Cụ Y Bế - người cuối cùng của dân tộc Brâu tại Kon Tum còn giữ phong tục đeo hoa tai bằng ngà voi

Nghi lễ độc đáo và đau đớn khủng khiếp

Người Tây Nguyên xưa tồn tại một tục lệ vô cùng độc đáo, nam nữ khi bước vào tuổi 14, 15 bắt buộc phải trải qua thủ tục cà răng, căng tai. Các dân tộc Jrai, Barnah, Xê Đăng, Ê Đê, K’Ho, Brâu… ở Tây Nguyên quan niệm việc cà răng, căng tai là để ghi nhận con gái, con trai đã bước vào tuổi trưởng thành, chính thức công nhận họ là thành viên của cộng đồng và cho phép họ được lấy vợ, lấy chồng.

Những đồng bào mà người viết tiếp xúc đều nhớ rõ cảm giác đau đớn khủng khiếp khi tiến hành cà răng, căng tai. Tuy nhiên, nếu không trải qua nghi thức bắt buộc này, họ mãi mãi không được công nhận là đã trưởng thành, không được “bắt chồng, bắt vợ” và suốt đời bị dân làng cười chê, đàm tiếu vì thiếu bản lĩnh và dũng cảm để được công nhận sự trưởng thành.

Các chàng trai, cô gái sau khi được làng chấp thuận cho làm “lễ trưởng thành” sẽ chọn ngày lành, tháng tốt, nhờ thầy cúng làm lễ cúng Yàng (Trời), xin Yàng phù hộ cho mọi việc được diễn ra trôi chảy. Sau khi làm lễ cúng, người được cà răng nằm trên một nơi bằng phẳng (giường, đống rơm, bãi cỏ…). Những người có uy tín trong làng sẽ cử 4 đến 5 người đàn ông có sức khỏe tốt để giữ chân tay của người bị cưa răng và một người sẽ làm nhiệm vụ cưa răng.

Những cụ già vẫn giữ truyền thống cà răng, căng tai 

Người làm nhiệm vụ cưa răng sẽ dùng một lưỡi cưa nhỏ, sắc bén đưa vào miệng người bị cưa và cưa lần lượt 6 chiếc răng cửa ở hàm trên (tùy vào từng dân tộc, có khi ít hơn số lượng này). Sau khi cưa xong, người này tiếp tục dùng một cục đá mài để mài cho nhẵn những chiếc răng vừa được cưa xong. Công việc này được tiến hành một cách từ từ cho đến khi những chiếc răng mòn đến tận lợi. Người bị cưa răng phải chịu sự đau đớn đến tột cùng. Nhưng khi đã vượt qua thử thách này, họ đã chứng tỏ được sự bản lĩnh và dũng cảm của mình với dân làng, mọi người trong làng từ đó sẽ nhìn họ với con mắt khác trước.

So với tục cà răng, tục căng tai được tiến hành sớm hơn. Đó là khi những đứa trẻ bước vào tuổi lên 5 lên 6, có khi còn sớm hơn. Với người dân bản địa ở Tây Nguyên xưa, lỗ tai càng rộng chứng tỏ người đó càng đẹp, càng quyến rũ và thu hút, chắc chắn sẽ được rất nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ. Lúc đầu, những đứa trẻ được bố mẹ chúng dùng một cái gai rừng thật nhọn để đâm một lỗ nhỏ vào dái tai, sau đó luồn vào chỗ đâm một que nhỏ tương ứng. Cứ lâu lâu họ lại làm cho lỗ tai to lên một chút bằng cách cho những cái que to hơn vào thay thế cái que nhỏ trước đó, cứ thế lỗ tai ngày càng rộng.

Lỗ tai của người nào càng rộng thì càng được nhiều người ngưỡng mộ, có những người có đường kính lỗ tai lên đến 10 – 12cm. Khi cái lỗ này đủ lớn, họ sẽ dùng những trang sức bằng ngà voi hoặc đồng để đeo vào, dưới sức nặng của loại trang sức này, lỗ tai lại càng được kéo to ra. Ngày nay, các loại trang sức này đã khan hiếm, người ta có thể dùng những ống nứa hoặc nắp chai để làm đồ trang sức đeo lủng lẳng ở tai.

Với người dân bản địa ở Tây Nguyên xưa, người phụ nữ nào có lỗ tai càng rộng chứng tỏ người đó càng đẹp

Chiêm ngưỡng cụ già cuối cùng đeo khuyên tai ngà voi

Tục cà răng, căng tai ngày càng mai một khi cuộc sống hiện đại và văn hóa phương Tây đã du nhập, len lỏi vào tận ngóc ngách của từng bản làng Tây Nguyên. Quan niệm thẩm mỹ của con người ở đây cũng đang dần thay đổi theo lối sống mới. Các chàng trai, cô gái Tây Nguyên ngày nay cũng không còn cần thiết phải thể hiện sự trưởng thành của mình bằng cách cà răng, căng tai nữa.

Hiện nay tại Kon Tum, chỉ còn lại duy nhất một cụ già cuối cùng còn giữ phong tục đeo khuyên tai bằng ngà voi, đó là bà Y Bế (82 tuổi, trú tại làng Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). Ông Nguyễn Duy Cường (Chủ tịch xã Bờ Y) cho biết: “Trên địa bàn xã hiện có khoảng gần 600 người Brâu tập trung sinh sống. Năm 2014, ngoài cụ Y Bế, còn có cụ Y An (72 tuổi, trú làng Đăk Mế). Nhưng từ đầu năm 2015, cụ Y An đã sang Campuchia sinh sống, nên hiện nay trên địa bàn xã chỉ còn duy nhất cụ Y Bế giữ phong tục đeo khuyên tai bằng ngà voi”.

Ông Thao Lợi (Trưởng làng Đăk Mế) cho biết: “Trước đây trong làng có nhiều cụ già đeo khuyên tai bằng ngà voi theo phong tục xưa, nhưng bây giờ thì không còn nữa vì quan điểm thẩm mỹ của thời đại ngày nay đã khác rồi, cộng thêm ngà voi ngày càng khan hiếm nên không có để đeo. Thời điểm nhiều nhất có khoảng 20 cụ già người Brâu đeo khuyên tai bằng ngà voi. Nhưng cách đây mấy năm, họ về Campuchia sống và không quay lại địa phương nữa. Một số cụ do tuổi già sức yếu đã qua đời đi. Hiện chỉ còn bà Y Bế có đôi hoa tai bằng ngà voi rất đẹp nhưng bà cũng ít khi đeo, mà thường cất đi để dành khi nào có những dịp quan trọng trong làng, trong gia đình dòng họ mới lấy ra đeo mà thôi”.

Trang sức bằng ngà voi ngày càng khan hiếm nên một số cụ già dùng ống nứa, nắp nhựa để đeo vào tai

Ông Thao Lợi nói thêm: “Hoa tai bằng ngà voi rất đắt giá, một đôi hoa tai bằng ngà voi trước đây có giá trị tương đương với một bộ cồng chiêng, rẻ nhất cũng phải đến 15 triệu đồng. Đôi hoa tai bằng ngà voi là trang sức đẹp nhất mà bất cứ một phụ nữ Brâu nào cũng ao ước được đeo, nhưng ngày nay trang sức bằng ngà voi rất hiếm hoặc không còn nữa nên sau này một số phụ nữ đeo khuyên tai bằng ống nứa, nắp nhựa… Số chị em phụ nữ khác không căng tai thì đeo hoa tai bình thường như người kinh”. Có được đôi bông tai ngà voi là điều vô cùng quý giá và tự hào nên phụ nữ người Brâu thường cất giữ chúng rất kỹ. Đặc biệt họ không bao giờ có ý định muốn bán đi hay trao đổi đồ trang sức này với ai. Họ quan niệm, nếu bán là có tội với ông bà, tổ tiên, sẽ bị Yàng phạt nặng…

Nhiều phụ nữ làng Đăk Mế cho hay, việc đeo khuyên tai bằng ngà voi dù biết là đẹp nhưng quá cầu kỳ, phức tạp và khổ sở. Hơn nữa, ngày nay ngà voi vô cùng khan hiếm nên hầu như họ không giữ phong tục căng tai hay đeo khuyên tai bằng ngà voi nữa. Tuy nhiên, họ vẫn rất tự hào khi kể với phóng viên về phong tục này của người Brâu và luôn trầm trồ khen ngợi bà Y Bế có đôi tai đẹp khi đeo khuyên bằng ngà voi. Họ khoe rằng, trong làng của họ hiện nay bà Y Bế chính là cụ già cuối cùng còn giữ lại phong tục đeo khuyên tai bằng ngà voi và giữ sứ mệnh lịch sử của dân tộc họ.

Dấu ấn của tục lệ căng tai một thời của người Tây Nguyên giờ chỉ còn có thể tìm thấy trên gương mặt của những cụ già. Và nó sẽ hoàn toàn biến mất khi những người cuối cùng này chết đi, âu đó cũng là sứ mệnh lịch sử mà các dân tộc chốn đại ngàn đã từng trải qua.

Hoài Sơn

Gửi phản hồi