Phu đá cõng từng bao tải thuốc nổ

Sự bất lực của những cán bộ xã có tâm

Trời nắng chang chang. Các mỏ đá cắm biển to, đẹp, chi chít dọc đường Hồ Chí Minh ở địa bàn huyện Lương Sơn. Có khi hai tấm biển gần như trùng vị trí, chỉ dẫn vào chỗ… mua đá. Bây giờ Chính phủ khuyến khích sử dụng thứ cát xây dựng có nguồn gốc từ đá núi. Tức là thay vì tàu cuốc hút thành hang thành hốc dưới đáy sông, gây thảm họa sạt lở cho xóm làng, thì người ta nổ mìn, đánh đá, nghiền đá, sản xuất ra cát xây dựng. Bên cạnh các loại đá vật liệu để xây dựng hay làm đường, cát làm từ đá cũng đắt như tôm tươi. Các tấm biển tên mỏ đá hoặc mỹ miều hoặc đánh số từ 1 đến 10 rất đơn giản. Chúng nhao ra “mặt phố” để hút khách. Nó còn hút lực lượng lao động địa phương, tay trần, bán mạng, khai thác đá kiểu thổ phỉ. Khoét, nhồi thuốc nổ, ùm, khênh đá về. Bất chấp các quy trình bắt buộc để an toàn và thượng tôn luật pháp.

Ông Bùi Minh Biện (Chủ tịch UBND xã Cao Dương) thở dài nói: “Đứa cháu cạnh nhà tôi cũng vừa chết. Thảm lắm! Cán bộ xã chúng tôi thương xót và thấy nhiều điều vô lý nhưng không làm gì được. Vô lý ở chỗ nào thì nhà báo cứ đến xóm Om Trại, hỏi người thân của Nguyễn Văn Tùng (SN 1985) thì rõ. Tùng chết vì ngã núi khi đang khoan đá, nhồi thuốc nổ”.

Phu đá cheo leo, chênh vênh, liều lĩnh, bán mạng để mưu sinh trong mỏ đá khai thác sai quy trình

Đường xóm Om Trại thấp thểnh ổ trâu và lối vào ngập nước lõng bõng đỏ đọc, dù trời không hề mưa. Chặn một người đi đường lại hỏi nhà phu đá mới chết Nguyễn Văn Tùng, anh chàng này nhiệt tình đưa chúng tôi đến tận nơi. Nhà Nguyễn Văn Tùng trong cái vườn xác xơ toàn những bụi chuối. Anh thanh niên pha nước, ngồi nhìn khách đăm đăm, không nói gì. Hai người già lờ rờ từ góc giường tối ho lên khe khẽ, gương mặt họ dần sáng rõ hơn sau mỗi bước tiến lại phía chúng tôi. Cả hai không nói lời nào, một cụ ông, một cụ bà. Từ ngoài sân nắng, một đứa trẻ và một người phụ nữ bụng chửa kềnh càng cũng rầu rĩ bước vào. Trên ban thờ, Nguyễn Văn Tùng mãi mãi 32 tuổi. Những người ngồi quanh tôi là bố, mẹ, người vợ mang thai và đứa con thơ dại của phu đá quá cố.

Người dẫn đường rít thuốc lào, rồi mời chúng tôi ở lại dùng cơm bản Mường với gia đình. Tôi chột dạ: “Vậy em là thế nào với Nguyễn Văn Tùng?”. “Em là Dũng, anh trai của Tùng, cũng là một phu đá thôi. Từ ngày chú nó (em trai) chết, em cũng bỏ nghề luôn. Bán mạng thế thì nhục quá!”, Dũng trả lời xong, lại ngồi bần thần.

Như các gia đình người Mường bản địa khác. Dũng lấy vợ trước, được chia đất ra ở riêng. Nguyễn Văn Tùng là phận em, tiếp tục sống với bố mẹ già, lúc lấy vợ thì ở luôn cùng cha mẹ. Tùng trở thành trụ cột gia đình lớn. Khi Tùng chết để lại gánh nặng bố mẹ già, vợ đang mang thai, con thơ miệng còn hơi sữa. Phải nói, một gánh nặng và áp lực quá lớn về mọi mặt, chỉ tính riêng gánh nặng về kinh tế đã lớn lắm rồi. Ai sẽ gánh vác?

Dũng không gánh nổi. Vì bỏ nghề leo lên đỉnh trời, bạt mạng khoan đá, bất chấp chết chóc nổ mìn để có tiền nuôi vợ con, tức là Dũng đang rơi vào thất nghiệp. Ruộng nương ít, nắng thì khô hạn, mưa thì úng lụt do “công nghiệp hóa” thiếu khoa học. Nghề nghiệp không có, học hành lại dang dở, Dũng đang cùng đường đi làm cái nghề mà hầu như trai làng trai bản nào cũng gia nhập được: thợ phụ hồ, thợ xây. Xây chuồng gà chuồng lợn, bờ tường bếp núc thôi! Ai thuê gì làm nấy. Cái nghề mà ai cũng làm được, trình độ nào cũng gia nhập đội được, thì nó đồng nghĩa với thu nhập rất thấp.

Vậy là, sau khi Nguyễn Văn Tùng chết, gánh nặng “giang san nhà chồng” đổ cả lên đầu vợ Tùng. Bụng chửa to, thở khó nhọc, vợ Tùng dấm dứt khóc sau bất cứ câu hỏi nào của chúng tôi. Khi chúng tôi đặt chút tiền “kính lễ” và thắp nén nhang, tiếng khóc vang khắp nhà.

Ám ảnh cái chết của em trai

Bà con người Mường trong khu vực rất thật thà. Họ nghe theo lời đường mật của cai, họ cũng hết cách mưu sinh, lại thích làm việc gần nhà để ma chay cưới xin, tiệc tùng, việc làng việc bản đều được “chạy tọt về” tham gia. Thế là họ thi nhau đi làm đá. Vào mỏ đá, theo ký ức của Dũng, thật sự quá sức khốc liệt: “Bọn em toàn nổ kiểu hàm ếch. Có khi khoan một buổi được một cái lỗ. Thả xuống đó tới 30kg thuốc nổ. Nổ xong, vén đám bụi khói, rồi lao công xông vào lấy đá ra. Họ khoán nên thằng nào càng liều, càng khỏe, càng kiếm được nhiều đá tức là nhiều tiền”.

Anh Dũng bỏ nghề khoan đá trên đỉnh trời sau khi tận mắt chứng kiến cái chết của em trai

Nguyễn Văn Dũng kể những điều buốt lòng, ám ảnh: “Chú Tùng nhà em bị ngã núi chết. Nội tạng giập hết. Thương lắm! Lúc vào mỏ, họ không trang bị dụng cụ lao động gì đâu. Chỉ phát cho mỗi cái mũ nhựa, không có dây dợ gì cả. Mình làm theo chế độ khoán. Chẳng hạn, anh em nhà em cùng làm thuê cho một cai, cai làm thuê cho chủ mỏ, lợi nhuận cùng ăn chia. Bọn em làm được nhiều thì được nhiều tiền cho nên ai cũng muốn làm nhiều, nổ nhiều mìn, bới ra nhiều đá. Ở đây hầu hết các mỏ đều làm sai, chỉ có mỏ Ngọc Thảo là khai thác đúng quy trình, mở đường đúng thiết kế cơ sở để luôn an toàn.

Nếu đúng ra, họ phải làm khai thác theo kiểu cắt tầng, khoan phá mở đường công vụ từ trên đỉnh xuống, đến đâu gẩy sạch đá đến đấy, cho xe cơ giới vào. Nhưng ở các mỏ bọn em làm, chủ yếu họ khai thác theo kiểu hàm ếch. Làm theo kiểu hàm ếch thì tiết kiệm chi phí cho chủ mỏ rất nhiều. Họ cứ bạ đâu thì khoan và nổ mìn. Nổ mìn gẫy cái chân núi, cả hòn núi đổ ập xuống thì càng “nhanh ăn”. Làm ăn kiểu “hàm ếch” vì thế thu được lợi nhuận nhiều hơn nên các mỏ đá đua nhau làm mà chẳng quan tâm gì đến tính mạng của phu đá. Có khi, chỉ cần gió thổi qua, làm cành cây lung lay hay con dê đi ăn trên đỉnh núi chịn lưng vào mỏm đá là đá rơi. Hòn đá bé tí rơi cũng làm bọn em mất mạng”.

Tùng chết, gánh nặng và nỗi đau đè nặng lên gia đình, nhưng phía đơn vị sử dụng lao động rất cẩu thả kia, họ đến đền khoảng 100 triệu đồng. Thế là coi như xong. Với mức thu nhập của “cảm tử quân” đánh đá như Tùng, số tiền 100 triệu nhỏ đến mức chỉ chưa đầy 10 tháng lương đã đủ. Trong khi đó, cha mất con, gia đình mất trụ cột, đàn con mất bố, vợ trẻ mang thai mất chồng. “Không tiền nào có thể đổi được mạng người, nhưng em không nghĩ tính mạng của chú nó lại rẻ mạt đến thế. Không biết bố mẹ em, vợ và đàn con của chú ấy sẽ đi về đâu?”, Dũng bộc bạch. Một chủ mỏ tiết lộ cái công thức “lạnh gáy” thế này: Làm đá kiểu hàm ếch thu tiền tỷ, phu đá chết, đền một hai trăm triệu là xong, vẫn lãi cực lớn.

Dũng nói: “Em sẽ tiếp tục đi làm thuê và ghé vai gánh vác “cơ đồ” mà Tùng để lại”. Nhưng khi được hỏi: “Em sẽ làm gì, kiếm tiền kiểu nào?”, thì Dũng bảo: “Em không biết nữa!”.

Bí ẩn về số lượng phu đá đã tử nạn trong các “thung lũng ma”!

Ông Nguyễn Văn Thạch (Trưởng Công an xã Cao Dương) nói những lời gan ruột: “Khi có tai nạn hay khi phu đá bị chết, thường chúng tôi cũng ngay lập tức có mặt tại hiện trường để ghi nhận và phản ánh với cấp trên. Nhưng nhiều khi, cứ tai nạn là họ đưa vào bệnh viện rồi đưa xác về địa phương mai táng. Cho nên, thực tế còn rất nhiều vụ tai nạn mà cán bộ xã không biết hết được. Chẳng hạn người lao động ở Cao Bằng, Lạng Sơn, họ đưa vào bệnh viện rồi chuyển thẳng về miền cao. Chỉ có người ở đây chết, tang ma rồi lời đồn ầm ĩ xóm nọ sang xóm kia thì họ mới không giấu được. Nguyên nhân họ muốn giấu là hầu hết các công ty đều thực hiện sai an toàn lao động… Họ đấu thầu được rồi, xin cấp phép được rồi họ muốn làm gì thì làm, cứ như là không có ai quản lý ấy. Chúng tôi cũng rất muốn xử lý vì nạn nhân có khi lại chính là con em mình cả. Nhưng xã lại không có thẩm quyền”.

Trần Thị Huyền Tâm

Gửi phản hồi