Bà Lực và ông Định kể về cái chết của hai con trai trên lối đá sau nhà

Một vụ đá đè khiến bố mẹ già, 2 vợ trẻ, 3 trẻ mồ côi rơi vào đường cùng

Con đường dẫn vào thôn Nham Kênh (xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) chạy dọc một con kênh dài và nhìn lên dằng dặc các dãy núi nham nhở. Nhà bà Lê Thị Lực (76 tuổi) ở cuối thôn, cạnh một con ngõ đang giữ kỷ lục Việt Nam. Ngõ có 8 người chết vì đá đè, vì ngã núi, ở ngay các mỏ đá phía sau lưng nhà của các nạn nhân. Xã Thanh Nghị từng nổi tiếng trên báo chí, truyền hình, diễn đàn Quốc hội, với “thành tích bất hủ”: có 4 nhà máy xi măng đang hoạt động mù giời, loạn đất và gây hoang mang lòng người. Con ngõ 8 người chết vì đá đè, ngã núi ra đời từ đó.

Những cái tên nạn nhân trong ngõ đó được trưởng thôn và người già thống kê chi tiết: Lão Văn Tuấn, Lão Văn Thiêm, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Văn Ninh, Lão Văn Hải, Nhữ Văn Cương, Nguyễn Văn Đương, và có thêm một người phụ nữ nữa là chị Nhung… Cứ suy xét từ những cái họ, cái tên đệm trùng khít của nhiều “cặp” anh chị em thì sẽ hiểu, rất nhiều khi phu đá đã bị chết “chùm”. Tức là hai người ngã núi, trượt chân, đá đè, chết cùng một khoảnh khắc. Cũng có nghĩa, nhiều gia đình hai anh chị em ruột cùng chết vì dính dáng đến nghề của máu và nước mắt.

Ông Lão Văn Định (chồng bà Lực) bị bệnh tim nặng. Sau khi đi bộ đội về, ông đánh mất hết giấy tờ nên không được chế độ gì cả. Căn nhà bé xíu, cũ kỹ, xiêu vẹo, được các con trai quá cố lượm lặt đá sau nhà xếp thành hình hài chỗ chui ra rúc vào. Hai con trai bà đều chết gần một cái ao tù nhỏ, qua ao là ra kênh và cánh đồng. Trên bàn thờ, hai bát nhang của hai phu đá xấu số. Không có một bức ảnh thờ nào. Giờ ông bà sống quặt quẹo bằng mò cua bắt ốc.

Căn nhà của bà Lực sau khi hai người con trai chết

Có lần đến thắp nhang, đặt lễ để tưởng nhớ và trò chuyện về đời khổ sở của hai con bà Lực, chúng tôi đợi rất lâu mới thầy bà cụ gầy nhẳng, còng gập, chân tay nứt nẻ, mắt lom dom mệt mỏi dò dẫm hiện ra từ sau bụi tre xơ xác trùm lên phom cổng tre ọp ẹp. Bà Lực về, mang theo một giỏ cua, trong đó có mấy con cá bé xíu, đã bị ươn. Bà Lực không buồn, cũng không vui, cũng chẳng e ngại khi gặp nhà báo như những gia đình khác. Bà như khoảnh ao tù phủ kín bèo tấm và không có dấu hiệu nuôi một con cá nào trước hiên.

Bà bảo, giờ chỉ lo cho con bé út thôi. Nó bị bại não, teo não, giờ đã 40 tuổi, cũng có da có thịt nhưng trí tuệ thì vẫn ngơ ngẩn. Bà sợ nhất là con gái bị lừa như người ta vẫn lừa những phụ nữ nhẹ dạ khác. Bởi có người đánh tiếng hỏi con gái bà làm vợ. Con gái bà ngơ ngẩn không biết gì, ai rủ đi cũng đi. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, bà biết sống sao! Cho nên, ngoài việc lo cua cáy, vườn tược, hai thân già lọm khọm mớ rau con cá nuôi nhau, bà Lực còn canh cánh chăm sóc và “bảo vệ” đứa con gái thiểu năng.

Hơn 10 năm trước, khi hai con bà cùng chết trong tích tắc, bà đã ngất lên ngất xuống. Nếu bà phải chết 10 lần để một trong hai người con trai của bà được sống, bà cũng sẵn sàng đánh đổi. Lão Văn Tuấn và Lão Văn Thiêm chết, người anh tròn 30 tuổi, người em mới 27. Khi anh con cả chết, vợ chồng anh đã có 2 con, đứa lớn 4 tuổi, đứa bé mới 2 tuổi. Con dâu thứ hai thì mới mang bầu đến tháng thứ 7.

Đúng lễ 49 ngày chết của chồng và anh trai chồng, người con dâu thứ hai sinh hạ được một sinh linh mồ côi nữa. Cái chết rùng rợn của hai con bà Lực khiến cả khu vực xôn xao, cai đá và chủ mỏ sợ xanh mắt mèo mất một thời gian. Người ta liệm thi thể hai phu đá yểu mệnh trong hãi hùng, nước mắt. Riêng bà Lực và ông Định thì không được phép đến gần vùng “thảm họa”. Họ sợ bà phát điên.

Bấy giờ, tiền cũng có giá hơn bây giờ, nhưng dù thế nào thì con số chính xác 12 triệu đồng “đền bù” trọn gói cho cái chết của hai người con trai bà Lực cũng khiến nhiều người không tin nổi vào tai mình khi nghe chuyện. Quá ỏn sót, quá thê lương! Không ai so bì nhiều ít để định giá một mạng người là bao nhiêu tiền. Nhưng đúng là số tiền đó như gió vào nhà trống, khi mà đại gia đình mất đi hai trụ cột, hai người vợ trẻ và 3 đứa con thơ, hai bố mẹ già bỗng bơ vỡ lạc lõng…

Sau này, qua thời gian, cái giá của “mạng phu đá” tăng dần, 50 triệu, 70 triệu rồi 100 triệu và hơn nữa. Người làng ai cũng thở dài chép miệng xót xa cho ông Định và bà Lực, họ già cả lẫn cẫn, 12 triệu đồng bay vèo cái vào trong gió trong mây, người vẫn mất và tay trắng vẫn hoàn tay trắng.

Chị Dung, con dâu bà Lực bên ban thờ chồng

“Mạng của hai con tôi giờ chưa bằng một tháng lương của thợ đá”

Bà Lực kể: “Sau khi con tôi chết, cô con dâu thứ cũng đi bước nữa và vào Nam sinh sống. Nó không sống nổi mỗi khi nhìn lên lối đá sau nhà. Tôi như chết đi sống lại trong mỗi dịp giỗ các con mình. Hôm ấy, hai thằng con tôi đi khoan trên núi đá. Hai đứa chung một cái búa khoan. Sáng ra thấy trời mưa, tôi với ông ấy đã gàn: “Chúng mày à, đừng đi, hôm nay trời mưa như thác đổ suốt đêm như thế, núi nó vỡ âm rồi, nó lở ra nguy hiểm lắm”. 7 giờ sáng thì mưa tạnh, thằng lớn ở nhà trên gọi thằng em: “Đi thôi mày ơi”. Thế là hai anh em đi. 9 giờ sáng, tự nhiên một tòa đá trên rừng lở xuống, phải hàng nghìn khối. Các con tôi lại không thắt dây bao hiểm. Cả ngọn núi ụp vào hai con tôi khi nó đang trèo trên cao hàng trăm mét…

Lúc người ta về báo tin, tôi đang mò ốc ở ao. Người ta bảo: “Hai con bà bị ngã núi. Một chú thì mất ngay ở lối đá, một chú thì đưa đi viện”. Lúc bấy giờ chỉ có xe ôm chứ không có taxi, vừa đi vừa hỏi chuyện nó, đi đến nửa đường hỏi thì không thấy nó nói gì nữa. Bấy giờ tôi điên hết cả người, không có một sự hãi hùng nào hơn như thế! Tôi bắt xe lên Phủ Lý để vào bệnh viện thì người ta nói dối tôi, về đi, cháu nó khỏi rồi. Tôi về thấy cái bãi tha ma rất đông người, tôi đã thắc mắc, họ làm gì mà lại căng bạt lên. Người ta lại nói dối tôi, cứ về đi, chắc người ta bốc mộ đấy. Tôi về thì thấy người đông đúc ở nhà mình, tôi linh tính: “Thôi chết rồi, bọn này chết rồi nên bà con mới kéo đến như thế”.

Sau này, họ “đền” cho mỗi cháu bị chết được có 6 triệu đồng, không có thêm quyền lợi gì nữa. Xóm bên có người vừa chết năm ngoái, họ được đền hơn 100 triệu đồng. Người làng bảo, hai con tôi chết, gia đình nhận tiền đền bù chưa bằng một tháng lương của phu đá bây giờ. Con mình đi làm phu, cũng không có giấy tờ gì, không hợp đồng lao động, không bảo hiểm. Coi như “đền bù” xong là xong thôi. Đằng nào con mình cũng chết rồi. Nếu bắt đền nữa thì người ta cũng đền thôi. Nhưng còn sống ở đây, người làng với nhau, còn nhìn thấy nhau chứ có phải là người ngoài đâu.

Nghĩ cho chúng, cái thằng cai đá cũng là đứa cháu trong họ nhà tôi. Nó rủ con tôi đi làm ăn. Đấy, tôi nghĩ thế và tôi đành ngậm ngùi bỏ qua. Cho nên Tết nào chú ấy (cai đá) cũng mang hoa quả với bánh kẹo, túi mì chính, cân đường và một gói bánh, gói chè, gói thuốc lá và 3 gói bim bim đến lễ. Từ hồi ấy đến giờ, cũng cái lối đá đấy, riêng cái xóm nhà tôi tất cả là 8 người chết. Mình nhà tôi là thiệt thòi nhất mất cả hai đứa con trai. Tôi năm nay 76 tuổi, ông ấy cũng thế. Mỗi tháng chỉ được mấy trăm tiền trợ cấp Nhà nước cho, cũng có tiêu chuẩn hộ nghèo”.

Nói xong, bà Lực dăn deo ép vò gương mặt mình, các giọt nước đục lờ rỉ ra, mắc ở các kẽ da nhăn nhúm. Ông Định thì quay mặt về phía ban thờ, người cựu binh bệnh trọng cứ bần thần câm lặng như pho tượng cho đến khi chúng tôi xin phép ra về. Cô con gái bại não cứ oang oang nắm tay nhà báo mời ở lại. Cô ú ớ, ý rằng: “Nếu anh không ở lại tôi sẽ đi theo anh”. Bà mẹ già cố ưỡn lưng còng lên, giậm chân bành bạch, ngửa cổ lên trời mắng con gái xa xả…

Trần Thị Huyền Tâm

Gửi phản hồi