Những lối ngõ ở làng phu đá mãi xơ xác thế này, dù máu đã đổ và mạng người cũng đã mất rất nhiều

Người ta đã bóc lột sức lao động như “thời kỳ nô lệ”

Dường như cay đắng, tủi sầu và đối mặt với chết chóc nhiều quá, nên người Nham Kênh (tỉnh Hà Nam) rồi người Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) mà chúng tôi gặp, ai cũng sâu sắc và thấm thía trong từng câu nói. Nào là: “Hôm nay có người chết, mai vẫn có người xông ra làm ở cái lối đá ấy”, rồi thì: “Đi làm đá cũng chết mà ở nhà thì… chết đói”. Và đau hơn: “Đời người làm đá như “trứng để đầu gậy”, sáng đi, tối về đến nhà rồi thì mới biết được là mình còn sống”. Kêu kiện người có tiền liên quan đến các mỏ đá, thì có mà “con kiến kiện củ khoai”. Anh H., người Nham Kênh hội tụ các cái đúc kết buồn đó. Anh H. từng là tổ trưởng tổ khai thác đá xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

– PV: Khi anh làm phu đá, họ đối xử thế nào?

– Anh H.: Chúng tôi làm gì có hợp đồng. Mọi cái làm tự do cả. Nói chung ở đây mình làm thuê, họ khoán lương theo sản phẩm, như thế vất vả nhưng thu nhập còn cao. Trước đây lương chỉ được 4-5 triệu đồng/tháng, bây giờ làm khoán có thể được chục triệu đấy. Tiền nào thì tương đương với sức lực ấy phải bỏ ra. Chủ yếu bây giờ là làm khoán, một ngày phải làm quần quật 10 đến 12 tiếng, chưa kể là… tăng ca. Làm cho công ty lớn thì nhàn, làm nhỏ lẻ cho cai tư nhân thì mệt, mệt thì được nhiều tiền hơn.

Họ không ký hợp đồng, cũng không có một cái ràng buộc hay quyền lợi gì cả. Những người làm ở vị trí nguy hiểm (trèo lên đỉnh đá, khoan, nhồi thuốc nổ) thì cai lo cho từ A đến Z, cả giấy tờ, hợp đồng, bảo hiểm nọ kia. Còn rất đông người làm ở dưới đất vận hành tất cả mọi thứ nhưng không có hợp đồng hay bảo hiểm gì cả. Nói đi cũng phải nói lại, bản thân chúng tôi không thích làm việc có… hợp đồng vì không thích ràng buộc. Cứ làm, lương theo thỏa thuận, làm được thì làm, không thì nghỉ, thoải mái thì làm không thì bỏ.

Anh H. và những tâm sự đắng lòng sau khi trở về từ cõi chết

– Các anh đánh liều để kiếm ăn, chủ cũng chả quan tâm, cơ quan quản lý cũng ít… sờ đến?

– Bây giờ, với cách quản lý của nhiều cai đá, nó giống như quay lại “chế độ” (nô lệ) ngày xưa ấy, họ có cả một cơ chế “bóc lột” sức lao động của thợ đá. Mà thực ra, bây giờ công ăn việc làm ít quá. Chúng tôi thì không được đào tạo ngành nghề nào để đi xin việc gì cho tử tế cả nên lao vào làm ở đá. Người chủ không có trách nhiệm đâu. Làm việc giống như làm cho “người nhà”, bảo đi làm thì đi thôi, thỏa thuận miệng với nhau, trả bao nhiêu tiền, đồng ý thì làm. Khi có chuyện gì xảy ra (chết người, tai nạn) thì mình chịu hết, không dám làm nữa thì cứ… bỏ. Nếu chúng tôi không chấp nhận làm thuê như thế, thì làm gì bây giờ? Vợ con ở nhà thiếu đói thất nghiệp nữa. Giờ người lao động dư thừa quá nhiều, kinh tế khó khăn.

Chủ cũng ép người làm thuê ghê lắm. Anh em nhà tôi biết việc thì người ta cũng chỉ trả 200 nghìn đồng/ngày công. Không làm thì thôi! Nói chung đi làm phu đá cũng chịu nhiều áp lực. Người ta làm chủ thì có quyền, làm nhiều, áp lực nhiều nhưng mức lương không thỏa đáng. Các cam kết về quyền lợi thì không có cái gì. Cuối tháng không có thưởng, không có quy định bảo hiểm hay hợp đồng. Ngày làm cật lực, đút túi 200 nghìn đồng, hết. Ngày lấy tiền về, ráo mồ hôi hết tiền. Chúng tôi không ngành, không nghề, không có một cái gì hết. Kể cả ông lái máy xúc, ông này huấn luyện ông kia làm, lái xe cũng thế, tự học tự làm. Làm vớ vẩn thì bị đuổi!

Người đàn ông “phá sơn lâm, đâm hà bá” và nỗi sợ bóng đêm

– Tại sao bao nhiêu vụ chết người đáng sợ, nhưng thông tin không được loan truyền cảnh báo người dân cũng như chấn chỉnh để tai họa không còn tiếp diễn?

– Những thông tin người chết vì tai nạn do đá thường bị giấu đi, bằng nhiều cách. Giả như chúng tôi làm bung bét ra khi có tai nạn chết người, thì cũng chỉ được “đền” vài chục triệu đồng. Nhưng không làm bung bét, người ta sẽ hỗ trợ cả trăm triệu đồng. Thế chúng tôi tố cáo, kiến nghị ra để làm gì, đằng nào người chết thì cũng đã chết rồi. Giả như bây giờ giá “đền bù” cho một người chết là 120 triệu đồng, người ta lo ma chay, không có một vấn đề gì. Nhưng nếu đưa ra pháp luật, ông chủ sẽ mất rất nhiều tiền vào nhiều chỗ khác nhau. Khi cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định luật pháp, người lao động chỉ được có vài chục triệu đồng, 50 đến 60 triệu đồng là cao nhất. Vì quy định là như thế, và phu đá cũng đã tự nguyện đi làm. Còn những cái sai của chủ sử dụng lao động trong mỏ đá lại là chủ đề khác.

Mặt khác, chính các chủ mỏ cũng không cần đến phu đá. Họ thuê người theo kiểu nhìn và nhận làm, tức “phần việc của tôi của tôi đấy, ông làm được thì ông nhận, còn không có thì ông nghỉ để cho người khác làm”. Không cần đào tạo, không bằng cấp, không hợp đồng. Nhiều người có nhiều năm gắn bó, “leo” lên chức tước trong công ty khai thác đá, vẫn bị giới chủ o ép đến phải bỏ việc, chịu đủ thiệt thòi. Anh nào chịu đựng được thì cố mà nuôi vợ nuôi con, không chịu được thì đi. Chỉ có thiệt!

Những người trẻ, những trụ cột gia đình khỏe mạnh nhất đã chết, nhiều gia đình chỉ còn người già sống trong nghèo đói tuyệt vọng

– Điều gì đáng sợ nhất trong các mỏ đá đó?

– Từ bé tôi không biết sợ ma quỷ hay những điều rùng rợn mà người đời hay sợ. Cả làng biết tôi là kẻ “phá sơn lâm, đâm hà bá”, sức vóc và bản lĩnh hơn người. Nhưng khi ông Tuấn, phu đá bạn tôi bị chết, từ bấy tôi không dám ngủ trong bóng tối nữa. Bởi vì tôi chứng kiến từ đầu đến cuối cái chết kinh khủng ấy. Hôm đó mưa dầm. Tuấn bị dập nát, không thể hình dung nổi… Từ hôm đó đổ đi, mỗi lúc nhắm mắt lại hoặc mỗi lúc nằm trong phòng tối là tôi rất sợ hãi. Đi ngủ tôi đã không dám tắt điện, cứ nhìn thấy bóng tối là các hình ảnh thi thể giập nát của Tuấn hiện về.

Tôi cũng chứng kiến cái chết của hai người con trai bà Lực, ông Định trong xóm này. Hai anh em họ cùng chết trong một lần núi lở. Những cái chết ấy, lúc nào cũng ám ảnh tôi. Tôi nằm vật ra cạnh xác các bạn mình. Khi nhìn thấy người thân đến, tôi mới đủ sức đứng lên được để chạy. Những cái chết ấy cũng ám ảnh tôi suốt đời. Lúc quay về xóm, lại thấy bọn trẻ (con của các phu đá tử nạn) nheo nhóc khóc ré, thấy vợ ông anh vừa chết bưng bụng chửa ngất lên ngất xuống, ruột gan tôi cuộn lên. Tôi làm nghề phá đá từ khi bé xíu, mẹ đưa tôi đi khắp rừng xanh núi đỏ phá sơn lâm, đâm hà bá bao nhiêu năm. Có năm, đầu năm thoát chết, cuối năm cũng thoát chết một cái nữa, nghĩ tiếc đời, thương đời, cũng sợ, tôi bỏ nghề phu đá luôn”.

– Anh hối hận vì anh là tổ trưởng khai thác đá, anh đưa họ đi rồi họ phải chết?

– Tôi đứng ra nhận một lối đá (khu vực mỏ) rồi rủ anh em vào làm. Làm thì tôi làm ở phía trên, nơi nguy hiểm nhất. Mình cũng không phải là hối hận, cũng không phải hối tiếc mà cảm giác nó thế nào ấy, anh em đi làm vì miếng cơm manh áo, không làm cũng chết… đói, mà làm cũng chết. Các anh ấy khoan ở dưới rồi đá sụt xuống.

– Kinh nghiệm của các anh trong việc tự bảo vệ mình để sống sót là gì?

– Tự mình làm rồi rút ra kinh nghiệm thôi, chẳng ai dạy gì cả, mình cứ làm rồi quen thôi. Người biết thì dạy cho người chưa biết, người biết ít thì đi theo người biết nhiều mà học để kiếm cơm. Bản thân như chúng tôi bây giờ cũng vậy, bé thì không học, không có trình độ mà vẫn phải đi kiếm tiền thì dĩ nhiên là bị bóc lột như nô lệ. Nhưng, tương lai còn bi đát hơn nữa. Họ dần cho máy móc vào thay thế sức cơ bắp của phu đá rồi, tay nghề hay không tay nghề thì cũng đều thất nghiệp cả thôi.

Trần Thị Huyền Tâm

Gửi phản hồi