khó tìm được những nơi gửi trẻ đảm bảo, chi phí hợp lý

Đưa trẻ đi bác sĩ, sự thật càng xót xa

Dù đã chuyển con sang trường mầm non khác trước khi vụ giáo viên và bảo mẫu Trường mầm non Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) đánh đập trẻ bị báo chí phanh phui, nhưng chị Trần Thị Thu Thủy lại cảm thấy tủi thân. “Do thấy con có dấu hiệu bấn loạn tinh thần nên tôi phải chuyển cháu sang trường khác. Khi xem clip các cháu ở Trường Mầm Xanh bị đánh đập, trong đó con mình là “nạn nhân” bị đánh nhiều nhất. Song do cháu chuyển trường, không có tên trong danh sách những đứa trẻ học ở đây nên những ngày qua cháu chẳng được cơ quan, đoàn thể nào quan tâm, thăm hỏi, theo dõi sức khỏe. Gia đình tôi phải tự bỏ tiền đưa con đi khám”, chị Thủy bộc bạch.

“Tôi đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Đồng II, TP.HCM khám. Bác sĩ kết luận cháu bị ám ảnh, hoảng loạn, sợ hãi. Mấy ngày qua, tiền khám, tiền điều trị tâm lý đã hết gần một triệu đồng. Tôi là công nhân, gia đình chẳng khá giả gì nhưng vì sức khỏe của cháu nên nhiều ngày nay, tôi phải xin nghỉ làm ở công ty may để đưa cháu đi điều trị. Nghĩ đến cảnh cháu bị bạo hành như thế mà chẳng có đơn vị nào gặp gỡ, hỏi han cũng thấy buồn ”, chị Thủy bày tỏ.

Về sức khỏe của cháu, chị Thủy xót xa: “Hiện sức khỏe của cháu tiến triển tốt. Cháu đã bớt hoảng loạn và bớt cáu giận vô cớ. Bác sĩ tâm lý khuyên nên gửi cháu ở trường có giáo viên chăm sóc riêng để cháu vượt qua những ám ảnh, sợ hãi do hậu quả của việc bị đánh trong một thời gian dài. Khi nào cháu trở lại bình thường thì cho học chung với các bạn. Nhưng gia đình tôi đâu có điều kiện thuê giáo viên riêng, phải để cháu học chung rồi nhờ cô theo dõi giúp thôi”.

Con trai chị Thủy thường xuyên bị giáo viên ở Trường mầm non Mầm Xanh đánh đập, bác sĩ kết luận cháu bị ám ảnh, hoảng sợ, cần phải điều trị về tâm lý

Những phụ huynh có con học ở Trường mầm non Mầm Xanh từng bị giáo viên, bảo mẫu đánh đập cho biết, sáng 13/12, họ đã đưa con đến trụ sở công an phường 12 để giám định sức khỏe. Theo công an phường 12, việc này nhằm củng cố chứng cứ, hoàn chỉnh hồ sơ vụ trẻ bị bạo hành để sớm đưa vụ án ra xét xử.

Trong số cháu bé phải giám định sức khỏe theo yêu cầu của công an quận 12 có con của chị Thủy. Chị Thủy cho biết, do chị làm đơn tố cáo nên công an mới biết cháu bị bạo hành. Nhưng, đến nay con chị vẫn không có tên trong danh sách được các cơ quan đoàn thể thăm hỏi, hỗ trợ.

Hiện, các cháu bé từng học ở Trường mầm non Mầm Xanh được phụ huynh chuyển sang học các trường lân cận. Phần lớn phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn nên cũng chỉ cho con học những trường bình dân, mức học phí tương đối. “Chỗ mới học phí khoảng 1,5 triệu một tháng. Cơ sở vật chất cũng bình thường, được cái giáo viên thấy niềm nở và thân thiện hơn chỗ cũ. Thấy vậy thôi chứ chẳng biết họ chăm sóc thế nào. Như ở Trường Mầm Xanh cũng vậy, lúc nào đón trẻ cũng thấy cô Linh (chủ cơ sở) cười nói nhẹ nhàng. Ai ngờ bả đánh đập trẻ còn dã man hơn mấy bà bảo mẫu”, một phụ huynh lo lắng.

“Không có camera nên mình không biết được con ở đó ăn ngủ, học hành ra sao. Nếu họ đánh bé rồi đổ thừa do cháu nghịch ngợm té ngã hay bị bạn cào cấu thì cũng chịu chết. Mà gửi ở trường lớn, có camera thì giá quá cao. Có trường học phí tới 4 triệu đồng/tháng, chúng tôi làm công nhân làm sao gánh nổi”, chị H. công nhân may, đang thuê phòng trọ gần khu công nghiệp Tân Thới Hiệp (quận 12, TPHCM), chia sẻ.

Camera không phải mắt thần

Trong khi những người có thu nhập thấp, phải gửi con ở những trường mầm non có cơ sở vật chất ọp ẹp trông đợi vào chiếc camera giám sát thì những phụ huynh từng gửi con ở trường khang trang có camera khắp phía vẫn cảm thấy bất an. Chị M. từng gửi con vào một trường mầm non tư nhân ở khu vực phường Thạnh Lộc, quận 12, kể về trường hợp của mình với vẻ mặt đầy thất vọng: “Trường này ghi biển là trường đạt chuẩn quốc tế, có camera khắp các phòng để phụ huynh theo dõi, giám sát. Thế nhưng, sau khi đụng chuyện mới biết có camera cũng chẳng giải quyết được chuyện gì”.

Theo lời kể của chị M. chị gửi con vào trường mầm non nói trên khi cháu gần được 2 tuổi. Khi gửi, chị dặn giáo viên phải để ý đến cháu vì con trai chị rất hiếu động. “Vậy mà mới gửi được vài hôm, cháu đã bị trầy xước khắp người. Hỏi thì cô giáo bảo cháu chạy nhanh quá nên té, đỡ không kịp. Một hôm đến đón cháu thì thấy trên mặt, trên đùi bị mấy vết cắn rất sâu, rướm máu. Vậy mà cô giáo không nói gì. Tôi hỏi thì họ giải thích là bị bạn cắn trong lúc ngủ. Giận quá, tôi yêu cầu ban giám hiệu cho xem lại cảnh phòng học từ camera giám sát. Họ loay hoay một hồi rồi nói không xem lại được. Sau hôm đó tôi dùng điện thoại truy cập vào hệ thống camera giám sát của trường theo dõi cảnh con học nhưng hệ thống cứ chập chờn, hình ảnh mờ chẳng thấy gì”, chị M. kể.

Thấy camera không phải “bùa hộ mệnh” và thất vọng về cách hành xử của nhà trường nên chị M. quyết định chuyển con sang học trường mầm non của mấy bà sơ. “Trường này có sân rộng, phòng học khang trang. Trường không có camera theo dõi nhưng giáo viên phần lớn là các bà sơ hiền lành nên tôi rất yên tâm. Học phí ở đây cũng tương đối, không quá đắt như những trường mầm non có camera”, chị M. chia sẻ.

Cũng giống tâm trạng của chị M. nhiều phụ huynh cho biết họ gửi con vào trường có camera thật ra là để tạo cảm giác yên tâm hơn một chút chứ trên thực tế, có rất ít phụ huynh có thời gian vào hệ thống theo dõi để xem cảnh con mình ăn ngủ, học hành ra sao. Đó là chưa kể, camera cũng không theo dõi được hết các góc khuất nên nếu giáo viên, bảo mẫu muốn đánh đập, bạo hành trẻ thì phụ huynh cũng không thể nào biết được.

Theo ghi nhận, hiện nay ở địa bàn TP.HCM, nhất là những khu vực gần khu công nhiệp, nhu cầu gửi trẻ mầm non rất lớn nhưng hệ thống trường mầm non hiện nay quá ít, không đáp ứng đủ. Do đó, ngoài chấp nhận gửi con ở những nơi cơ sở vật chất lẫn đội ngũ bảo mẫu, giáo viên không đảm bảo, nhiều phụ huynh phải bấm bụng gửi trẻ cho những người giữ trẻ tay ngang, không bằng cấp.

Chị Hồng, có con trai đang gửi cho một người phụ nữ đứng tuổi, ở gần khu nhà trọ, tâm sự: “Cháu mới hơn một tuổi, nhiều trường mầm non không nhận nên phải gửi tạm chỗ quen. Nghe nói bà này không có bằng cấp gì nhưng giữ trẻ rất kinh nghiệm. Nhiều công nhân ở đây cũng gửi con cho bà giữ, một tháng chỉ tốn 1 triệu đồng. Phải chấp nhận may rủi thế chứ biết tính sao”.

Một chuyên gia tâm lý phân tích: “Giữ trẻ là công việc rất cực nhọc và việc nóng giận với trẻ rất khó tránh. Vì thế, những người giữ trẻ cần phải được trang bị các kiến thức, kỹ năng để vượt qua những lúc nóng giận như thế. Giữ trẻ không chỉ cần tình yêu thương mà còn cần kiến thức, kỹ năng nhất định. Nếu giữ trẻ với tâm lý bắt trẻ không được hiếu động thì rất dễ xảy ra tình trạng sử dụng roi vọt, bạo hành để bắt trẻ tuân theo ý chí chủ quan của mình. Vụ Trường mầm non Mầm Xanh là ví dụ điển hình”.

An Nhiên – Yên Hòa

Gửi phản hồi