“Mặc cả mạng người” như con cá mớ rau

Ở xã Cao Thắng (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) có nhiều đồi núi cao với nhiều dốc sâu cỗi cằn. Nguyễn Văn Đạo và Nguyễn Văn Thiếu sống ở hai xóm đặc trưng của người Mường ở xã Cao Thắng là xóm Gạo và xóm Sấu. Có đến xóm Gạo, vào nhà thắp nhang cho hai anh, trò chuyện với vợ và đàn con của họ, lại nghe xóm mạc bất bình thảng thốt, nghe cán bộ bất bình kiến nghị, mới hiểu hết thế nào là sự gào réo của cái dạ dày. Chỉ khi đói và thiếu đủ bề, thì miếng cơm manh áo mới lên tiếng với sức mạnh bất chấp sinh tử, xô đẩy người ta đến chỗ chấp nhận liều mình bán mạng kiếm tiền như thế được.

Nhà Nguyễn Văn Thiếu (SN 1974, chết năm 2017 trong quá trình khai thác đá) nằm hun hút sau những con đường đất dốc dác, làm bằng gạch ép từ đá vụn. Anh em bạn bè mỗi người cho một ít, có đá gạch đến đâu thì anh Thiếu lại bổ sung thêm phần móng hay phần tường căn nhà mơ ước của mình đến đấy. Anh chết khoảng giữa năm 2017, khi căn nhà còn chưa hoàn thiện. Những cái hốc vẫn sáng choang nhìn ra chói chang mặt trời. Cả bàn thờ anh và bốn bề còn xù xì loang lổ, xám ngoét toàn đá vụn.

Cô con gái đến tuổi cập kê đang thất nghiệp, còn đứa nhỏ thì vợ anh vẫn chít khăn tang bế ẵm. Chị ít học, cũng không biết ăn nói thế nào ngay cả khi người ta hỏi về cái chết hay đám tang của chính chồng mình. Chị cứ ôm con ngồi bần thần xa xăm: “Tôi chả cần gì, chỉ ước anh ấy trở về là… đủ”. Đứa con út của anh chị sài đẹn, yếu đuối, ốm ngược ốm xuôi, vì thế phía chủ mỏ ưu tiên mức đền bù cho cái mạng vùi trên lối đá của anh Thiếu cao hơn mạng anh Nguyễn Văn Đạo (anh rể Thiếu) là 30 triệu đồng. Tiền này là tiền ưu tiên cho cháu nhỏ, họ bảo thế.

Vợ anh Thiếu đau đớn trước sự ra đi của chồng

Chuyện anh Thiếu chết thì chẳng có gì để mà kể. Cũng là leo trèo, cũng là đánh đá giữa đỉnh trời mênh mông cao vòi theo lệnh của cai đầu dài. “Mà chả có cai nào ép được chú ấy leo lên đó và rơi xuống chết đâu. Vấn đề là tự nguyện, vì miếng cơm manh áo nó dồn đuổi thôi!”, người đàn ông trong xóm bỏm bẻm nhai trầu phân tích. “Nhưng sau sự tự nguyện đó là những cạm bẫy và những lối nghĩ đểu giả của những cai đá”, một người khác trong xóm bổ sung.

Chị Nguyễn Thị Hòa (chị dâu của anh Thiếu) kể: “Sau khi chú Thiếu chết, đại diện phía mỏ đến, lúc ấy vừa mai táng được vài ngày, bàn thờ còn nghi ngút khói nhang, vợ Thiếu còn nằm bẹp vật vã vì đau khổ. Đàn con thơ ngơ ngác. Thế mà họ mặc cả trả giá cho mạng chú ấy như mớ rau con cá, đúng như là đi chợ buôn bán bớt một thêm hai. Lúc đầu họ bảo giá chỉ có 120 triệu đồng thôi, rồi lên 130 triệu. Sau này chúng tôi chán quá, họ bảo thế thì gia đình cần gì. Chúng tôi bảo, mạng người không phải mớ rau.

Tôi nghĩ mà như dao cứa và cổ mình, như kim đâm vào thịt mình, như họ đang cầm dao lóc thịt mình ra, đêm nằm như có ai sát muối vào ruột mình. Tôi mất ngủ. Em của Thiếu làm cán bộ ở Sơn La, chú ấy bức xúc quá mới hỏi thẳng và quyết không để cái trò này tái diễn với các gia đình khác. Thấy thế, họ bảo về bàn bạc với cán bộ mỏ, với cán bộ quản lý cấp trên của họ nữa. Rồi họ xuống nước, giá được chốt là 180 triệu đồng tiền “đền bù” cho mạng chú Thiếu”.

Trong căn nhà ánh sáng chói chang vì chưa hoàn thiện, mùi rơm rạ ngôn ngốt khiến người ta liên tục phải hắt hơi, người đàn bà xứ Mường bỗng dưng nói như thăng hoa trong cơn tức giận. Chị dùng từ sắc sảo đến mức chúng tôi chép ra đây, cứ sợ độc giả nghĩ đó là lời của nhà báo thêm thắt vào. Có lẽ, phải đến cái lúc mất người thân, phải đến lúc nghe thêm đồng bớt xu mặc cả “mức giá” cho cái chết của một trụ cột gia đình, chị mới “xuất thần” cay nghiệt và chân thành đến như vậy.

Chị Hòa bức xúc chuyện cai mỏ mặc cả sinh mạng của phu đá

Ai và điều gì đã khiến cho các chủ mỏ coi thường luật pháp?

Ngay sau khi Nguyễn Văn Thiếu chết. Khuyết mất một chân đập đá, đào đá, khoan đá lực lưỡng “xả thân”, cai Hiến trong khu vực bèn tính cách lo lót đền bù cho Thiếu qua quýt rồi đi rủ anh rể Thiếu là Nguyễn Văn Đạo lên mỏ thế chân. Vợ Đạo nhớ lại: “Em còn đang sốc vì việc chú Thiếu chết. Em mới bảo nhà em, nghề làm đá nguy hiểm lắm, không có cả đồ bảo hiểm, anh đừng đi. Lúc chết thì họ đối xử thế nào, anh xem chuyện chú Thiếu biết rồi đó…”.

Anh Đạo chứng kiến hầu như mọi chuyện thảm sầu bên nhà Thiếu và cái chết bất toàn thây của anh Thiếu nên nghe vợ nói thì tỉnh ngộ. Nhưng oái oăm thay, giữa lúc đó, anh lại nghe cai Hiến gọi điện rủ rê suốt. Hiến có kinh nghiệm nhiều năm đi tuyển mộ người đánh đá. Thế nên lời Hiến như có cánh, nó thường trúng luôn tim đen những trai bản nhẹ dạ như Thiếu và Đạo. Vợ Đạo uất ức kể: “Tôi ngăn anh ấy được, thì anh ấy lại nhận điện thoại từ anh Hiến. Anh vào buồng nói chuyện cả tiếng với Hiến. Sau mỗi lần như thế, anh càng quyết tâm đi vào mỏ”. Đúng 1 tháng sau, Nguyễn Văn Đạo cũng bị đá đè, máu anh cũng nhuộm vào đá xám ở chính vị trí, chính máng đá, mỏ đá mà Nguyễn Văn Thiếu đã chết.

Cả vùng sốc, vì cái chết ở địa phương với tang ma rinh rượp thì không ai giấu nổi. Chủ mỏ dù muốn giấu lắm cũng đành bất lực để sự thật phơi bày. Cuộc mặc cả giá “đền bù” ở nhà Đạo diễn ra với nhiều tình tiết buốt lòng. Chật cả nhà Đạo toàn người bất bình khi chúng tôi có mặt. Họ phân tích cái sai mà Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra bằng văn bản ở rất nhiều các mỏ đá vùng Lương Sơn. Ấy là việc khai thác hàm ếch thổ phỉ, bỏ qua các quy định vô cùng quan trọng và sống còn về khai thác cắt tầng. Vì sao họ hiểu thế, một ông bác thở dài: “Vì chúng tôi cũng liều mạng kiếm ăn trong đó rồi mà”.

Vợ anh Đạo chia sẻ câu chuyện với PV

Nguyễn Văn Đạo chết, cai đá đến mặc cả. Ầm ĩ. Mỗi lần họ đến, không thương thuyết đàm đạo xong, họ lại dẫn đoàn về và xin ý kiến cấp trên. Mức đền bù cuối cùng là 150 triệu. Vẫn kịch bản cũ, các phu đá chết mới lòi ra họ không được đóng bảo hiểm, cũng hầu như chẳng có thiết bị an toàn lao động nào. Họ chết và chủ mỏ cử đại diện đến dấm dúi thương thảo. Vợ Đạo bảo, 150 triệu đồng bây giờ có giá trị gì so với một mạng người? Nói sẽ kiện, họ bảo đi mà kiện, nếu kiện thì mức đền bù chắc chắn chỉ còn 120 triệu đồng. Dọa xong, họ yêu cầu cam kết: Không kiện cáo thì mới đền bù.

Và họ ghi vào văn bản rất “đánh lận con đen”: Nguyễn Văn Đạo chết khi đang ngồi nghỉ ngồi chơi thì bị đá lăn vào. Vợ Đạo và người thân không đồng ý, bảo họ phải sửa nội dung. Rõ ràng Đạo chết khi đang lao động. Đó là sự thật không thể lấp liếm. Họ xin phép về bàn bạc, sửa “kịch bản chết”, in bản khác rồi đến thương thảo. Khi gia đình cay đắng chấp nhận cái “giá của một mạng người” là 150 triệu đồng thì họ hứa sẽ giúp đỡ các con của Đạo công ăn việc làm, vì đứa nào cũng mười tám đôi mươi rồi. Nhưng, đàn con Đạo lang thang tứ xứ, đứa lớn đi làm ở xưởng tái chế nhựa vô cùng độc hại và đói kém ở Hà Nội, nhưng tuyệt nhiên chưa thấy một “cán bộ mỏ” nào quay lại ghé thăm nhà nạn nhân lấy một lần.

Cán bộ xã Cao Dương thừa nhận và bức xúc về việc các phu đá chết bất toàn thây thê thảm mà vẫn được lấp liếm cho đi… bệnh viện, bỏ vào nhà xác rồi lặng lẽ đem về chôn cất, không báo cán bộ địa bàn. Lãnh đạo Sở Xây dựng Hòa Bình và Thanh tra Bộ Xây dựng đã có kết luận về cả “núi” sai phạm của cả trăm mỏ đá khu vực đó. Vậy mà bao năm qua, giữa ban ngày ban mặt, sai vẫn hoàn sai, chết vẫn hoàn chết. Câu hỏi đặt ra là: ai và điều gì đã khiến cho các đối tượng kia coi thường và đứng trên luật pháp cũng như các giá trị nhân văn tối thiểu như vậy?

Trần Thị Huyền Tâm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here