Bà Ngươn (trái) và chị gái

Nghèo khổ, bệnh tật vẫn chăm làm việc thiện

Bà Võ Thị Ngươn – 90 tuổi (thường gọi là bà Ba vé số), đang ở trong căn nhà dột nhiều nơi thuộc số 148/4 đường Hoàng Hoa Thám, khóm Hòa Khánh, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. Bà hay ngồi ở vỉa hè hoặc cạnh siêu thị ồn ào ở trung tâm TP. Sa Đéc, bán vé số từ sáng đến tối. Những ngày mưa đổ, bà Ngươn vào quán xá tá túc trông rất tội. Khách qua đường thấy thương cho tiền, bà không nhận, chỉ mong ai đó mua giúp vài tờ vé số. Đằng sau công việc bán vé số của bà là bao nỗi lo toan. Chị gái bà – bà Võ Thị Hạnh, 95 tuổi, bị bệnh tai biến mạch máu não, một tay bà Ngươn chăm nom, kiếm tiền mua thuốc thang cho chị.

Tuổi cao lại phải đi nhiều nên chân bà Ngươn sưng vù, đau nhức bởi chứng giãn tĩnh mạch. Bà còn bị rối loạn nhịp tim và tăng huyết áp bất thường. “Chân tui bị giãn tĩnh mạch nên lội bộ nhiều nhức lắm. Hễ chân thấm nước là nhức và sưng nhiều hơn. Do vậy mà tui hay lấy bọc nilon trùm chân cột lại để đi bán vé số. Ngày nào còn sức thì tui còn bán vé số, chứ mình nghỉ ai lo cho chị?”, bà Ngươn tâm sự.

Căn nhà nhỏ của chị em bà Ngươn

Bà Ngươn cho biết, ngày xưa cha mẹ bà làm nghề thợ cưa và gia đình có 3 chị em gái. Bà Hạnh là chị lớn, đến bà rồi người em gái út. Dù có xưởng cưa nhưng gia đình khá nghèo. Lớn lên bà Hạnh đi làm giao liên và được tặng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất. Cha mẹ bà qua đời khá sớm, để lại gia tài là cái nền nhà và 2 cái tủ. “Lúc lâm chung, cha tui trăng trối là phải lo cho em út ăn học thành tài, gả chồng xong thì 2 chị lớn mới được lập gia đình. Em gái út lớn lên làm mụ (nữ hộ sinh) rồi lấy chồng ở riêng, nhưng chị em tui thì ở vậy đến giờ. Khi em út còn sống thì còn tiếp giúp, nhưng 9 năm nay, nó qua đời thì chị em tui đùm bọc lẫn nhau mà sống”, bà Ngươn thổ lộ.

Bà Ngươn kể, trước kia chị em bà làm nghề bán hột vịt, bánh bột đậu, sau đó chuyển sang bán vé số dạo. Nghề bán vé số theo chị em bà ngót đã 42 năm. Khi họ còn khỏe thì tiền lời dư sống. Nhưng 18 năm nay, bà Hạnh mắc bệnh tai biến, chỉ còn một mình bà Ngươn bán vé số. Nhiều năm nay gia đình bà trở thành hộ nghèo. Ấy vậy mà bà vẫn không quên làm việc thiện.

“Tui bán được 50 – 150 tờ vé số/ngày. Tiền lời tui mua gạo, cá, chừng 50.000đ và thuốc cho chị từ 20.000 – 50.000đ/ngày. Hễ ngày nào lời được 150.000đ thì sau khi mua thuốc còn dư, tui lấy tiền dư đó mua 1kg đường cát, 1 bịch muối, 2 chai dầu ăn… đem vào cho phòng từ thiện của Bệnh viện Đa khoa TP. Sa Đéc. Ở đó người ta nấu cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo ăn. Tui gởi vào đó là để giúp người nghèo. Tui làm chuyện này bao nhiêu năm và bao nhiêu tiền thì không nhớ. Bởi vì mình nghĩ cứ cho đi không cần đền ơn”, bà Ngươn bày tỏ.

Số gạo này người ta cho rồi bà Ngươn sẽ cho lại người nghèo

Người giúp và lại giúp người!

Bà Ngươn kể, 9 năm nay, chị em bà đùm bọc lẫn nhau trong căn nhà nhỏ gắn với cuốn sổ hộ nghèo và 540.000đ/2 người/tháng (tiền trợ cấp người cao tuổi). Người em rể dù ở nhà bên cạnh nhưng chẳng tiếp giúp được gì về tiền bạc cho 2 chị, bởi năm nay ông Đặng Đình Côn cũng đã 79 tuổi đời. Cách đây chừng nửa tháng, bà Ngươn nhờ cháu chở ra đến chợ Sa Đéc để bán vé số. Bà đang bán thì ngất xỉu ở vỉa hè vì chứng cao huyết áp. Người dân ở đó chở bà về nhà, khi bà tỉnh lại thì thấy có người chụp ảnh, máy quay… Sau này bà mới biết đó là nhà báo đến viết về hoàn cảnh của bà để phát lên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Đồng Tháp. Sau khi nhà đài phát sóng, rồi một số tờ báo đăng bài, chị em bà trở nên nổi tiếng, nhận được nhiều ủng hộ của các mạnh thường quân.

Bà Ngươn tâm sự: “Tội nghiệp mấy cô mấy chú ở xa cũng lặn lội đến thăm chị em tui và cho quà, tiền. Chị em tui già rồi, đâu có ăn uống bao nhiêu. Có cái nhà do chính quyền cất cho lâu ngày đã dột nhiều nơi mà chưa có tiền lợp nóc lại, kỳ này bà con cho tiền nhiều quá, chị em tui lợp nhà lại được rồi”.

Ngày chúng tôi đến trùng hợp với lúc đại diện chính quyền đến thăm chị em bà Hạnh. Họ vận động chị em bà vào cơ sở nuôi dưỡng người già để được chăm sóc chu đáo hơn. Tuy nhiên, hai bà không đồng ý vì muốn ở ngay trên mảnh đất nhiều kỷ niệm do cha mẹ mình để lại. Hơn nữa, đó còn là nơi từng nuôi chứa nhiều cán bộ cách mạng.

Mạnh thường quân đến biếu tiền chị em bà Ngươn

Bà Ngươn kể, từ ngày bà được đưa lên báo đài, chỉ trong khoảng 10 ngày, tiền từ những tấm lòng nhân ái tặng chị em bà đã xấp xỉ 100 triệu đồng. Có người dặn dò và khuyên bà không nên đi bán vé số mà dùng tiền đó chăm lo cho tuổi già. Bởi tuổi bà quá cao, lại mang nhiều chứng bệnh, không may té ngã sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cũng có người hứa sẽ bảo lãnh nuôi chị em bà đến cuối đời. Chị em bà Ngươn dự tính, họ sẽ gửi hết tiền các nhà hảo tâm cho vào ngân hàng. Lãi phát sinh hàng tháng bà Ngươn mua thuốc cho chị và trang trải tiền ăn. Nếu còn dư thì bà gởi đến Hội Từ thiện phường 2, ủng hộ cho những học sinh nghèo, những mảnh đời bất hạnh. Còn mì, gạo bà con cho chị em bà những ngày qua, bà sẽ nhờ chính quyền tổ chức cấp phát lại cho những người nghèo. Bà chỉ chừa khoảng 1,5 giạ gạo, đủ ăn trong tháng.

“Mình nghèo nhưng may mắn được bà con cho nhiều tiền nên mình giúp lại người nghèo cũng là đạo lý. Xã hội này còn nhiều người nghèo khó lắm. Hôm vừa rồi, tui kêu thằng em rể đem gạo cho lại hết mấy nhà nghèo trong xóm rồi. Chị em tui già cả, ăn uống có bao nhiêu. Nghe lời mấy cô mấy chú dặn không cho đi bán vé số nữa nên tui nghỉ bán. Nhưng cái nghề đã theo mình 42 năm rồi, giờ tự nhiên nghỉ thấy cũng buồn”, bà Ngươn bộc bạch.

Luôn giúp người, quên cả bản thân

Ông Đặng Đình Côn – 79 tuổi (em rể bà Ngươn) tâm sự: “Mấy chục năm về trước, mạnh thường quân cho 2 chiếc xe để chị Hạnh xài gồm 1 xe lăn và 1 xe đẩy. Có hôm thấy 1 cô gái bị liệt, chị Ngươn bèn cho cô gái ấy chiếc xe lăn. Chị nói cho xe lăn để người ta tự lăn một mình, còn xe đẩy thì khi cần mình nhờ cháu đẩy. Hai chị luôn lo nghĩ cho người khác, còn bản thân mình thì sống an phận và lay lắt qua ngày vậy là đủ”.

Trân Châu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here