Số gỗ tang vật tại Hạt kiểm lâm Cư Jút

Kỳ 1: Lần theo đường đi khó hiểu của “bầy voi” do Phượng râu “chăn thả”

Trong vụ đánh bạc nghìn tỷ, tướng ngành công an bị bắt vì dính líu đến đường dây… đánh bạc qua mạng. Còn vụ Phượng râu (Phan Hữu Phượng, hộ khẩu tại Đắk Nông) thì sao? Gỗ nằm ngay kề sát đồn biên phòng, ở vùng biên giới được quản lý đặc biệt nghiêm ngặt, lâm tặc thậm chí sử dụng vô số máy móc lớn như đang thi công cả một đại công trường. Chúng còn dùng điện nước và câu cả wifi của đồn.

Đường đi của nhiều núi gỗ lậu suốt một thời gian dài, đều đặn qua 1 trạm kiểm lâm, 3 trạm quản lý bảo vệ rừng, 3 đồn biên phòng với quy chế quản lý biên giới đặc biệt nghiêm ngặt, lại qua cả 1 đồn công an nữa. Vậy mà hàng vạn “con voi” được Phượng và đồng bọn đều đặn dẫn đường, “chăn thả” chui lọt qua “lỗ kim” ngon ơ. Đến tận khi Bộ Công an vào Tây Nguyên tuyệt mật đánh án thì mới vỡ ổ con chuồn chuồn.

Nhắm mắt cũng biết điều gì đang xảy ra. Đến nay, ít nhất có 4 sỹ quan thuộc Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk bị tạm đình chỉ công tác. Dĩ nhiên, câu chuyện không thể nào dừng lại ở đó được, khi báo chí đã dẫn lời điều tra viên kỳ cựu trực tiếp phá án, nói về việc thu giữ ở nhà Phượng râu những cuốn sổ ghi chép tiền “chung chi” hàng tỷ đồng cho cán bộ. Vụ việc này không nên, cũng không được phép xử lý nửa vời, nếu không triệt phá tận gốc rễ vấn đề, thì có thể sẽ có thêm một Phượng “ria” hay “quý ông quý bà” quái dị nào đó nữa. Trò “sốc” này vẫn thường diễn ra bao nhiêu năm nay, ào ào ít ngày rồi thôi. Nhiều thập niên trôi qua “voi vẫn chui qua lỗ kim” và rừng vẫn cứ bị tàn sát cho đến ngày không còn gì để mà bảo vệ nữa.

Một phân tích rất dễ dàng, từ chỗ là người làm thuê làm mướn khó khăn, “di dân” từ Hà Tĩnh vào Tây Nguyên gần hai chục năm rồi, tại sao chỉ mấy năm gần đây Phượng râu giàu lên nhanh đến thế? Tất cả là do Phượng biết lươn lẹo nắm bắt “thời cơ vàng”. Nhà nước có chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên, tóm lại là trừ các cơ quan được cấp phép vì mục đích quốc phòng an ninh hay các nhiệm vụ quan trọng khác do Chính phủ giao, thì không ai được khai thác rừng tự nhiên nữa. Chính sách hợp lòng dân và cứu lá phổi xanh Tây Nguyên đó đã bị những kẻ như Phượng và đồng bọn chớp lấy để làm liều.

Bãi tập kết gỗ của Phượng râu sát Đồn Biên phòng 747

Đóng cửa rừng thì giá gỗ tăng vọt. Phượng “đi đêm” để có “đặc quyền” chở gỗ về xưởng. Rồi cứ thế, y giàu lên khủng khiếp. Riêng ô tô Phượng đi, đã gần 9 tỷ đồng.  Rừng tự nhiên đã đóng cửa, mà Phượng giàu lên nhờ gỗ rừng, thì rõ ràng y đã phá hoặc gián tiếp thuê người khác phá. Mà 4 cuốn sổ chung chi của Phượng râu dành cho “quan” tha hóa hay việc tạm đình chỉ lãnh đạo các đồn biên phòng “gần” lán gỗ khổng lồ do Phượng cầm đầu mới chỉ là phần nổi của tảng băng.

Phần chìm của tảng băng ở đâu? Chúng tôi trở lại cung đường gỗ lậu của Phượng râu và nhận ra quá nhiều vô lý. Câu hỏi đau đáu trong đầu, tại sao hàng trăm hàng nghìn mét khối gỗ “không rõ nguồn gốc, không giấy tờ hợp lệ” của Phượng râu lại ầm ầm gào rú trên xe lớn đi qua gần 100km từ biên giới vào nội địa, qua ngần ấy trạm kiểm lâm và công an mà không bị phát hiện? Sao Bộ Công an ở xa xôi lại biết tội ác với rừng của Phượng để vào phá án? Sự liên đới của nhiều cán bộ hữu trách đến đâu?

Theo đúng tài liệu điều tra, khi hàng trăm cảnh sát mật phục bắt quả tang xe chở gỗ lậu, Phượng lao lên xe bán tải hòng tẩu thoát nhưng không thành. Khám xét, hơn 40m3 gỗ tang vật không có giấy tờ hợp lệ. Vậy mà chúng đi qua cả lâm phận của Vườn Quốc gia Yok Đôn, lá phổi xanh đầy tai tiếng của toàn cõi Tây Nguyên (chúng tôi sẽ phản ánh ở bài sau). Lán trại với nhiều xe cộ lớn, xe độ chế khổng lồ nằm gần Đồn biên phòng 747 đến mức “câu” được cả điện và wifi.

Xin nhấn mạnh, bất kỳ ai, kể cả nhà báo có thẻ ưu tiên, cũng không được vào vùng biên giới, nếu không có báo cáo và cho phép của lực lượng biên phòng hay các cấp hữu trách. Nhưng “đàn voi” của Phượng râu thì đi đêm – ngày. Chi tiết hơn, khi cảnh sát ập vào, trong báo cáo của cơ quan chức năng, lán của Phượng có tới 10 xe đầu kéo, xe khai thác gỗ không biển kiểm soát. Chắc các xe này có được “lệnh từ trên trời ban xuống”, nên mới vi phạm tất cả mọi quy định luật pháp để tồn tại! Xe ấy còn “qua cửa ải” cả thanh tra, cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ chi chít trên đường.

Bãi tập kết gỗ của Phượng râu bên quốc lộ 14C sát Đồn Biên phòng 747 đa số đã mục hỏng

Chuyện kể tiếp: Đoàn xe của Phượng đi trên quốc lộ 14C là 13km. Cụ thể, hai xe bị Bộ Công an bắt giữ chở 40m3 gỗ lậu, rồng rắn đi qua 2 đồn biên phòng 747 và Đồn Yok Đôn. Chúng tôi quan sát thấy đường to, đẹp, thoáng, nếu canh gác thì con ruồi chả bay qua nổi. Đến ngã tư giữa đường 6B và quốc lộ 14C, “bọn chúng” rẽ trái để đi vào điệp trùng các trạm gác của nhiều lực lượng “tinh nhuệ” được trang bị kỹ năng nghiệp vụ và vũ khí nóng quan trọng. Ngã tư không xa lắm với Đồn biên phòng Nậm Na.

Tiếp đến, cứ vài cây số, đoàn xe kềnh càng lại đi qua cửa một cơ quan đầy sức mạnh bảo vệ rừng mà theo bà con là “chả cái gì qua mắt được các chú ấy”. Đoàn xe đi 5km gặp Trạm Kiểm lâm số 10 ven đường 6B. Kỹ năng được đào tạo chuyên sâu nhất, các phương pháp kiểm tra xe và kiểm soát “lâm tặc khả nghi” không ai bằng các kiểm lâm gác trạm. Vậy mà đoàn xe vẫn nối đuôi nhau đi qua. Chúng đi tiếp trên con đường đẹp, tầm nhìn thoáng, tiếp 7km nữa để “chào thăm” Trạm quản lý bảo vệ rừng Bến Cát. Tiếp 9km nữa qua Trạm quản lý Bảo vệ rừng Đắc Lâu. 9km nữa đến Trạm quản lý Bảo vệ rừng Đắc Wil. Thêm 7km nữa là qua cửa Đồn công an Ea Po!

Qua trùng trùng điệp điệp trạm gác, trạm kiểm soát, bốt gác quy chuẩn quốc gia với lực lượng tinh nhuệ, đoàn xe gỗ lậu của Phượng bon bon 30km nữa thẳng về xưởng chế biến. 4 trạm kiểm lâm và bảo vệ rừng, 3 đồn biên phòng, 1 đồn công an, xe vi phạm đủ thứ quy định, gỗ trên xe là gỗ lậu, vậy tại sao chúng “chui êm”? Chúng tôi phỏng vấn người dân sở tại, họ nói: suốt thời gian dài vừa qua, cứ 2 đến 3 đêm, họ lại nghe tiếng xe chở gỗ chạy qua nhà. Chúng chạy qua khoảng 12 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Xe “có tải” với nhiều cây gỗ lớn, nghe tiếng nó gầm rít ai cũng hiểu. Lực lượng thiện chiến của Bộ Công an đã khám xét các xưởng gỗ và 3 nhà kho khổng lồ của Phượng, mất nhiều ngày họ mới kiểm đếm hết, nhiều cây gỗ chu vi gốc vài người ôm mới xuể.

Đồn Biên phòng Bo Heng

Quả thật, nếu chúng ta cứ chấp nhận làm ngơ để toàn dân thấy các “đàn voi” do các đối tượng kiểu Phượng râu “chăn dắt” chui lọt “lỗ kim” thì không có cớ gì người ta không tin rằng, Phượng hay đối tượng giống Phượng đang “chăn dắt” cả những cán bộ mờ mắt vì đồng tiền bẩn. Mọi việc còn đang trong quá trình điều tra, không nên quy kết vội. Nhưng, đó rõ ràng là lý do để ra đời ít nhất 4 cuốn sổ chung chi hàng tỷ đồng cho cán bộ.

Ai đã cấp phép cho Phượng quyền tận thu gỗ từ mưa lũ về rồi lập lán hợp pháp ngay sát đồn biên phòng để  làm bình phong cho các việc làm phi pháp của y? Ai đã “để cho” các xưởng của Phượng hoạt động, để nó thành nơi trung chuyển gỗ lậu, phù phép chúng thành gỗ hợp pháp như thừa nhận của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (C49)? Hàng ngàn mét khối gỗ trong ít nhất 3 nhà kho của Phượng, rồi biết bao xe gỗ khủng rễu rện trên đường, tại sao chính quyền cơ sở không biết gì? Nhắm mắt cũng biết là có sự “làm ngơ” hoặc bảo kê của lực lượng hữu trách.

Với tình trạng đó, rừng Tây Nguyên đang thoi thóp ra sao?

Trần Quân

Gửi phản hồi