Niềm vui đã trở lại với gia đình ông Chấn

“Ông Chấn đỡ ngơ ngơ nhiều lắm rồi”

Sau khi nhận hơn 7 tỷ đồng tiền bồi thường án oan, vợ chồng ông Chấn trang trải nợ nần, xây sửa nhà cửa, đầu tư làm ăn cho đàn con hết 5 tỷ đồng. Còn hơn 2 tỷ, ông bà đem gửi ngân hàng. Cuộc sống đã dư dả hơn trước rất nhiều khi có trong tay tiền tỷ nhưng vợ chồng ông Chấn vẫn nguyên vẹn sự chân chất, xởi lởi và hiếu khách như năm nào.

– PV: Đã 5 năm sau ngày trở về, xin được hỏi sức khoẻ hiện giờ của ông ra sao?

– Ông Nguyễn Thanh Chấn: Sức khoẻ của tôi tốt hơn rất nhiều so với ngày mới về. Nhưng cái đốt sống cổ bị thoái hoá, thỉnh thoảng trở trời hay làm việc gì nặng là đau lắm. Nếu mà mổ thì nguy cơ biến chứng rồi liệt nằm một chỗ là rất cao nên tôi chỉ dám chạy chữa bằng thuốc Nam thôi.

– Bà Chiến nhìn chồng đầy trìu mến, tiếp lời: Nhìn mặt ông ấy hồi mới về nhà (bà Chiến chỉ lên tivi đang mở lại clip giây phút gia đình đoàn tụ) với bây giờ xem, đỡ ngơ ngơ nhiều lắm rồi. Mấy năm đầu nhìn ông ấy chả “khôn” tí nào, mặt lúc nào cũng ngây ngây ngô ngô.

Ông Chấn sửa xe cho khách, giúp vợ bán tạp hóa

– Ông Chấn rủ rỉ rù rì: Mấy năm đầu tôi vẫn sợ chứ, làm sao mà quên được. 10 năm tôi bị ép cung với bị đánh trong trại tạm giam cơ mà. Cái hôm được trả tự do, tôi còn hỏi người ta (cán bộ trại giam) là “thả tôi về xong hôm nào bắt lại”. Mấy năm đầu, kể cả lúc đang ngủ lẫn lúc thức, tôi thường xuyên giật mình thon thót ấy. Bây giờ tôi không sợ nữa, không giật mình nữa nhưng tất cả mọi thứ vẫn in rõ trong đầu, tôi nhớ từng hình ảnh, không thể nào quên được.

– Trở lại cuộc sống và lo chuyện làm ăn, ông có gặp nhiều khó khăn không khi mất đến 10 năm “biệt lập” hoàn toàn?

– Ông Chấn: Khi về lại làng sau 10 năm, tôi thấy đời sống thay đổi nhiều quá, nhìn xung quanh với anh em họ hàng làm ăn mà phát thèm ấy. Tôi cũng tủi thân nữa. Trước khi tôi bị bắt oan năm 2003, nhà tôi chả dám nhận giàu nhất làng nhưng cũng phải xếp thứ hai, thứ ba. Tôi lúc đấy khoẻ mạnh, bà Chiến thì nhanh nhẹn. Tôi đánh xe ngựa chở thuê khắp nơi, bà Chiến ở nhà làm máy xát gạo. Hai vợ chồng nuôi chục con lợn, mấy con bò, bê, rồi nấu rượu, bán phân bón. Hồi đấy cơm bụi 2000 – 3000đ đã là sang, mà mỗi ngày nhà tôi thu nhập gần 300.000đ rồi.

Đòi giữ lại một con lợn nái để nuôi

– Xin phép được tò mò hỏi, gia đình ông đã sử dụng số tiền đền bù oan sai 7,2 tỷ đồng như thế nào?

– Bà Chiến: Hồi ông Chấn mới về, có một nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình tôi hơn 100 triệu đồng. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, huống hồ họ giúp cả trăm triệu đồng một lúc nên việc đầu tiên ngay sau khi nhận được tiền là vợ chồng tôi đi “tạ ơn” tấm lòng người ta, để người ta chuyển đến những hoàn cảnh khốn khó khác. Rồi chúng tôi trả nợ các khoản vay trong suốt 10 năm long sòng sọc kêu oan khắp nơi cho ông ấy.

Ngôi nhà mới sửa của gia đình ông Chấn

– Ông Chấn (rít thuốc lào rồi chậm rãi): Cái nhà này thằng cả xây một tầng, đổ mái bằng, bao năm vẫn để đấy chưa sơn. Sau khi nhận được tiền đền bù, gia đình tôi xây thêm 2 tầng nữa để mẹ già và các cháu nhỏ có chỗ ở khang trang. Rồi chúng tôi đầu tư mở rộng cửa hàng tạp hoá. Bây giờ vợ chồng tôi đang xây lại cái nhà cũ trong làng cho thằng út, nó 30 tuổi rồi, vẫn chưa lấy vợ. Vợ chồng tôi hiện còn khoẻ thì cứ lo cho các con được đến đâu hay đến đó. Bây giờ trừ hai đứa con gái đã đi lấy chồng, cả đại gia đình tôi vẫn tập trung làm ăn, kinh tế thu về một mối. Khoản bồi thường oan sai còn hơn 2 tỷ đồng, vợ chồng tôi bảo nhau không chi tiêu gì nữa mà mang gửi ngân hàng.

– Bà Chiến tiếp lời: Từ ngày ông ấy về, hai vợ chồng tôi cũng đi chơi được hai chuyến. Một chuyến đi Yên Bái thăm người thân đúng đợt mưa lũ sập cả cầu làm một nhà báo thiệt mạng. Một chuyến nữa đi miền Nam. Bây giờ cũng muốn đi lắm nhưng sức khoẻ của tôi và ông Chấn đều kém lắm rồi. Tháng 8/2017, tôi bị đột quỵ, nằm đứ đừ ở Bệnh viện Bạch Mai mấy tháng trời, cả làng đều bảo “cái Chiến chết mất thôi, nằm bất động thế thì có sống cũng chẳng ra hồn người”. Nhưng phúc đức tổ tiên thế nào mà tôi qua khỏi. Bà cụ nhà tôi (mẹ đẻ ông Chấn – PV) cũng thế, bị xuất huyết não nhưng ơn trời bây giờ lại khoẻ mạnh, lại muối dưa, nén cà, phụ con cháu bán hàng suốt.

– Nhớ mấy năm trước ông Chấn còn nuôi bò, bê, chăn lợn nái. Bây giờ ông còn tiếp tục chăn nuôi không?

– Ông Chấn: Bò, bê tôi bán từ 2-3 năm trước rồi. Mấy con lợn nái đang chửa đẻ thích lắm, nhưng đợt bà Chiến nằm viện không có ai chăm nên phải bán.

– Bà Chiến: Ông ấy vẫn còn tiếc, giữ lại một con để đòi nuôi tiếp nhưng tôi với các con không cho nuôi. Bao năm nay ông ấy vẫn hiền lành lắm. Đợt tôi bị tai biến nằm viện, ông ấy sợ tôi chết nên đòi về Hà Nội thăm. Nhưng thăm vợ, gặp vợ rồi ông ấy có nói, có hỏi vợ được câu nào đâu. Đến lúc về nhà, ông ấy mới khóc, bảo với cái Quyền (con gái thứ 2 của vợ chồng ông Chấn – PV) rằng: “Mẹ mày mà chết thì cả nhà mình khổ lắm”.

Được lao động yên vui bên vợ con là hạnh phúc nhất

– Nhắc đến chị Quyền, người con vì chuyện của bố mà trắc trở tình duyên, phải sang Đài Loan lao động kiếm tiền, đến khi bố được minh oan mới dám trở về, cuộc sống của chị Quyền hiện giờ ra sao?

Có hơn 7 tỷ đồng, ông Chấn vẫn nuôi lợn nái, sửa xe đạp, bán dưa cà

– Ông Chấn: Quyền lấy chồng ở huyện Yên Thế, nó mới sinh con được mấy tháng, vừa hết thời gian nghỉ đẻ. Nó làm ở TP. Bắc Giang nên mẹ con nó sống ở đây luôn cho gần, cũng tiện để vợ chồng tôi trông cháu cho nó đi làm.

– Có vẻ như ông bà là những người luôn tham công tiếc việc?

– Dân làng cứ bảo vợ chồng tôi có mấy tỉ gửi ngân hàng rồi mà sao tham việc thế, vừa sửa xe đạp, vừa bán tạp hoá, bán cả dưa cà, nông cụ cho bà con. Nhà tôi đã mất mát quá nhiều, chẳng gì bù đắp được nên tôi thấy được lao động bình dị, yên vui bên vợ con là hạnh phúc nhất rồi. Nên còn sức khoẻ ngày nào là tôi còn lao động ngày đó. Tôi đang giục cánh thợ xây hoàn thiện nhanh nhanh để tôi còn gây lại đàn nái sề. Từ năm ngoái đến nay không nuôi được lợn tôi cứ thấy tiếc tiếc.

Cảm ơn vợ chồng ông đã chia sẻ rất chân thật. Chúc gia đình ông nhiều sức khoẻ để cùng nhau làm những việc bình dị, yên vui!

Năm 2003, chị Nguyễn Thị Hoan 31 tuổi, ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang bị giết hại tại nhà riêng. Cơ quan điều tra sau đó xác định ông Nguyễn Thanh Chấn là thủ phạm. Qua hai cấp xét xử, ông Chấn bị kết án chung thân về tội Giết người. Suốt 10 năm trong tù, ông liên tục kêu oan. Cuối năm 2013, ông Chấn được tại ngoại sau khi xác định được hung thủ thực sự của vụ án là Lý Nguyễn Chung. Ngày 4/11/2013, ông Chấn được tạm thả tự do. Cuối năm 2015, ông Nguyễn Thanh Chấn nhận 7,2 tỷ đồng tiền bồi thường oan sai từ Cục Bồi thường nhà nước.

Minh Thanh – Quân Tâm 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here