Thủy đài nấm khổng lồ ở đường Nguyễn Văn Đậu

Những thủy đài chưa từng được sử dụng

Những ngày cuối tháng 12/2017, khi khối bê tông hình chiếc nấm khổng lồ, cao hơn tòa nhà 10 tầng nằm ở đường Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh) được tháo dỡ, người dân ở khu vực này mới biết đây là thủy đài. “Tôi sống ở đây hơn mấy chục năm rồi nhưng có biết nó là cái gì đâu. Gần đây, thấy báo chí chụp ảnh, đăng tin, đây là thủy đài dùng để chứa nước nhưng xuống cấp, hư hỏng nên phải đập bỏ”, ông Trọng, nhà gần thủy đài nấm đang tháo dỡ chia sẻ.

Một kỹ sư đang tham gia phá dỡ thủy đài cho biết, tiến độ tháo dỡ công trình chậm hơn dự kiến do bê tông, sắt thép của thủy đài rất cứng. “Ở thủy đài này, họ sử dụng nhiều thanh thép rất lạ, mới nhìn tưởng chỉ là một cây thép nhưng thép được làm giống dây điện, bên ngoài có vỏ bọc và bên trong có nhiều sợi thép nhỏ. Với kết cấu như vậy, thép ở đây rất chắc và dẻo dai. Việc tháo dỡ tốn rất nhiều công sức”, anh này tiết lộ. Chúng tôi hỏi về thiết kế liên quan đến vận hành của thủy đài nhưng vị kỹ sư này không nắm rõ. Anh bày tỏ: “Chúng tôi chỉ phụ trách việc tháo dỡ nên không am hiểu về công dụng của nó. Chúng tôi được biết đây là công trình dùng để chứa nước nhưng nguyên lý đưa nước vào ra sao, bơm nước ra như thế nào thì chúng tôi không rành lắm”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài thủy đài ở đường Nguyễn Văn Đậu, trên địa bàn TP.HCM còn 7 thủy đài hình chiếc nấm khổng lồ tương tự, nằm ở đường Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận), đường Ba Tháng Hai ( quận 10), đường Nguyễn Tất Thành (quận 4), đường Võ Văn Kiệt (quận 5)… Một kỹ sư của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cho biết, những thủy đài này do người Mỹ xây dựng trước năm 1975 nhằm mục đích chứa nước. Theo thiết kế, mỗi thủy đài cái có thể chứa đến 3.000 m3 nước. Thế nhưng đến nay vẫn chưa có thủy đài nào được đưa vào sử dụng.

Thủy đài nấm khổng lồ ở đường Nguyễn Văn Đậu là thủy đài đầu tiên ở TP.HCM đang được tháo dỡ

Vì sao thủy đài lại xây dựng hình chiếc nấm mà không phải hình dạng khác? Vì sao thủy đài đã được xây dựng từ trước 1975 nhưng đến nay vẫn chưa từng một lần đưa vào sử dụng? Chúng tôi tìm hỏi nhiều kỹ sư đang công tác trong lĩnh vực cấp nước ở Sài Gòn nhưng họ không có câu trả lời thỏa đáng. Những người có thể trả lời được câu hỏi này là ông Võ Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Sawaco) và ông Nguyễn Văn Đường (nguyên giám đốc Chi nhánh cấp nước Sài Gòn – Chợ Lớn) nhưng hai vị này đã mất cách đây nhiều năm.

Một trong những người thuộc thế hệ đầu tiên làm việc trong lĩnh vực cấp nước sau giải phóng là ông Ngô Quang Mãnh (nguyên trưởng phòng cấp thoát nước thuộc Sở GTVT TP.HCM). Nhưng ông Mãnh cũng chỉ biết những thủy đài này đã tồn tại từ  trước năm 1975 và không thể “giải mã” được tận tường về câu hỏi trên.

Nhiều bí ẩn chưa thể giải mã

Theo tìm hiểu của chúng tôi, một trong những người đầu tiên đặt câu hỏi về việc sử dụng thủy đài là ông Lê Trường Giang (nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM). Chuyện đã xảy ra hơn 10 năm trước, tại một cuộc họp với các đơn vị liên quan về chất lượng nước sinh hoạt, ông Giang đặt vấn đề áp lực nước của nhiều khu vực rất yếu (nước bị phát hiện nhiễm vi sinh) nhưng tại sao không nghiên cứu sử dụng lại các thủy đài nấm để tăng cường áp lực nước cho các khu vực này. Ý kiến của ông Giang được lãnh đạo UBND TP.HCM thời đó yêu cầu Sawaco thực hiện. Từ đó, các công trình thủy đài nấm khổng lồ mới được ngành cấp nước thật sự quan tâm, nghiên cứu.

Tháp cắt áp do Pháp xây dựng ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM được sử dụng từ năm 1966 đến nay

Phó giám đốc một công ty cấp nước ở TP.HCM cho biết, theo thiết kế, các thủy đài này được xây dựng để điều áp nguồn nước. Vào buổi tối, khi người dân ít sử dụng, áp lực nước tăng lên và phần “nước dư” này sẽ được tự động bơm lên các thủy đài. Ban ngày, khi người dân xài nước nhiều, thủy đài sẽ tự động mở van để bơm nước trở lại. “Dù mục đích của thủy đài rõ ràng như vậy nhưng tôi cũng không hiểu vì sao Sawaco lại không sử dụng được?”, ông cũng thắc mắc. Lãnh đạo một công ty cấp nước khác (thuộc Sawaco) thì cho rằng, khi Mỹ xây dựng xong các thủy đài nhưng chưa kịp sử dụng thì giải phóng. Người Mỹ chưa vận hành thủy đài nên sau khi tiếp quản, các đơn vị quản lý cấp nước thời trước chưa biết cách sử dụng.

Một trong những thông tin chính thức, hiếm hoi về câu chuyện thủy đài do ông Võ Quang Châu (nguyên Phó Tổng Giám đốc Sawaco) trả lời cũng cho biết, trên địa bàn TP. HCM có 8 thủy đài do chế độ cũ để lại. Tổng cộng các thủy đài này có tổng dung tích chứa hơn 49.000 m3 nhưng chúng chưa một lần được sử dụng vì đều có hiện tượng bị rò rỉ, thấm nước. Tất cả những thủy đài này sẽ được đập bỏ. “Sau khi tháo dỡ thí điểm thủy đài nấm đầu tiên ở đường Nguyễn Văn Đậu chúng tôi sẽ lên phương án tháo dỡ các thủy đài nấm còn lại”, một cán bộ Sawaco cho biết thêm.

Hiện chi phí tháo dỡ thủy đài nấm chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo những người am hiểu về lĩnh vực này, do thủy đài rất kiên cố nên công tác tháo dỡ khó khăn, chi phí tháo dỡ sẽ rất cao. Kỹ sư Vũ Quang Hoài, nguyên phó giám đốc một công ty kiểm định của Bộ  Xây dựng, từng tham gia kiểm định chất lượng thủy đài cũ ở TP.HCM chia sẻ: “Theo thông tin tôi được biết, trước đây Sawaco từng tính đến phương án thuê tư vấn đánh giá hư hỏng ở các thủy đài nấm để lên phương án sửa chữa, đưa vào sử dụng nhưng sau đó không thực hiện. Có thể do phương án này không hiệu quả về kinh tế”.

Tháp cao vút ở hai đầu Sài Gòn

Ngoài thủy đài nấm, người dân Sài Gòn cũng lấy làm lạ khi hai đầu cửa ngõ thành phố có hai cái tháp nhỏ suông đuột cao vút, chẳng biết dùng vào việc gì. Tháp ở cửa ngõ phía Đông nằm gần cầu Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Tháp còn lại gần cầu Tham Lương, quận Tân Bình.

Tháp cắt áp ở cửa ngõ phía Bắc TP.HCM mới xây dựng từ năm 2005

Ông Nguyễn Tống Đăng Khoa, nguyên Trưởng phòng kỹ thuật của Sawaco cho biết, hai cái tháp nói trên gọi là tháp cắt áp, được xây dựng cùng thời điểm xây dựng nhà máy nước Thủ Đức, quận Thủ Đức và nhà máy nước Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Đây là hai nhà máy chính đang cung cấp nguồn nước sạch cho người dân TP.HCM. Cụ thể, tháp cắt áp ở gần cầu Điện Biên Phủ được xây và đưa vào sử dụng từ năm 1966. Còn tháp cắt áp ở gần cầu Tham Lương xây dựng hoàn thành vào năm 2004. Hai tháp này dùng để điều tiết áp lực nước từ nhà máy nước Thủ Đức và nhà máy Tân Hiệp.

Ông Khoa giải thích thêm: “Tháp cắt áp cao hơn 30m, có nguyên lý hoạt động như sau: Dọc thân tháp có một đường ống nối thông với đường ống cấp nước lớn bên dưới. Nước từ nhà máy bơm ra với áp lực lớn tương đương với cột nước cao hơn 30m, khi đến tháp cắt áp nước sẽ “chạy” lên cao rồi tràn ra và áp lực nước được giảm xuống. Nếu để áp lực lớn, khi hòa vào mạng lưới đường ống cấp nước nhỏ hơn sẽ gây ra tình trạng xì, bể đường ống”.

An Nhiên – Yên Hòa

Gửi phản hồi