Đời phu đá đánh bạc với số phận

Sự dụ dỗ nguy hiểm của cai đầu dài

Bùi Văn Khôi (làng Đường, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã “bán mạng” mình trên lối đá ở chính xã mình. Khôi đã chết, vĩnh viễn cậu ở cái cữ 29 tuổi. Giá “bán mạng” chính xác là 220 triệu đồng. Tức là khi Khôi bị nghiền nát thân thể, trên lối đá, thì mẹ Dương (bà Bùi Thị Nga) được người ta “dấm dúi” đền cho 220 triệu đồng. Coi như xong một mạng người mà bà mang nặng đẻ đau, nuôi nấng, chuẩn bị cưới vợ cho nó thì Khôi chết. Bà Nga lại cô độc một mình trong căn nhà xập xệ và rất nhiều bóng tối.

Bùi Văn Khôi ngoan hiền, 29 tuổi vẫn chỉ có mỗi một nghề “bán mạng” là leo lên đỉnh trời, khoan đá, nổ mìn. Ruộng ít, đường sá, cầu cống, nhà cửa bít hết lối dẫn nước và thoát nước. Cấy hái hoa màu không làm nổi, vì không có nước thì cây chết hạn, lúc mưa xuống, không có rãnh thoát thì cây bị úng lụt. Như bao trai làng, ngước lên đỉnh trời thấy “đá núi tật nguyền” vì 12 cái mỏ đá đã và đang khai thác của ngay xã mình, Khôi theo chúng bạn, ghi danh vào đời phu đá.

Cậu đi theo lối mòn lên đỉnh núi cao nhất, phá những mỏm đá ác chiến nhất, vạm vỡ và kiêu hùng, Khôi như con đại bàng núi. Nghề phu đá ở các mỏ với lối làm ăn “thổ phỉ” thì càng chịu leo cao, sẵn sàng “coi khinh” nguy hiểm, liều mình đánh được càng nhiều đá thì “lương lậu” càng cao. Rất nhiều chủ mỏ chơi bài “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”. Họ  khoán cho cai đầu dài, cai khoán cho phu, cứ tính từng khối đá, xe đá mà ăn tiền. Ở quê Khôi, khó có nghề nào lương cao như leo đỉnh núi, khoan đá, nổ mìn kiểu khoét hàm ếch kia. Có tháng, phu đá như Khôi, thu nhập mười mấy triệu đồng.

Đời phu đá cheo leo trên đỉnh núi, trong ảnh chụp toàn cảnh, họ chỉ là những chấm nhỏ trên trời

Xã của Khôi có tới 12 mỏ đá “tung hoành ngang dọc”. Có xã ở tỉnh Hà Nam phải oằn mình gánh chịu tới 4 nhà máy xi măng, tưởng thế đã là kinh khủng khiến báo đài rầm rộ đưa tin. Đằng này xã Cao Dương còn trên tài. Lúc đầu Khôi đi làm công nhân cho mỏ đá Ngọc Thảo ở gần nhà. Mỏ này là một trong hiếm hoi các mỏ trên toàn tỉnh Hòa Bình có quy trình khai thác đá hết sức khoa học và tuân thủ các quy định về an toàn lao động. Khi điều tra cho loạt bài này, cần một mỏ mẫu mực để tìm hiểu, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình bèn giới thiệu chúng tôi xuống mỏ Ngọc Thảo. Tức là họ khai thác cắt tầng, nhân công được trang bị đồ bảo hộ đầy đủ. Họ khoan đá, mở đường đủ rộng từ chân núi lên đỉnh núi để xe cơ giới thi công. Rồi xe cơ giới khoan lỗ, nhồi mìn, khai thác, đập và nghiền đá làm vật liệu xây dựng. 10 năm nay, kể từ khi đi vào hoạt động, mỏ Ngọc Thảo chưa từng xảy ra một tai nạn.

Đang làm việc an toàn ở mỏ Ngọc Thảo, bất chợt Khôi nghe cai đầu dài dụ dỗ, bảo đi chỗ khác cơ chế “thoáng” hơn, khỏi gò bó đeo đồ bảo hộ, lương làm đá hàm ếch, thổ phỉ tất nhiên còn cao hơn. “Có phải khoan từng lỗ nhỏ rồi nổ mìn ở vị trí thấp đâu, nổ một phát, sập cả một rông núi, xe vào xúc đá và thanh toán tiền”, cai nói. Và Khôi sắp cưới vợ, cần tiền, nên cậu nghe lời cai và bỏ sang mỏ khác kiếm ăn. Vài tháng sau, Khôi chết.

Trong quá trình lăn lộn ở vùng Lương Sơn, gặp nhiều gia đình nạn nhân, chúng tôi thật sự sợ hãi khi nghĩ đến sự tàn nhẫn của các cai đá. Có cai dụ dỗ Nguyễn Văn Đạo đi vào lối đá, chết thảm. Chỉ chưa đầy tháng sau, cai lại dụ dỗ em rể của Đạo là Nguyễn Văn Thiếu đi làm ở chính chỗ đó, mỏ đó, với công việc liều lĩnh đó. Và Thiếu cũng chết thảm khốc như Đạo.

Rồi cai còn đến từng nhà cằn nhằn: “Đạo vừa chết, giờ Thiếu lại chết, tôi khổ quá”. Rồi họ còn mặc cả giá một mạng người cần đền bù bao nhiêu, từ 120 triệu, họ tăng dần mỗi lần thương thuyết độ chục triệu, cuối cùng nhà 150 triệu/mạng, nhà 180 triệu/mạng. Đến mức các gia chủ đang tang gia bối rối phải bật khóc. Có người gào lên, như vợ Nguyễn Văn Đạo: “Tôi muốn chồng tôi chết để làm khổ các người lắm à?”. Chưa hết, các cai còn nợ tiền công của những người đã chết, nợ mãi không trả, vì phu đá chết rồi, lấy ai làm chứng để mà đòi được!

Khu vực mỏ đá mà Bùi Văn Khôi chết, chỉ hơn tháng sau, Bùi Văn Chẻng ngã núi tử vong

Hàng tháng trời không ra khỏi nhà, nằm bẹp và khóc đến mờ hai mắt

Trở lại câu chuyện của Bùi Văn Khôi, chuyển sang mỏ đá cách nhà một chập đường, Khôi rất hy vọng tăng thu nhập sẽ khiến mình có thể ung dung cưới vợ vào cuối năm 2017. Chỉ còn vài tháng nữa, Khôi tăng tốc làm việc. Bà Bùi Thị Nga không có chồng, “xin” được một đứa con, những mong có chỗ nương tựa tuổi già. Bà dồn toàn bộ công sức, tiền của chăm con. Nhưng hoàn cảnh nghèo khó, Khôi bỏ học giữa chừng.

Thấy con đi làm đá, cái nghề mà đất Cao Dương ai cũng gọi là nghề “bán mạng”, bà Nga lo lắm. Bà thấy Khôi chỉ được người ta phát cho duy nhất một cái mũ, chẳng ra mũ bảo hộ hay bảo hiểm. Nó là nhựa như mũ của thợ điện. Không giày, tất, găng tay, ủng hay dây đai bảo hộ. Bà Nga ngạc nhiên lắm, bà bảo: “Sao con làm ở cái mỏ mới này, họ lại không quan tâm gì đến đồ bảo hộ. Ngộ nhỡ trượt chân thì chết luôn, tan xác con ạ”. Nghe mẹ nói vậy, Bùi Văn Khôi cười trấn an mẹ: “Nghề nào cũng có cái giá của nó mẹ ạ. Con cẩn thận thì không bao giờ ngã. Con cũng lớn rồi, đàn ông thì cần phải có một cái nghề lo cho gia đình. Để trở thành trụ cột chứ mẹ. Con mừng vì đã có cái nghề này kiếm ra tiền, mẹ ạ”. Hai mẹ con nằm rù rì tâm sự trong đêm.

Trước hiên nhà, trước cổng ra vào là rất nhiều ngôi mộ. Mộ người thân, Khôi và mẹ tích cóp tiền chỉnh trang, xây sửa chu đáo. Bà Nga luôn tự hào về đứa con “xin” bí mật của mình. Nó ngoan, thương mẹ, chịu thương chịu khó. Sợ mẹ lo lắng quá, Khôi còn trấn an: “Mẹ yên tâm, mẹ đừng cản con mà nó “sái” như mẹ nói, thế là kiêng đấy. Nó làm con áy náy rồi lại thành ra nguy hiểm”. Bà Nga nghe con nói có lý, chỉ còn cách ngồi chờ con về. Mỗi lúc đến giờ cơm chiều mà con chưa về, lòng bà nóng như lửa đốt. Đùng một cái, người ta báo tin là Bùi Văn Khôi bị ngã núi, chết thảm. Bà Nga ngất xỉu. Bà nằm bẹp trên giường suốt mấy tháng qua. Thậm chí, sau khi Khôi chết chỉ hơn một tháng, ở đúng cái lối đá đó, Bùi Văn Chẻng, cũng một phu đá người Mường lại chết.

Bà Bùi Thị Nga khóc đến mờ hai mắt vì cái chết của con trai

Bà Nga tâm sự: “Từ ngày Khôi chết, tôi chỉ biết khóc và đêm nào cũng cầu trời cho con tôi… sống lại. Tôi khóc đến lòa cả hai mắt. Tôi không muốn làm gì cả. Vườn tược, chó, gà, tất cả đều thả rông mặc kệ. Có đứa cháu sang dọn thôi. Tôi không quan tâm người ta đền bao nhiêu tiền cho mạng sống của con tôi. Chỉ cần con tôi sống lại, muốn đánh đổi gì cũng được, kể cả mạng sống của tôi…”. Chăn đệm bẩn, gối toàn nước mắt. hàng xóm lo bà phát điên vì con. “Tôi ân hận lắm, lẽ ra tôi phải quyết tâm ngăn cản con đi vào chỗ chết. Như là trời định. Đêm trước tôi nằm khuyên nhủ nó, cặn kẽ, mẹ con nói bao điều cho tương lai nó lấy vợ có con… Thế rồi trưa hôm sau nó ngã núi và chết”, bà Nga bộc bạch.

Khi chúng tôi ra về, bóng tối đã loang lổ khắp xóm thôn. Nhà bà Bùi Thị Nga vẫn nghi ngút khói hương. Chị hàng xóm bảo: “Nếu biết mẹ nó sống không ra sống, chết chả được chết vì đau khổ thế này, tôi tin là Khôi không làm nghề bán mạng như thế đâu”. Ông Bùi Minh Biện (Chủ tịch UBND xã Cao Dương) thì ngậm ngùi: “Khôi là cháu tôi, đám tang nó thảm lắm. Đời phu đá khiến chúng tôi thấy áp lực đè nặng lên vai mình, phải quyết liệt kiến nghị để chấn chỉnh các lối khai thác đá thổ phỉ cùng các cuộc “kiểm tra” có “đề cương” báo trước của cơ quan hữu trách”.

Trần Thị Huyền Tâm

Gửi phản hồi