Phá rừng quy mô lớn trong Vườn quốc gia Yok Đôn

Kỳ cuối: Chuyện “biết rồi” ở những cánh rừng bị ám sát!

Lộ diện dần các phù thủy biết hô biến

Tại sao không phải là cơ quan chức năng ở Tây Nguyên xử lý vụ việc, mà phải Bộ Công an từ Trung ương về “mật phục” để lật mặt quan tham và các gian tế của rừng? Ai cũng có thể đồn đoán rất chí lý: đằng sau đó là sự bắt tay “đi đêm” giữa cán bộ và lâm tặc.

Cụ thể, Công ty Lâm nghiệp Đắk Wil tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Văn Hồng, Trạm phó Trạm Bảo vệ rừng số 1. Ông Hồng đã thừa nhận, trong đêm 26 rạng sáng ngày 7/4/018, khi hai chiếc xe 4 “chân” tải trọng 36 tấn của Phượng râu chở gỗ qua, ông Hồng nghe thấy tiếng cưa máy và tiếng xe cơ giới gào rú ở trong rừng. Ông Hồng đã nhờ người trông trạm rồi đi khảo sát. Lúc ông Hồng trở về, thì bọn lâm tặc và lâu la của chúng đã tự ý mở trạm cho xe qua. Tường trình này, chắc chỉ vài người thơ ngây thượng thặng hoặc giả vờ thơ ngây thì mới “ngửi” được.

9 cán bộ kiểm lâm còn lại nhận hình thức kỷ luật cũng rất rõ ràng. Dường như “ổ con chuồn chuồn” đang mới chỉ lòi ra dần dần. Những ai đã hô phong hoán vũ, “phù phép” để “voi chui qua lỗ kim” hàng đàn dài? Đó mới là câu hỏi chua xót nhất của vụ việc này. Dần dà, các phù thủy có thể dính dáng đến lộ diện, gồm: 4 sỹ quan biên phòng (như bài trước đã viết). Tiếp đến là 9 cán bộ kiểm lâm, gồm lãnh đạo hạt ở huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông): Hạt trưởng  Trần Văn Giảng; 2 Phó Hạt trưởng là Lê Lam Sơn và Hoàng Thiết; một trạm trưởng là Hồ Trường Sơn; một cán bộ pháp chế ở huyện là Phí Ngọc Thắng. Tiếp theo, cả cụm 4 kiểm lâm địa bàn, chia đều cho các xã, lần lượt là các ông Lê Phước Thành, Phan Văn Hoàng, Tôn Thất Hoàng, Bùi Phúc.

Tính đến nay, xử lý vi phạm của các cán bộ trên vẫn ở mức nhẹ hều: xử lý hành chính, tự nhận kỷ luật do buông lỏng quản lý rừng và lâm sản trên địa bàn. Theo một lãnh đạo Sở NNPTNT tỉnh Đắk Nông, sau này, nếu có các bằng chứng từ cơ quan điều tra, thì có thể sẽ xử lý hình sự. Mọi kịch bản, giờ chưa biết sẽ được khép lại theo hướng nào, nhưng sự quyết liệt và tinh nhuệ của cơ quan điều tra từ Bộ Công an đã làm nức lòng bà con cả nước.

Phương tiện lâm tặc dùng để vận chuyển gỗ 

Những tán rừng bị nhiều lần nói dối

Với một cái nhìn toàn cảnh hơn, nếu ai từng lăn lộn thực tế ở Tây Nguyên thì mới hiểu được sự vô lý chết chóc mà rừng nơi này vẫn đều đặn phải gánh chịu bao năm qua. Theo Kiểm lâm Vùng 5, chỉ tính từ năm 2015 đến năm 2017, Tây Nguyên mất ít nhất 11.000 héc-ta rừng! Tỉnh Đắk Nông đã thu hồi 15 dự án được giao đất rừng với diện tích 9.900ha. Lý do là các đơn vị đã buông lỏng quản lý dẫn đến ít nhất 4.700ha rừng đã bị tàn phá. Tương tự, diện tích đất rừng bị thu hồi ở Lâm Đồng là 25.000ha. Các con số biết nói trên đã cho chúng ta thấy tất cả!

Những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 2018, chúng tôi có mặt ở huyện Đăk Glong, tỉnh Đắk Nông. Đến giờ, Tây Nguyên vẫn có hàng nghìn người sống không hộ khẩu, không chứng minh thư; trẻ em phải bỏ ngang việc học vì không có “giấy tờ tùy thân”; người lớn muốn đi chữa bệnh cũng không sử dụng được thẻ bảo hiểm y tế, muốn tá túc nhà nghỉ khách sạn cũng không được vì không có chứng minh thư. Họ phải ngủ ngoài bến xe, vệ đường, góc công viên hay hành lang bệnh viện. Họ suốt đời phải đi xe máy mang tên người khác và không có cách nào sở hữu bằng lái xe, vì không có bất cứ giấy tờ gì. Vì sao? Vì họ “nhảy dù” từ núi rừng ngoài Bắc vào tàn sát các cánh rừng màu mỡ nhất của Tây Nguyên, dựng nhà, lập “bản” nhưng không được chính quyền sở tại công nhận. Tóm lại đó là hậu quả tàn tệ và buốt nhức lương tâm – do phá rừng, do buông lỏng quản lý kiểu “cha chung không ai khóc”.

Chưa hết, rừng cạn kiệt, muông thú bị tận diệt. Cơ quan hữu trách vẫn đều đặn nhận lương bổng rồi báo cáo là không thể ngăn chặn được làn sóng “ăn thịt rừng”. Gần đây, khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đóng cửa rừng tự nhiên, Bộ Công an vào cuộc, thì bao nhiêu vụ lớn bị khui hết ra, mà vụ Phượng râu là một ví dụ. Từ đó, bao nhiêu thắc mắc của người dân về những kẻ đứng đằng sau lũ người cầm dao bầu chọc tiết rừng đã được giải đáp. Có sỹ quan biên phòng, có lãnh đạo kiểm lâm địa phương… và số người chưa lộ mặt dự đoán còn hơn thế nữa. Vậy là, bản chất các vụ phá rừng trước hết là sự tha hóa, đi đêm với lâm tặc, chứ không phải là rừng quá rộng, lâm tặc quá tinh vi, lực lượng kiểm lâm quá mỏng như bấy lâu nay nhiều kẻ vẫn nhai nhải xảo biện khiến dư luận chán nản tột cùng.

Để tránh việc những cánh rừng xấu số bị chết thảm vì người ta nói dối, bây giờ là lúc tất cả chúng ta cần thật thà với mẹ thiên nhiên. Nhất là khi các điểm nóng phá rừng bây giờ vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Vừa qua, nhóm PV TT&ĐS đã có mặt ở xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông – là địa bàn mà 9 lãnh đạo và nhân viên kiểm lâm, 1 cán bộ bảo vệ rừng vừa chịu kỷ luật, đình chỉ công tác vì liên đới vụ việc trùm gỗ lậu Phượng râu với sào huyệt phá rừng kinh hoàng. Đêm đầu chúng tôi có mặt ở Đắk Nông, một nhà báo nổi tiếng ở địa phương đã “mật báo”: Ông Nguyễn Thành Trí, Chủ tịch UBND xã Quảng Tâm đang “chiến đấu” với lâm tặc. Đi không? Gọi điện thoại cho anh Trí, giọng Huế ngọt mà da diết: “Ở rừng tăm tối và nguy hiểm lắm, chắc nhà báo giờ không thể định vị được xó rừng mà tôi đang mật phục đâu. Để mai ta gặp sau”.

Gốc cây còn lại sau khi bị lâm tặc chặt

Trưa hôm sau chúng tôi có mặt sau hành trình lăn lộn với con đường vỡ oạc lở lói dài 50km. Chủ tịch Trí đưa khách xuống sân, nói: “Chiến lợi phẩm đêm qua đây”. Một cái xe cảo (xe độ chế từ công nông) chuyên để chở gỗ, có đủ tời để leo thoát khỏi vùng sa lầy, có dây xích kéo gỗ chuyên dụng. Sân của kiểm lâm huyện Tuy Đức rộng mênh mông, bạt ngàn các núi gỗ, khúc tròn, xẻ sẵn, đủ cả. Các loại xe máy đứng mọc rêu trong sân ngút cỏ – là tang vật của những vụ phá rừng.

Trong điện thoại của Chủ tịch Trí, đủ hình ảnh: bạt ngàn rừng bị phá, những gương mặt lâm tặc bị bắt giữ. Những chiếc xe độ chế chở gỗ cồng kềnh đến mức cán bộ xã nhìn thấy cũng phải choáng váng. Nhưng điều anh Trí đau nhất là chuyện rừng bị phá ngay cả khi rừng được giăng mắc bởi thiên la địa võng các vòng vây bảo vệ. “Nếu họ quyết liệt làm thật, một cây củi cũng không ra khỏi rừng được. Nhưng…”, anh Trí buồn bã.

Dọc tỉnh Đắk Nông, sang phía Lâm Đồng, đi đâu chúng tôi cũng gặp không ít cảnh rừng bị tàn sát. Ở huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, “phong trào” chặt các rừng thông cổ thụ trồng cà phê, hồ tiêu rất… được ưa chuộng. Điều trái khoáy nhất là họ nghĩ ra đủ cách đốn mạt để giết rừng. Nửa đêm chui ra ken gốc cây, cắt vỏ cây, đổ dầu nhớt và hóa chất vào. Không ít người đi đường bị những tàng cây bị đầu độc chết oan bỗng dưng đổ gục, đè chết.

Đi ngược sang Đam Rông, Lâm Hà, Đà Lạt của Lâm Đồng, rừng cũng đau khổ như vậy. Làm việc với ông Phạm Văn Huy, Phó Chi Cục trưởng kiểm lâm Lâm Đồng, tưởng là mình phát hiện thủ thuật giết rừng mới, ai ngờ vừa nói, ông cán bộ tâm huyết này đã kể vanh vách. Loại axít nào họ thả vào lỗ khoan gốc cây thông từ thời thuộc Pháp đang đứng vi vu giữa trời. Bao nhiêu vụ bị khởi tố ngay ở xứ ở ngàn thông vì ám hại rừng thông cổ thụ.

Hóa ra, nếu nói không biết hoặc bất lực trước các thảm trạng trên là nói dối. Nói dối nhiều tầng bậc. Thật sự thì việc gì cán bộ và bà con cũng biết cả. Cái cần nói ở đây là cần một tâm huyết thật sự, một cơ chế có sức mạnh khuyến khích và ràng buộc trách nhiệm, để toàn dân giữ lá phổi xanh, các thắng cảnh tuyệt mỹ cho Không gian văn hóa huyền thoại của Tây Nguyên. Điều này nói thì dễ, nhưng để làm thì chưa bao giờ thành công cả.

Trần Quân

Gửi phản hồi