Kỳ 3: Né tránh sự thật để bảo vệ cái sai?

Lấp liếm!

Văn bản xác minh, kết luận của Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ (do đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy, ký) khẳng định các ông Huỳnh Văn Long, Phạm Văn Phước, Lê Văn Chuyện (ông Chuyện đã mất nên chúng tôi không đề cập nữa) được hưởng chế độ là đúng. Kết quả xác minh của Sở Nội vụ TP. Cần Thơ (do ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở ký, gửi các cơ quan báo chí và Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ để báo cáo) cũng kết luận các ông này được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến là phù hợp.

PV nhận thấy trong quá trình xác minh, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ không căn cứ vào nội dung hồ sơ khai nhận chế độ 290 của các đối tượng đã được các cấp có thẩm quyền thông qua, cùng các nhân chứng biết rõ sự thật, mà lại chấp nhận chứng cứ bổ sung của chính đối tượng nghi vấn (cũng mâu thuẫn và không thuyết phục) để rồi đi đến kết luận đầy tính chủ quan, cố tình lấp liếm sự thật.

Như đã đề cập, bà Nguyễn Thị Minh Kha, Bí thư Chi bộ xã Thới An giai đoạn 1971 – 1974 (cùng nhiều nhân chứng khác mà chúng tôi đã dẫn) khẳng định khoảng thời gian đó ở xã không hề có “Đội du kích mật” như các đối tượng tự khai mà chỉ có lực lượng mật, nòng cốt do bà Kha trực tiếp làm đầu mối lãnh đạo. Trong số đó, không có các ông Bồi, Long, Phước! Mặc dù đã làm việc và ghi nhận ý kiến của bà Nguyễn Thị Minh Kha, thế nhưng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ lại có nhận định khác: “Các ông Bồi, Long, Phước là lực lượng mật, không phải Đội du kích mật!”. Sở dĩ có nhận định như vậy là vì Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ mặc nhiên chấp nhận 1 tài liệu xác nhận khác (nằm ngoài các hồ sơ khai nhận chế độ 290 của các đối tượng) do chính ông Bồi cung cấp. Đây là văn bản được lập ngày 18/6/1997, của bà Võ Kim Hoa (tự khai là Phó bí thư chi bộ xã Thới An năm 1972, nguyên Trưởng Phòng Giáo dục huyện Ô Môn, nghỉ hưu năm 1985) xác nhận thành tích cho ông Bồi.

Ông Huỳnh Long Thạnh, nguyên Phó Bí thý Huyện ủy Ô Môn, nguyên chi ủy xã Thới Thạnh

Theo nội dung văn bản, ông Bồi được bà Hoa giao nhiệm vụ: “Luồn sâu trong phòng vệ dân sự, nắm tình hình, tổ chức, nếu cần thì lấy súng đạn và tuyên truyền chống bắt lính…”. Bà Hoa tuyệt nhiên không hề nhắc đến việc ông Bồi được tổ chức phân công làm Đội trưởng “Đội du kích mật”.  Chữ ký của bà Hoa trong văn bản được lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Ô Môn lúc bấy giờ xác nhận. Dựa vào văn bản trên, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ biện hộ: “Do ông Bồi chỉ biết mình là lực lượng hoạt động bí mật, nhưng các ông công tác chung gọi ông Bồi là Đội trưởng nên ông tưởng mình là… Đội trưởng Đội Du kích mật”.

Đại tá Trần Văn Nhân, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ cho biết: Trong hồ sơ của ông Phước, sở dĩ bản khai của ông có sau các biên bản khác là vì thông tin cá nhân có sai sót nên cho bổ sung. Cán bộ làm công tác chuyên môn sơ suất không thẩm định lại nên đề nghị về trên. Còn tại hồ sơ của ông Long, từ bản khai cá nhân đến các biên bản có liên quan cùng giấy xác nhận của những người biết quá trình tham gia hoạt động của đối tượng đều có cùng nét chữ giống nhau là vì ông Long cùng 2 người xác nhận (ông Bồi và ông Nghĩa), nhờ cán bộ Ban Chỉ huy quân sự phường viết hộ, các ông chỉ ký xác nhận, điều này không sai so với quy định. Khi PV đặt câu hỏi, cán bộ Ban Chỉ huy quân sự phường viết hộ, cụ thể là ai? Đại tá Nhân nói sự việc qua lâu rồi, không nắm được!

Vừa “đá bóng” trách nhiệm, vừa ngấm ngầm phối hợp

Trong văn bản xác minh của Sở Nội vụ TP. Cần Thơ, sau khi tiếp cận các nhân chứng là những người trực tiếp lãnh đạo địa bàn, như: bà Nguyễn Thị Minh Kha, ông Huỳnh Long Thạnh, ông Lý Hữu Hồ (nguyên Chủ tịch UBND quận Ô Môn, cán bộ cách mạng tại huyện Ô Môn trước năm 1975)… tưởng như vấn đề đã được làm sáng tỏ. Thế nhưng Sở Nội vụ TP. Cần Thơ lại ngoặt sang hướng khác. Sở Nội vụ TP. Cần Thơ không dựa trên cơ sở xác minh của mình mà lại phụ thuộc hoàn toàn vào kết luận của… Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ. Từ đó, Sở Nội vụ TP. Cần Thơ đi đến nhận định: Các trường hợp ông Long, Hiền, Phước, Chuyện đã được xác nhận và ghi nhận có công (hưởng chế độ 290), do đó việc khen thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến là phù hợp và đúng theo quy định.

Có điều lạ là giữa 2 cơ quan này vừa như đá bóng trách nhiệm cho nhau, lại vừa ngấm ngầm “phối hợp” cùng nhau trong giải quyết vấn đề. Nếu như họ có trách nhiệm hơn trước bức xúc của dư luận, quyết đưa sự thật ra ánh sáng, chỉ cần đặt 2 bộ hồ sơ (xét hưởng chế độ 290 và tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến) của các đối tượng nằm cạnh nhau thì tự thân mọi chiêu trò gian lận trong đó sẽ phơi bày hết. Kết quả xác minh và kết luận vụ việc của Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ và Sở Nội vụ TP. Cần Thơ đều không thuyết phục vì đã không đi vào bản chất của vấn đề, có biểu hiện né tránh sự thật, dung dưỡng cho cái sai khiến dư luận có quyền đặt câu hỏi: “Họ làm như vậy để bảo vệ thành tích của ngành, địa phương mình hay còn vì lý do “tế nhị” nào khác?”.

Vì lẽ đó, chúng tôi đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ sớm chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ, đồng thời xử lý nghiêm hành vi khai man, gian lận hồ sơ người có công (kể cả của người kê khai, người làm chứng và người xác nhận) nhằm trục lợi chính sách của Đảng, Nhà nước.

Có hay không “Đội du kích mật”?

Xuyên suốt toàn bộ vụ việc, chúng tôi thấy nổi lên rất rõ vai trò của ông Huỳnh Văn Bồi cùng cái gọi là “Đội du kích mật” do ông tự khai. Hầu hết các đối tượng đều kê khai mình là thành viên “Đội du kích mật” và đều được ông Bồi xác nhận với tư cách “Đội trưởng”. Sự tồn tại của cái gọi là “Đội du kích mật”, như chúng tôi đã dẫn, những người trực tiếp lãnh đạo địa bàn như bà Nguyễn Thị Minh Kha cùng các ông Huỳnh Long Thạnh, Lý Hữu Hồ, Nguyễn Thanh Thượng, Ngô Minh Cừu lấy danh dự của mình ra thẳng thừng bác bỏ! Nhiều nhân chứng khẳng định với chúng tôi, thực chất ông Bồi chỉ xin tham gia Công an thị trấn Ô Môn (huyện Ô Môn) sau ngày 30/4/1975, sau đó do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng nên ông Bồi bị cho thôi việc.

Bất ngờ trước việc ông Bồi được thưởng Huân chương Kháng chiến, ông Phạm Văn Út (hiện nay sống tại phường Châu Văn Liêm, trước đây là thị trấn Ô Môn, huyện Ô Môn) cho biết: “Tôi tham gia Công an thị trấn Ô Môn ngày 29/4/1975, khoảng nửa tháng sau đó mới thấy ông Bồi xin vào làm công an viên. Ông Bồi lúc đó đoàn viên còn không có chứ nói gì đến “thành tích” đầy mình như kê khai trong các bộ hồ sơ chính sách của các đối tượng kia”.

Một nhân chứng xin không nêu tên thật, vốn biết rất rõ về nhân thân ông Bồi đặt ra hàng loạt câu hỏi: Nếu ông Bồi là Đội trưởng “Đội du kích mật” của xã Thới An thì tại sao ngày 30/4/1975, ông Bồi và những thành viên trong đội không lộ diện, đứng ra tiếp quản, xây dựng chính quyền mà lại chạy về thị trấn xin làm công an viên? Nếu thực ông Bồi có nhiều thành tích kháng chiến, tại sao ông không khai báo sớm hơn để được hưởng chế độ chính sách mà đợi đến tận năm 1997 mới nhờ bà Võ Kim Hoa xác nhận? Là Đội trưởng, sao ông Bồi không làm hồ sơ hưởng chế độ 290 mà lại chỉ xác nhận cho người khác… Chúng tôi đã liên hệ, đề nghị gặp trực tiếp ông Bồi để tìm hiểu thêm về “Đội du kích mật” và việc ông xin vào làm Công an thị trấn sau ngày 30/4/1975 nhưng ông Bồi kiên quyết từ chối.

Thanh Huynh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here