Lăng mộ anh hùng dân tộc Trương Định tọa lạc ở trung tâm thị xã Gò Công, trên phần đất ngày xưa của gia đình bà Trần Thị Sanh

Ngôi mộ cổ giữa xóm rẫy

Ở xóm rẫy lâu đời thuộc khu phố 2, phường 5, thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang) có 1 ngôi mộ cổ rất lớn. Người dân trong vùng nói, đó là mộ bà Hầu, “vợ nhỏ” của Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định.

Khu mộ của bà Hầu rộng 96m2, bao gồm thành mộ, nấm mộ, bia mộ nằm trên khu đất gò cao rộng khoảng 300m2. Bình phong trước mộ bằng đá xanh, chạm nổi hình chim phượng, hoa sen, viền chung quanh bình phong chạm cuốn thư, chùm nho, văn phòng tứ bửu, hoa cúc, trái phật thủ và 3 chữ: “Phước, Lộc, Thọ”, bên trên bình phong gắn bia đá hoa cương.

Bia đá phía trước đề chữ quốc ngữ: “Bà Trần Thị Sanh sinh giờ Hợi 7/1 âm lịch 1820 năm Canh Thìn, từ trần giờ Sửu, ngày 21/12 âm lịch 1882 năm Nhâm Ngọ, thọ 62 tuổi”. Toàn bộ khu mộ cho thấy đây là nơi an nghỉ của 1 bậc quyền quý.

Theo ông Năm Cọp, một người am tường đất Gò Công, bà Sanh là con gái thứ sáu của Bá hộ Trần Văn Đổ và bà Phạm Thị Phụng (1782-1875). Bà Phụng là em gái của Quốc công Đại thần Phạm Đăng Hưng, thân sinh của bà Phạm Thị Hằng (tức Hoàng Thái hậu Từ Dụ (Từ Dũ), thân mẫu của vua Tự Đức). Như vậy bà Sanh là em con cô cậu ruột với Hoàng Thái hậu Từ Dụ.

Theo các tài liệu lịch sử của xứ Gò Công, năm 19 tuổi, bà Sanh được cha mẹ cho thành hôn với Bá hộ Dương Tấn Bốn. 2 vợ chồng được hưởng của hồi môn của 2 gia đình, lại thuộc hàng “ngoại thích” của Hoàng gia nên rất có thế lực, chuyên kinh doanh buôn bán lúa gạo, khai khẩn được ruộng đất và còn mở rộng giao thương với cả các nước trong vùng, nổi tiếng giàu nhất xứ Gò Công.

Khu mộ bà Trần Thị Sanh được tỉnh Tiền Giang công nhận di tích Lịch sử – Văn hóa cấp tỉnh nhưng không có lối vào viếng mộ 

2 ông bà sống hạnh phúc gần 20 năm, bà Sanh sinh 9 lần, có trai có gái nhưng chỉ nuôi được 1 người con gái là Dương Thị Hương (SN 1844, sau gả cho Tri huyện Huỳnh Đình Ngươn, nên bà Hương còn được gọi là bà Huyện Ngươn). Năm 1860, ông Dương Tấn Bốn qua đời, bà Sanh trở thành góa phụ.

Ông Năm Cọp kể: “Nhiều câu chuyện trong dân gian cho rằng, do chồng là ông Bổn mất sớm vào năm 1860 nên bà Sanh quyết chí lo chuyện làm ăn và trở thành 1 trong những người giàu có ở xứ Gò Công. Khi trở nên giàu có, bà Sanh dùng tiền mua lúa gạo, nhờ Bình Tây Đại Nguyên soái Trương Định đem cứu tế dân và còn đưa tiền cho ông quy tụ dân đi khai khẩn đất đai làm ruộng”.

Cũng theo ông Năm Cọp, sau khi chồng chết, bà Sanh nhận lời về làm “vợ nhỏ” cho Trương Định lúc ông khởi binh đánh Pháp năm 1862. Lúc đó bà Sanh bỏ tiền của ra lo việc rèn vũ khí, tích trữ lương thực cho nghĩa quân. Năm 1864, khi Trương Định hy sinh ở vùng căn cứ thuộc xã Gia Thuận (nay thuộc huyện Gò Công Đông, Tiền Giang), bà Sanh là người bí mật đem xác ông về chôn tại thị tứ Gò Công.

Theo các tài liệu hiện còn lưu giữ được thì bằng chứng bà Sanh làm “vợ nhỏ” của Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định rõ ràng nhất chính là tờ đơn do bà Sanh viết, gởi cho viên Chánh Tham biện Hạt Gò Công của Pháp xin làm lại ngôi mộ cho ông Định. Trong đơn, bà Sanh tự nhận là năm Kỷ Dậu (1859) bà làm “vợ nhỏ” của ông Trương Định trong 2 năm, từ 1859 – 1860.

Nguyên văn tờ đơn viết ngày 2/3/1874 như sau: “Tân Hòa huyện, Hòa Lạc hạ tổng, Thuận Ngãi thôn. Trần Thị Sanh. Cúi đầu lạy quan lớn cho phép tôi làm cái mả lại cho ông Quản Định. Năm Kỷ Dậu (tức là năm 1859) tôi có làm vợ nhỏ ổng 2 năm. Bây giờ vợ lớn ổng trốn biệt, con cái chết hết, mấy năm nay tôi cũng sợ phép nhà nước không biết phải làm sao. Bây giờ tôi liều mình tới nói với ông, xin ông giúp cho tôi. Trần Thị Sanh. Điểm chỉ. Le 2 mars 1874”. Lá đơn lịch sử này hiện nay còn lưu giữ ở Trung tâm Lưu trữ quốc gia II (TP.HCM).

Lá đơn xin “sửa mả cho chồng” của bà Sanh được chấp thuận và là một tin chấn động thời điểm đó. Bởi lẽ vào năm 1859 thì ông Dương Tấn Bốn, chồng chính thức của bà, vẫn còn tại thế, làm sao bà có thể bỏ chồng đi làm “vợ nhỏ” của Bình Tây Đại Nguyên soái Trương Định?

Thực hư “mật lệnh” của triều đình Huế

Mộ ông Định được xây mới bằng đá hoa cương, có 3 bức hoành phi và 6 trụ đá ghi lại thân thế và sự nghiệp của ông. Nhưng sau đó nhà cầm quyền Pháp phát hiện và không chấp nhận nên tiếp tục ra lệnh đục bỏ những dòng chữ trên các hoành phi và trụ đá xung quanh ngôi mộ. Sau khi bà Sanh qua đời năm 1882, ngôi mộ của ông Định không người chăm sóc nên rơi vào cảnh hoang phế.

Phía trong khu mộ bà Trần Thị Sanh

Đến đầu thế kỷ 20, bà Huỳnh Thị Điệu (tức bà Đốc Phủ Hải, người giàu có và có thế lực ở Gò Công, cháu ngoại bà Trần Thị Sanh) cho người sửa chữa, trùng tu lại ngôi mộ ông Định. Tấm bia đá được khắc lại với nội dung: “Đại Nam Thần dõng, Đại tướng quân, Truy tặng Ngũ quân, Ngũ Quận công Trương Công Định chi mộ” và ghi rõ “Trần Thị Sanh lập thạch”.

Năm 1956, mộ Bình Tây Đại Nguyên soái Trương Định tiếp tục được người dân đóng góp tiền của sửa sang khang trang hơn. Mộ được xây bằng các vật liệu kiên cố trong 1 khuôn viên yên tĩnh, phía trước có 1 ao sen nhỏ. Từ năm 1972 – 1973, người dân Gò Công xây thêm đền thờ Bình Tây Đại Nguyên soái ngay phía sau khu lăng mộ của ông. Hiện nay lăng mộ, đền thờ và tượng đài anh hùng dân tộc Trương Định tọa lạc ngay giữa trung tâm thị xã Gò Công, cách khu mộ của bà Sanh khoảng 1km.

Các nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng, khi bí mật trợ giúp nghĩa quân Trương Định đánh Pháp và sau đó xây mộ cho ông, bà Sanh đã ngầm thực hiện “mật chỉ” từ triều đình Huế, vì Trương Định là người có công gìn giữ, mở mang vùng đất Gò Công của họ ngoại vua Tự Đức.

Cụ thể, trong suốt 10 năm từ 1864 – 1874, trước sự kiểm soát, đàn áp gắt gao của chính quyền bảo hộ Pháp, ngôi mộ của Trương Định rơi vào tình trạng hoang phế do không người chăm sóc. Trước tình cảnh đó, sau khi chồng là ông Bá hộ Dương Tấn Bốn chết 14 năm, bà Sanh đã viết tờ đơn xin sửa mộ cho Trương Định, tự nhận làm “vợ nhỏ” của vị anh hùng. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, nếu bà nhận làm “vợ nhỏ” của Trương Định sau năm 1862 thì bà sẽ bị quy tội là thành phần tòng phạm chống đối nhà cầm quyền Pháp, lúc đó chẳng những bà không được phép tu sửa ngôi mộ Trương Định mà có nhiều khả năng sẽ bị vạ lây. “Bà Sanh đã bất chấp miệng đời gièm pha, hy sinh danh tiếng quyền quý cao sang chỉ để đạt được mục đích cuối cùng là tu sửa ngôi mộ của vị anh hùng chống Pháp cho khang trang”, ông Năm Cọp nói.

Trong khi đó theo ý kiến của thầy giáo Hoàng Ngọc Hùng, “chuyên gia về lịch sử Gò Công”, năm 1862 triều đình Huế ký Hòa ước Nhâm Tuất với Pháp. Khi thi hành Hòa ước này thì tất cả các lực lượng chống Pháp phải giải giới. Về mặt công khai Triều đình Huế lệnh cho Trương Định phải rút ra Phú Yên, nhưng vua Tự Đức vẫn ngầm giữ lại lực lượng để giữ đất họ ngoại, đợi thời cơ kháng chiến lấy lại những vùng đất bị Pháp chiếm đóng. Vì vậy có nhiều khả năng việc bà Sanh tự nhận làm “vợ nhỏ” của ông Định là do “mật chỉ” của Hoàng Thái hậu Từ Dụ.

Trong “nghi án lịch sử” này, việc bà Sanh bất chấp miệng đời gièm pha dị nghị, bất chấp tai tiếng “ngoại tình”, tự nhận làm “vợ nhỏ” của Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định vì việc nước chứ không phải vì tình riêng, là kiến giải có sức thuyết phục nhất. Nhưng vì sao bà Sanh tự nhận làm “vợ nhỏ” của anh hùng dân tộc Trương Định vào năm 1859 chứ không phải vào các năm 1860 hay 1861 thì cho đến nay vẫn còn là 1 bí ẩn lịch sử.

An Hòa

Gửi phản hồi