Bà Chinh liên tục ngất xỉu từ khi biết tin dữ về con trai

Ngày trở về đẫm nước mắt

Bất kể ai có mặt trong đám tang Thiếu úy Bùi Minh Quý (SN 1993, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ huyện An Khê, Công an tỉnh Giai Lai) đều không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến người mẹ già nhiều bệnh tật liên tục ngất xỉu bên quan tài đứa con trai duy nhất. Hễ tỉnh lại, bà Trần Thị Chinh lại gào khóc gọi tên con trong vô vọng. Ngoài bờ ao, ông Bùi Văn Hoan (bố Thiếu úy Bùi Minh Quý – PV) vẫn đang ra sức chẻ củi. Thấy mọi người đến rất đông, ông Hoan tỏ ra vui mừng. Bởi lẽ người đàn ông mắc chứng tâm thần ấy không hiểu được chuyện gì đã xảy ra với con trai. Nhìn ánh mắt ngây dại, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười với những người đến dự đám tang khiến ai nấy đều xót xa.

Cách đây 3 năm, chàng trai trẻ Bùi Minh Quý gói ghém đồ đạc rời quê nhà thuộc thôn Lác Nội, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) vào Gia Lai nhận nhiệm vụ. Ai cũng mừng cho anh Quý và hy vọng với sự cố gắng của bản thân, anh sẽ thành công trên con đường sự nghiệp. Riêng bà Chinh thì chẳng dám mơ ước gì nhiều, bà chỉ mong con có việc làm ổn định để làm chỗ dựa cho ông bà lúc về già. Nhưng mong muốn ấy đã vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội trở thành hiện thực khi mấy ngày trước, bà nhận được tin con trai mình đã hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu người. Kể từ giây phút ấy, người mẹ nghèo khổ đã đổ gục, luôn phải có một y tá ở bên túc trực.

Ông Bùi Văn Hoan vẫn cặm cụi trẻ củi mà không hề hay biết tai họa ập đến gia đình mình 

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng anh Quý luôn nỗ lực để vượt lên. Sau khi học xong PTTH, Quý thi đỗ vào một trường đại học có tiếng trên Hà Nội. Nhưng vì tình trạng sức khỏe của mẹ ngày một giảm sút, bố thì mắc chứng thần kinh nên Quý đã phải bỏ dở giấc mơ đại học để ở nhà làm phụ hồ kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Công việc vất vả mà chưa ráo mồ hôi đã hết tiền nên cuối cùng Quý quyết định vào Gia Lai để tìm kiếm cơ hội.

Tuy nhiên, khi đặt chân tới mảnh đất này, người chú họ đang sinh sống tại đây thấy tiếc cho năng lực của anh nên đã khuyên anh vừa làm vừa ôn thi vào Trường Công an nhân nhân. Nghe lời khuyên của chú, ngày Quý đi làm tối về lại miệt mài đèn sách. Kết quả, năm 2013 anh đã trúng tuyển vào hệ trung cấp (khóa KN1) của Trường Đại học PCCC. Sau 2 năm không ngừng cố gắng anh đã được phân công công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứ hộ Công an tỉnh Nghệ An.

Với vai trò là Tiểu đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC, lại học chuyên ngành chữa cháy, khả năng bơi lội tốt nên từ khi nhận công tác đến nay, Quý đã cùng đồng đội tham gia cứu chữa hàng chục vụ cháy và sự cố tai nạn trên địa bàn quản lý, điển hình như vụ cháy Chợ huyện Kbang, Chợ huyện Kông Chro, tham gia cứu nạn các vụ nạn nhân mắc kẹt trên phương tiện giao thông.

Người thân và hàng xóm đến chia sẻ với gia đình bà Chinh

Lời hứa dang dở

Đợt Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vừa qua, anh Quý có chế độ được nghỉ để về quê ăn Tết. Nhưng anh đã xung phong ở lại trực, tạo điều kiện để đồng đội được về đoàn tụ với gia đình. Anh dự định, qua rằm tháng Giêng sẽ cắt phép về thăm bố mẹ và nhân tiện dự đám cưới người em họ như đã hẹn với mọi người ở quê. Nhưng mọi dự định đã không thành.

Trước đó, vào hồi 14 giờ ngày 3/3, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện An Khê, Gia Lai nhận được tin báo về một xe tải chở mía bị kẹt tại đập tràn qua nhà máy đường An Khê, P.Ngô Mây, thị xã An Khê. Xe bị chết máy, tài xế kẹt trong ca bin, trong khi đó nước lũ do thủy điện xả càng lúc càng dâng cao, đe dọa tính mạng tài xế. Lập tức, đoàn cứu hộ có mặt tại hiện trường nơi người dân đang mắc kẹt giữa nước xiết. Dù không phải ca trực, nhưng nghe thông tin, chiến sỹ Bùi Minh Quý đã xung phong cùng đồng đội đi làm nhiệm vụ cứu người.

Là người có trách nhiệm, lại lo sợ đồng đội còn trẻ thiếu kỹ năng trước dòng nước cuồn cuộn nên sau khi trang bị phao bơi, dây cứu hộ và các biện pháp nghiệp vụ, anh Quý một mình bơi ra khu vực tiếp cận lái xe chở mía. Bất ngờ, nước lũ đổ về nhanh và xiết hơn. Sức trẻ của anh không thể chống chọi với dòng nước lũ oan nghiệt. Vừa bơi tới đúng vị trí chiếc xe tải thì anh bị nước cuốn dập vào thành xe, bị choáng và cuốn đi trong sự bất lực của những đồng đội. Các đồng đội trên bờ cố hết sức kéo sợi dây cứu hộ quấn ngang người Quý nhưng cũng bất thành do dây bị vướng vào hốc đá.

Thấy vậy, một số đồng đội ở trên bờ có ý định bơi ra để cứu anh nhưng nhìn thấy dòng nước xiết nên lãnh đạo đã ngăn lại vì không muốn có thêm bất cứ một tổn thất nào. Ngay lập tức, lãnh đạo đội đã tìm cách liên lạc với thủy điện An Khê – Ka Nak yêu cầu ngừng xả nước để cứu người. Nước rút, người dân được cứu, còn thiếu úy Bùi Minh Quý đã hy sinh. Chiều ngày 5/3, linh cữu thiếu úy Bùi Minh Quý được đưa về quê nhà trong sự tiếc thương, đẫm nước mắt của người thân, hàng xóm và đồng đội.

Tang lễ thiếu úy Bùi Minh Quý

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC Gia Lai, hiện công an tỉnh đang làm thủ tục đề nghị Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu liệt sỹ cho đồng chí Quý và Trung ương Đoàn truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh. Ngoài ra, cán bộ Công an tỉnh Gia Lai mỗi người ủng hộ một ngày lương cho gia đình thiếu úy Quý vì hoàn cảnh quá nghèo khó. Đại tá Dương Thanh Bình ngậm ngùi: “Quý nhận nhiệm vụ công tác tại Công an Gia Lai từ năm 2015. Cậu ấy là một chiến sỹ trẻ nhiệt tình, hăng say với công việc, đặc biệt sống rất tình cảm, nhiệt huyết, sẵn sàng xung phong làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Bà Nguyễn Thị Thanh, hàng xóm của Thiếu úy Bùi Minh Quý nghẹn ngào: “Thằng Quý nó ngoan lắm, chúng tôi ai cũng bảo trời không lấy hết của ai tất cả. Bà Chinh bệnh tật, có chồng thần kinh, may mắn có được đứa con học giỏi, ngoan ngoãn rồi lại có công việc tử tế, ổn định. Ai cũng mừng cho vợ chồng bà ấy, nào ngờ đâu giờ Quý mất rồi. Chẳng biết bà Chinh có sống nổi không”.

Quả thật, chứng kiến gia cảnh đặc biệt của bà Chinh chúng tôi cũng tự hỏi, không biết người phụ nữ bất hạnh ấy có đủ sức gắng gượng mà sống để nuôi người chồng điên loạn ấy không. Bao năm qua, ông Hoan cứ lang thang đầu đường xó chợ. Có những đợt ông bỏ đi mấy ngày không về, bà Chinh phải nhờ người thân đi tìm thì gặp ông đang ngồi ở một gốc đa cạnh một khu chợ mãi dưới cuối huyện. Nếu có ở nhà, không gian sống “ưa thích” người đàn ông tội nghiệp ấy chính là góc bếp ẩm thấp, mốc meo và gốc cây trong vườn. Cứ như thế, cuộc sống của đôi vợ chồng già quay quắt trong nghèo khổ và bệnh tật.

Trọng Ngân

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here