Các phu đá ngồi thong dong nghỉ trên các bao tải thuốc nổ

Sự quỵ ngã và dấu hỏi buốt lòng của người “bản lĩnh” nhất thôn

Bà Nhữ Thị Tâm ở tuổi ngoài 60, vẫn dũng cảm đưa chúng tôi đến UBND xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam để chất vấn cán bộ về những kẽ hở chết người trong quản lý các mỏ đá đầy chết chóc. Tất nhiên, đến cổng ủy ban thì bà nằm bẹp trong xe kính dán đen để… tránh mặt. Bà sợ à? “Tôi không sợ, nhưng nhìn thấy họ kể chuyện mỏ đá là tôi run như cầy sấy. Con trai tôi chết thảm vì đá đè. Tôi thấu hiểu nỗi đau của họ và gia đình nên từ bấy giờ tôi hay đi liệm xác cho các phu đá. Máu các cháu thấm ướt nền nhà, tôi lau, đem ra kênh giặt rồi lại lau. Đám đàn ông uống rượu say mềm để lấy dũng khí khâm liệm, nhưng rồi ai cũng lảng ra hết. Tôi làm tất. Có cháu giập nội tạng, cháu nát hết cả đầu, con tôi thì gẫy giập cả hai chân… Tôi to gan thế đấy”, bà Tâm kể.

Vậy nhưng, nhắc đến cái chết của con trai mình thì bà Tâm như xỉu đi. “Hơn 3 năm, cả nghìn ngày trôi qua rồi kể từ khi con trai tôi chết, nhưng không đêm nào, ngày nào tôi không nghĩ đến nó. Đấy, cái lối đá đứng ở ngõ nhà tôi nhìn ra là thấy. Con tôi và nhiều đứa khỏe mạnh như con tôi đã lần lượt chết thảm ở đó. Đúng là đổi mạng sống lấy miếng ăn. Hôm đó, nghe tin con chết, tôi lồng lên. Bà con nghì tôi xuống, giữ tôi như giữ kẻ trộm. Họ sợ tôi tự tử.

Lúc ấy, tôi không nghĩ được gì, cũng không làm được gì cả. Chỉ biết khóc ngất đi. Tôi đã vùng lên, vạch chăn, vạch chiếu ra, kệ máu me, tôi cứ nhìn bằng được mặt của con tôi lần nữa. Tôi dứt ruột đẻ ra và nuôi dưỡng nó hơn ba mươi năm… Bây giờ, đi qua góc xóm này, chỗ có thể nhìn thấy cái lối đá đó, là tôi phải chạy. Nhiều người làng có con, cháu, chồng, cha chết vì đá đè, ngã núi, mỗi khi nghe tiếng nổ mìn là họ rất sợ hãi. Cứ giật thót một cái như… núi lại đổ và lại đè chết người thân của mình vậy”, bà Tâm chia sẻ.

Bà Nhữ Thị Tâm đã liệm xác cho nhiều phu đá xấu số, con trai bà cũng chết thảm vì đá đè

Con trai bà Tâm là Nguyễn Văn Huy, vĩnh viễn ra đi ở tuổi 36 để lại vợ ốm yếu và hai đứa con thơ dại. Chị Nguyễn Thị Hải (vợ anh Huy) rầu rĩ tâm sự: “Tiền làm sao đổi được mạng người? Mất đi trụ cột gia đình, mẹ mất con, vợ mất chồng, đàn con mất cha. Mỗi lần thấy tiếng mìn nổ sau nhà là tôi lại giật mình sợ hãi. Năm vừa rồi, gia đình tôi được xếp vào diện hộ nghèo, vì mất người kiếm tiền nuôi cả “đoàn tàu há mồm” này. Vậy nhưng, anh Huy chết, được “đền” khoảng 100 triệu đồng cộng với vài triệu tiền tang ma. Số tiền đó, vào nhà được ít ngày thì hết sạch vì bao nhiêu cái phải lo toan trước, trong và sau đám ma. Chưa nói việc con ăn học. Nói thẳng ra, nó chỉ bằng vài tháng lương của thợ khoan đá nổ mìn bây giờ”.

Bà Nhữ Thị Tâm mấy trăm ngày qua vẫn không ngừng ân hận, tiếc nuối. Bà giày vò mình vì sao lại không ngăn con quyết liệt hơn. Bà khóc trước ban thờ con trai: “Xóm này nhiều người trẻ chết vì đá đè, lở núi lắm rồi, có khi còn chết chùm cả hai anh em, hai thợ đá cùng lúc. Hôm đó, xóm có một đám giỗ, mùi nhang khói bay ra rờn rờn. Nhớ lại phu đá nhà bên cạnh chết nát xác, tôi đã có linh cảm chẳng lành. Tôi bảo, hôm nay mẹ thấy bất ổn, con ở nhà đi Huy ơi. Huy bảo: “Mẹ ạ, con sẽ cẩn thận. Con vừa làm nhà xong, nợ nần nhiều, con làm cố để trả nợ cho mẹ yên tâm. Cho vợ con con đỡ khổ”.

Nó lên núi, tôi ở nhà chờ đợi. Tôi không muốn nhao ra chặn nó vì sợ nó buồn, cũng lại nghĩ mình “mê tín” quá, chắc chẳng việc gì đâu. Ai ngờ, được một chốc thì tiếng nổ mìn rung chuyển. Người ta về báo, cả một mỏm núi lớn đổ xuống, kéo theo cả con tôi. Nó không có hợp đồng, chẳng có dây bảo hiểm. Đá đè nát hết hai chân nó, lại giập vỡ nhiều phần cơ thể. Đời tôi từng khâm liệm cho nhiều phu đá vỡ nát hết đầu, máu nhuộm đỏ góc kênh mỗi lúc tôi lau rửa và ra giặt khăn. Nhưng tôi không sợ, vì mình đang làm việc phúc đức. Nhưng đến lượt con tôi nằm đó, thì tôi ngất lịm…”.

Người trước chết, người sau vẫn xông vào “cửa tử” – vì sao”

Mỗi lần về Nham Kênh, chúng tôi lại gặp thêm những nhóm người thê lương vì tai nạn mỏ đá. Cuối năm 2015, anh Trần Văn Hải chết ở tuổi 43, để lại 3 đứa con dại, đứa bé nhất vừa mới biết đi được ít ngày. Quá bế tắc, quá phẫn uất, vợ anh Hải bỏ vào Nam biền biệt. Chị đi đâu và làm gì thì cả làng đều mang máng biết, điều duy nhất họ chắc chắn là gánh nặng đàn con dại ấy được chuyển lại cho bà Tuyển, bà ngoại của các cháu mồ côi.

Bà Tuyển thắc mắc: “Chả biết bên mỏ đá họ có mua bảo hiểm cho thằng Hải không. Thường thì mỏ đá chỉ mua bảo hiểm cho dăm ba người ở trên núi cao chuyên khoan đá và nổ mìn, còn mấy chục người ở mỗi phía dưới lối đá do cai đầu dài quản lý thì chúng nó mặc kệ. Chỉ biết rằng, nó chết thì người ta đền cho mấy đồng. Tất cả các cơ quan và gia đình chúng tôi đều im lặng hết. Nếu có bảo hiểm thì cũng là… tiền về cho công ty thôi”.

Rồi bà Tuyển nói sang chuyện người khác: “Như ở xóm bên có chị tên Xuyên, chồng chết, công ty đá bảo lên bên bảo hiểm ký lấy tiền bảo hiểm ra. Ký xong, nó thả cục tiền 120 triệu đồng vào cốp xe ô tô, bảo: “Tiền này công ty đóng, giờ chồng chị chết là công ty nhận về. Tiền chúng tôi đền cho gia đình chị thì cũng đã là tiền đền rồi mà”. Chị Xuyên đã ngậm ngùi kể chuyện này trên một chương trình của Truyền hình Việt Nam. Khi gặp lại chúng tôi, chị vẫn kể như vậy và cả xã hội dường như coi sự sai lầm, vô lối này là điều… phải chấp nhận (!?).

Ông Tuyên, người địa phương, bị tàn phế vì đi khai thác đá kiểu thổ phỉ

Về những chuyện vô lý kiểu này, chị Đinh Thị Hòa (có chồng là anh Nguyễn Bá Ninh vừa chết ở tuổi 33) nói thêm: “Người đi nhặt đá, bẩy đá còn nguy hiểm hơn người đi bắn mìn. Chồng tôi leo lên các mỏm đá vỡ âm, nứt toác sau khi nổ mìn. Có lần đã ngã núi bị thương rồi, anh ấy sợ lắm, sau vì đói khát nên vẫn phải leo lên đỉnh giời ấy làm. Đến tai nạn vừa rồi thì anh chết. Dụng cụ bảo hiểm của phu đá chỉ là mấy cái cọc cắm trên mỏm đá. Buộc dây chăng từ người leo núi phá đá đến các cọc, có khi một cọc buộc cho vài người. Sau đợt nổ mìn lớn, có khi trời mưa núi bửa ra, cả mỏm núi rơi ụp xuống. Cả cọc, cả dây, cả nhóm người cùng bổ nhào, có khi hai anh em ruột cùng chết trong tích tắc là như vậy”.

Đều đặn, người trước chết thảm, sợ hãi được vài hôm, người sau lại bất chấp hiểm nguy, “kiêu hùng” đánh đá cho đến khi… chết thảm. Quả là, cuộc sống khó khăn dồn những trai tráng trong khu vực đến cùng cực. Nhà bà Nại Thị Cung có 3 anh con trai bị tai nạn đá. Anh Nguyễn Văn Bình (SN 1978) bị cụt gần hết ngón bàn tay, thấy khách đến thăm hỏi lại lẩn trốn. Vợ anh thì thẳng thắn nói: “Sợ tiết lộ cái gì “cai nó oán trách” nên không gặp nhà báo đâu”. Anh trai Bình là Nguyễn Văn Dương bị đá đè chết vào đầu năm. Đúng cuối năm ấy, anh Bình bị tiếp. Bà Cung đau đớn nhìn đàn con tàn phế.

Vì mất nhiều ngón tay quá, nên vợ chồng anh Bình bảo nhau xin cho anh làm cái gì lương thấp cũng được, nhưng phù hợp với người tàn phế. “Ai ngờ đến chỗ ấy để làm bảo vệ, người ta đuổi thẳng, họ bảo tay thế kia thì ghi vé xe thế nào được mà đòi đi làm. 10 ngón tay thì cụt 8 ngón, hai ngón còn lại cũng teo tóp lại”, vợ anh Bình than thở. Vừa rồi, cậu con út Nguyễn Văn Hương bị mất hẳn một bên mắt, bây giờ thỉnh thoảng vẫn lên cơn đau cuồng dại. Suốt ngày quanh quẩn ở nhà, Hương quay ra oán trách số phận và thù ghét các mỏ đá. “Mình có làm Nhà nước đâu mà bảo là có chế độ. Bị nạn thì thiệt thân thôi”, Hương nói.

Bà Cung cùng hai cậu con trai tàn phế, với vợ và các con họ sống trong một ngôi nhà chật chội. Tiễn khác, bà khóc, nói: “Chúng nó quyết đi làm để trát lại cái nhà, giờ một đứa chết, hai đưa tàn phế, ngôi nhà thì vẫn loang lổ mốc thếch, dở dang…”.

Trần Thị Huyền Tâm

Gửi phản hồi