Việc mở đường cho xe cơ giới lên đỉnh núi, đưa xe cơ giới khai thác an toàn ở mỏ đá Ngọc Thảo đã được tỉnh Hòa Bình coi như mô hình điểm

Họ nắm tay nhau “nhuộm máu vào đá núi”, vì sao?

Liên tiếp các câu hỏi: Lý do nào để vô số những sai phạm to bằng các ngọn núi theo đúng nghĩa đen, những cảnh chướng tai gai mắt ai cũng nhìn thấy ở nhiều mỏ đá cứ lồ lộ giữa thanh thiên bạch nhật, kéo lê thê năm này qua năm khác, dẫu bao nhiêu mạng người vô tội đã mất đi vì các lỗ hổng tử thần đó? Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng về núi sai phạm ở các mỏ đá ở tỉnh Hòa Bình được ban hành hơn 2 năm qua, báo chí truyền hình ra rả kêu gào, sự việc vẫn đâu đóng đấy. Phía sau thảm trạng là điều gì?

Chắc chúng tôi không cần viết ra trong bài này câu trả lời, thì độc giả cũng đã hiểu. Vấn đề ở đây là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, rồi cơ quan cấp trên cần vào cuộc khẩn thiết. Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận về gần 100 mỏ đá ở khu vực Hòa Bình (tập trung chủ yếu ở huyện Lương Sơn), tỷ lệ phần lớn là họ… khai thác sai với thiết kế cơ sở. Tức là đã có quy định mỗi mỏ đá, trước khi được cấp phép cần có kế hoạch khai thác được duyệt. Điều kiện để được duyệt là phải thi công đúng quy trình, an toàn, hiệu quả. Không biết người ta “vẽ vời” cái gì trong dự án, chỉ biết họ đã được cấp mỏ đá để nổ mìn, phá đá trong khoảng 20-30 năm ròng.

Ông Trưởng Công an xã Cao Dương, nơi có đến hơn 10 mỏ đá đang tung hoành, thở dài nói một câu “chí mạng”. Chủ mỏ được cấp phép, sau đó họ làm như không có ai quản lý, họ coi thường luật pháp. Thay vì khai thác cắt tầng, mở đường cho xe cơ giới và phu đá lên cao dần trên đỉnh núi để nổ mìn một cách an toàn, thì họ lờ tịt mọi quy định đi. Chúng tôi khảo sát rất nhiều các mỏ đá có người chết thảm một cách vô lý nhất, họ đều khai thác theo “mô hình thổ phỉ”: Chẳng mất tiền triệu tiền tỷ mở đường, không cần máy móc khoan đào gì cả. Cứ cho phu đá chân trần, tay trần, không một thiết bị bảo hộ an toàn lao động leo lên đỉnh núi cao. Cao đến mức ở đó nhìn xuống hoặc ở dưới nhìn lên thì các nhân mạng chỉ bé như con chim sáo. Họ khoan lỗ càng to, nổ càng nhiều mìn, rơi ra càng nhiều mảng núi thì càng có nhiều đá đem bán, có nhiều tiền chia nhau. Bất chấp mọi quy định đạo đức và luật pháp.

Khai thác kiểu hàm ếch chênh vênh lưng núi như thế này cực kỳ nguy hiểm

Việc khai thác hàm ếch này đã được đoàn thanh kiểm tra của Bộ Xây dựng chỉ ra và coi là một sai phạm lớn. Có phạt, có nhắc nhở. Rồi đâu lại vào đó. Núi đá bị vỡ âm, vỡ ngầm, mưa lớn, con dê hay ngọn gió ẩy qua, cũng đủ để núi sập. Đá lăn. Người ta chết. Cái sai lại tiếp nối, khi họ cố tìm cách lấp liếm tai nạn chết người. Đến mức một xã chúng tôi khảo sát, trong một năm qua đã có dăm bảy người chết vì đá đè khi phá núi trong các mỏ “thổ phỉ” sai quy trình. Trong khi đó thì, cán bộ lãnh đạo Sở liên quan của tỉnh Hòa Bình vẫn tự tin nói: Những năm gần đây, cả trăm mỏ đá chúng tôi tham gia quản lý đang rất an toàn. Nhiều năm chưa có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra. Việc giấu giếm kia khiến mạng người càng ngày càng như… cỏ rác.

Xin hỏi, trước sự tao loạn đó, cơ quan quản lý đứng ở đâu? Khi làm việc với chúng tôi, một Phó Giám đốc Sở được Nhà nước giao quản lý khai thác mỏ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã phải thừa nhận, từ khi Bộ Xây dựng có kết luận thanh tra về những sai phạm lớn và rất phổ biến của các mỏ đá, đến nay địa phương cũng chưa… thanh tra lần nào. Một năm thì không thanh tra, một năm thì đến tháng 10 rồi vẫn đang lên… kế hoạch. Vậy, sai phạm được để mặc kệ.

Chủ tịch UBND xã Cao Dương và Trưởng Công an xã Cao Dương đều buồn, lo lắng và bức xúc về những sai phạm cũng như cách quản lý mỏ đá trong khu vực. Ông Chủ tịch Bùi Minh Biện thở dài: “Cán bộ đi thanh kiểm tra đều có kế hoạch thông báo trước cho các mỏ, họ tiến hành trồng cây xanh, dọn dẹp tinh tươm, họ phun cả sương vào các khu khai thác để giảm lượng bụi trong không khí. Thanh tra xong thì đâu lại vào đó. Bà con kêu, chết người, toàn hàng xóm của tôi chết, đau lòng lắm. Cứ có người chết là chủ mỏ tìm cách giấu nhẹm”.

Lý do con số phu đá tử nạn biết… “nhảy múa”

Đặc biệt, ở tỉnh Hà Nam, nhiều phu đá chết thảm nhưng cái chết của họ đã biến mất khỏi nhiều thống kê, nhiều hồ sơ. Phải chăng có một sự vô trách nhiệm của không ít cán bộ cơ sở? Kệ bà con cá cược mạng sống lấy miếng ăn. Ai chết thì đem chôn, gia đình và chủ sử dụng đền bù thế nào thì cứ thỏa thuận. Nhiều cơ quan lẽ ra phải thống kê và xử lý vụ việc thì lại quá thờ ơ. Khi bị chất vấn, họ bảo “không biết”, “nhà báo hỏi tôi tôi biết hỏi ai”. Một câu hỏi lớn: Những ai được lợi trong kịch bản im lặng khó hiểu này?

Mở đường cho xe cơ giới lên đỉnh núi

Khi tiến hành điều tra cho loạt bài “Đời phu đá, máu và nước mắt” này, nhóm PV chúng tôi gặp ông Chủ tịch UBND xã Thanh Nghị thì ông đã chối đây đẩy: “Trên địa bàn có 2 công ty khai thác đá, cùng 3 nhà máy xi măng. Toàn công ty to. Các khu mỏ là tỉnh quản lý chứ xã không quản lý. Tất cả các thứ xã không thu cái gì, không quản lý cái gì”. Rồi ông ví dụ, vụ các anh Trần Văn Thanh và Nguyễn Văn Ninh chết, “họ ở thôn Nham Kênh, đây là những người cùng làng thì mình biết thôi”.

Và không bất ngờ khi ông này đẩy lỗi chết chóc không có bảo hiểm sang phía những người quá cố: “Bản thân các doanh nghiệp hay tổ trưởng tổ khai thác đá thì người ta cũng rất muốn ký hợp đồng lao động nhưng bà con mình lại không muốn. Vì làm mùa vụ nên người ta cũng không muốn ký… Những lao động tự do thì hôm nay họ làm lối đá này, mai lại làm lối đá khác. Ví dụ lối đá này hôm nay giá làm là 100 nghìn đồng/ngày, lối đá kia 150 nghìn/ngày thì người ta sẽ chuyển sang lối đá kia để làm. Về chuyện các hợp đồng có những khuất tất như bà con phản ánh với nhà báo, thì không thấy người dân phản ánh lại với xã”.

Phó trưởng Công an xã Thanh Nghị cũng khẳng định quy trình khi có người chết trên các lối đá là phải báo cáo công an huyện để họ tìm hiểu và kết luận.Việc bà con “tự giải quyết với cai đá, họ không báo cáo thì đúng là chính quyền cơ sở không biết được thật”.

Đại diện Công an huyện Thanh Liêm lại cho biết: “Theo như tôi nắm được, cũng có công ty không báo cáo về cái chết của phu đá nên không dám khẳng định 100% là các phu đá bị chết rồi thì công an huyện có thể biết được đầy đủ”. Thế là được dịp các con số thống kê về cái chết của phu đá… cứ thế “nhảy múa”. Ý kiến của cán bộ UBND huyện Thanh Liêm trong các cuộc đối thoại trực tiếp với chúng tôi, có thể phần nào giải đáp các thắc mắc ở trên.

Trưởng phòng thương binh lao động huyện có lần đã trả lời chúng tôi: “Theo nguyên tắc về Luật Lao động, khi một người tham gia lao động phải có cam kết, lao động từ ba tháng trở lên phải được đóng bảo hiểm. Nhưng thực tế lại không diễn ra như vậy, dù chúng tôi đã kiến nghị. Lỗi ở đây từ cả hai, đơn vị sử dụng lao động vi phạm luật và người lao động không hiểu quyền lợi của mình. Nhưng mà đau đớn là ở chỗ, nếu người lao động quan tâm quá quyền lợi của họ, thì đôi khi họ lại không được vào làm việc ở đơn vị đó”.

Mỗi lần đến thắp nhang cho các phu đá tử nạn và câu chuyện sũng nước mắt của thân nhân họ, đi làm việc với cơ quan hữu trách thì nghe họ “không biết” hoặc “khiêu vũ với sự thật”, chúng tôi đều ao ước về một “bàn tay thép” để chấn chỉnh những kẽ hở chết người kia. Để cái chết của phu đá hôm nay trở thành bài học, thành con toán cần lời giải, tiến tới có được sự an toàn thật sự cho những phu đá đang mưu sinh nhọc nhằn kia.

Cán bộ hữu trách ở tỉnh Hòa Bình giới thiệu chúng tôi đến tham quan mô hình an toàn của chủ mỏ đá Ngọc Thảo ở Lương Sơn. Ông này tên Hiên, xuất thân giáo học. Ông bảo: “Hơn chục năm nay, chỗ chúng tôi chưa xảy ra một tai nạn chết người nào. Vì tôi làm đúng quy cách. Hơn thế, tôi nghĩ nghề gì cũng cần có cái đức. Mình cố tình cẩu thả, sấp mặt vì lợi nhuận để cho đồng bào mình chết, ấy là một sự thất đức. Sự thất đức làm ra thứ vật liệu bẩn, rất đáng xấu hổ”.

Chuyện của ông Hiên như vệt sáng hy vọng đặc biệt trước khi loạt phóng sự này khép lại. Trước mắt, chúng tôi muốn kính chuyển các sự thật này lên bàn nghị sự của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường.

Trần Thị Huyền Tâm

Gửi phản hồi