Giật mìn, đá rụng, nhặt đá, đem bán, đó là quy trình khai thác vi phạm và đe dọa tính mạng nhiều người, nhưng không hiểu sao nó vẫn tồn tại trên diện rộng

Kỳ 1: “Đại bàng gẫy cánh” sau thước phim tình cờ

Sau khi bị khoan và nổ mìn nhiều năm, đá trong khu vực bị vỡ âm, vỡ ngầm nhiều. Thế nên, chỉ một con dê kiếm ăn đi qua, một cành cây lật phật gõ vào khi gió về, cũng có thể khiến đá lăn bất chợt. Một viên đá nhỏ rơi từ hun hút đỉnh núi xuống, đủ cướp đi mạng sống của một phu đá…

“Lọt vào thung lũng tử thần”

Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, hiện có khoảng 100 mỏ đá đang hoạt động, tập trung chủ yếu ở huyện Lương Sơn. Bất chấp nhiều quy định khắt khe về an toàn lao động, bảo đảm tính mạng cho các phu đá là bà con dân tộc thiểu số nghèo, giới chủ mỏ hầu hết tiến hành khai thác kiểu “hàm ếch”. Tức họ giao núi cho cai đầu dài. Cai đi tuyển mộ trai tráng khỏe mạnh. Cứ “miếng” núi nào ngon, cai cho thợ đá leo lên tít trên đỉnh trời, khoan, nhồi thuốc nổ, đóng điện “uỳnh” một tiếng trời long đất lở.

Núi vỡ ra bao nhiêu thì đem xe, lao công vào khênh bấy nhiêu đi nghiền, đập rồi bán. Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Bộ Xây dựng đã thanh tra và kết luận, theo đúng quy định, sau khi được cấp phép, các mỏ phải tiến hành mở đường, cắt núi thành từng tầng, đưa xe và người vào khai thác an toàn, quy củ. Nhưng, hàng chục năm qua, trên diện tích mênh mông nhiều xã, trên nhiều chục mỏ đá, giữa ban ngày ban mặt, sai phạm cứ diễn ra cực kỳ phổ biến.

Cảnh nổ mìn phá đá ở Lương Sơn

PV TT&ĐS đã nhiều lần cải trang xâm nhập các khu mỏ để điều tra. Chúng tôi đến mỏ đá số 9 (thuộc xã Cao Dương, huyện Lương Sơn) vào một ngày tháng 10 năm 2017. Hỏi mua đá, các nhân viên niềm nở mời vào tham quan đại công trường nghiền, đập, sàng, tuyển, đá lớn, đá bé nghiền từ đá có cả. Khi một nhóm xuống mặc cả, chúng tôi bí mật lọt vào “thung lũng tử thần” tan hoang với quá nhiều tai nạn của khu vực.

Vách đá dựng, nham nhở, có chỗ vàng rượi, có chỗ đen xám sau các đợt nổ mìn quy mô lớn. Bốn phía đường chân trời là các dãy núi bị xẻ thịt án ngữ tầm mắt, khiến người ta có cảm giác đang bị bủa vây. Và, thật thảng thốt, trên nền đó, ống kính chụp xa (zoom) của máy ảnh giúp chúng tôi nhìn rõ những chấm đen di động. Có nhiều phu đá đang khoan, nhồi thuốc nổ trên đó. Không biết nên gọi họ là “người hùng”, hay dại dột, liều lĩnh, không biết thương mình và thương người thân trên hành trình kiếm miếng ăn?

Còn giới chủ mỏ, các nhà quản lý, họ ở đâu mà “sống chết mặc bay”, rồi để kẻ khác “đứng trên luật pháp” thế? Chúng tôi đã nghĩ những điều đó khi zoom cận cảnh những phu đá trên đỉnh trời. Bằng mắt thường, hầu như rất khó để có thể nhìn thấy họ. Họ đi chân trần lên đỉnh núi, tự vạch đường, rẽ cỏ cây mà đi. Lên đến nơi, họ đóng một cái cọc, thả dây cáp xuống, tời một cái thùng phuy lên, trong thùng có phu đá khác hoặc có các cỗ máy khoan đá rồi cả thuốc nổ nữa. Thế là tay trần, đầu đội cái mũ nhựa như thợ điện, không dụng cụ bảo hộ, không có cả dây đai an toàn tối thiểu của một kẻ leo cột điện, họ cần mẫn khoan núi. Khoan lỗ nhỏ, khoan rộng ra, nhồi vài chục ký lô thuốc nổ, phá nhiều đá thì được nhiều tiền.

Một cảnh đổ thuốc nổ ra từng bao nhỏ để nhồi vào lỗ khoan

Khoan trên đỉnh núi còn có chỗ đứng, gió thổi là thiệt mạng. Khoan giữa lưng chừng núi mới càng kinh hoàng. Chỉ nội việc đứng ở mỏm đá bé xíu ở giữa bao la trời đất, sẩy chân là sẩy mạng, đã là cực kỳ khó với hầu hết người đời. Đằng này, họ phải vận chuyển máy khoan lên. Họ cầm máy và khoan, bụi đá mù mịt, trắng toát xung quanh. Sau khi bị khoan và nổ mìn nhiều năm, đá trong khu vực bị vỡ âm, vỡ ngầm nhiều. Thế nên, chỉ một con dê kiếm ăn đi qua, một cành cây lật phật gõ vào khi gió về, cũng có thể khiến đá lăn bất chợt. Một viên đá nhỏ rơi từ hun hút đỉnh núi xuống, đủ cướp đi mạng sống của một phu đá. Rất nhiều người ngã vì mất đà khi khoan lưng chừng trời. Nhiều người thiệt mạng vì giẫm phải viên đá mồ côi, đá bị vỡ âm, đá lăn và kiếp phận họ cũng lăn về… thiên cổ.

Những hình ảnh định mệnh và gã trai Mường xấu số

Chiếc máy quay của nhóm nhà báo, trong buổi chiều vào “tham quan” mỏ đá số 9 ấy đã ghi được những hình ảnh kinh hãi. Từ ba bốn phía, các ngọn núi bị xẻ tan tành từ đỉnh xuống chân. Zoom vào thì nhìn thấy vài người cô lẻ, di chuyển dò dẫm, quần xắn móng lợn, ăn mặc lôi thôi, không có đồ bảo hộ đầy đủ, họ khoan đá mù mịt, bụi trắng toát một góc trời. Lúc mở rộng góc quay ra, cả dãy núi sừng sững từ từ hiện ra. Rồi cuối cùng, từ góc nhìn toàn cảnh, trong khuôn hình, các chấm người li ti trên trời cao núi xa kia dần dần biến mất. Họ làm việc ở điều kiện quá nguy hiểm, khắc nghiệt, không được bảo vệ an toàn. Chúng tôi rùng mình đóng máy quay. Trở về Hà Nội.

Phu đá cheo leo, chênh vênh, liều lĩnh, bán mạng để mưu sinh

Khoảng nửa ngày sau, chúng tôi nhận được tin báo từ cơ quan chức năng, ở chính vị trí chúng tôi quay, anh Bùi Văn Chẻng (người Mường ở xóm Cốc Nấm, xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) đã chết thảm vì ngã núi. Lại thêm một cái chết bất toàn thây. Quá sửng sốt, chúng tôi đem những thước phim định mệnh đó, đi gần 100km đến nhà anh Chẻng. Vợ anh Chẻng xem xong khóc: “Đây, chính “lối” (rãnh khai thác) đá này đây, chồng em làm ở đây và ngã chỗ này. Em xem hình ảnh này, mới thấy ân hận sao mình không đến xem chỗ anh ấy làm việc và tìm cách cứu anh ấy sớm hơn.

Em vẫn thường bảo: “Anh phải cẩn thận, nghề làm đá là bán mạng, chết như chơi”. Anh ấy bảo: “Anh sẽ cẩn thận, em yên tâm. Làm ít thời gian kiếm tiền, anh sẽ nghỉ”. Em ngăn anh ấy, cũng nghe đồn làm đá nguy hiểm. Nhưng không thể ngờ anh ấy và các thợ đá khác lại liều đến như vậy. Anh ấy cứ trèo lên núi, khoan đá đặt mìn, chứ không có dây bảo hộ hay mũ nón gì cả. Lúc chết, ở hiện trường cũng không có thiết bị bảo hộ nào. Anh ấy đang tời máy khoan vào thùng phuy đặt lên dây ròng rọc để vận chuyển lên núi thì bỗng có cái xe ô tô bên dưới vướng vào dây, dây kéo anh Chẻng và cả cái thùng phuy xuống… chân núi”.

Vợ Bùi Văn Chẻng ân hận vì đã không ngăn chồng đi làm phu đá

Anh Chẻng (SN 1970) từng đi bộ đội, từng sang Lào làm công nhân thủy điện. Sau vì muốn ở gần vợ con, cha mẹ nên về Lương Sơn “ghi tên” vào đời phu đá. Anh trai vợ, em rể vợ của anh Chẻng cũng đi làm phu đá ở chính lối đá đó. Khi xem các thước phim, anh  Bùi Văn Lung (anh rể của Chẻng) đã rất “thú vị” nhận ra “công trường” và “những người bạn thân thiết” của mình được lên… “phim”. Anh chỉ rõ từng cách phu đá phải làm, tay không, leo lên tít trên trời, đánh nhau với biển đá và chết. Chủ mỏ vào đền cho gia đình ít tiền, từ hơn một trăm đến khoảng hai trăm triệu là xong. Không kiện cáo, không kêu ca, không thủ tục gì rườm rà, mạng người nhẹ như cái lá rụng vào hư không. Phu này chết, cai đầu dài lại tuyển ngay phu khác thế chân vào. Đôi khi, mạng phu đá bị đối xử như… cỏ rác vậy.

Anh Lung kể: “Đây là chỗ tôi với thằng Chẻng cùng đánh đá. Thằng này là bạn tôi, ở lối đá bên. Có hòn đá cập kểnh ở đây, Chẻng đi trước, giẫm vào và ngã. Chỗ này là tời đi, hai sợi dây cáp kéo lên tít đỉnh núi, Chẻng trượt rồi vướng chân vào dây. Cũng vị trí này, Bùi Văn Khôi (thợ đá khác, 29 tuổi, người xã Cao Dương) đã chết cách đây vài tháng. Giờ đến lượt Chẻng. Nếu hôm đó thằng Chẻng không chết, thì chắc chắn tôi đã chết. Vì hòn đá ấy, ai đi cũng giẫm vào, Chẻng đi trước nên nó ngã, vướng vào dây cáp. Nó chết thay tôi”. Nói xong, Lung gục xuống vì uất ức. Người anh sặc mùi rượu. Vợ Chẻng bảo, sợ quá, anh Lung đã bỏ nghề bán mạng, chìm trong rượu để quên nỗi ám ảnh phải bế cái xác giập nát của Chẻng lên…

Trần Thị Huyền Tâm

Gửi phản hồi