Cựu hoàng bảo Đại và phu nhân người Pháp trong những năm cuối đời ở Paris

Kỳ 2: Cuộc giành giật ngôi nhà số 89 của cựu hoàng Bảo Đại và chính quyền Sài Gòn

Chiếm ngụ vô quyền

Sáng sớm 16/2/1974, từ lâu đài Thorence ở Cannes, cựu hoàng Bảo Đại cùng nữ luật sư người Pháp Eliette Lascar và một thừa phát lại là cộng sự của bà ở văn phòng René Fauchois, đi đến ngôi nhà số 89 Avenue de Villiers, Paris (từ đây xin gọi: ngôi nhà 89). Tại đây, ông yêu cầu người gác cổng mở cửa cho vào. Với lý do chủ nhân của ngôi nhà nhưng từ nhiều năm qua không nhận được tiền thuê nhà.

Người gác cổng là nhân viên sứ quán của chính quyền Sài Gòn bất ngờ và bối rối khi thấy sự xuất hiện của cựu hoàng, liền gọi điện cho ông quận trưởng cảnh sát đến can thiệp. Ngôi nhà hiện thời là tư dinh của trưởng nhiệm sở sứ quán, có tư cách ngoại giao, được hưởng quy chế đặc biệt. Sau khi nghe ông quận trưởng cảnh sát giải thích, cựu hoàng Bảo Đại cùng với hai tuỳ tùng ra về.

Vốn dĩ ngôi nhà 89 thuộc quyền sở hữu của cựu hoàng từ năm 1949, đã bị sắc luật 17/57 của Ngô Đình Diệm tịch thu cùng với An Định Cung và một số gia sản khác vào cuối năm 1957. Sau khi Ngô Đình Diệm bị lật đổ cuối năm 1963, chính quyền Sài Gòn đã mở cuộc thăm dò phản ứng của dư luận trong và ngoài chính giới ở Pháp có thể xảy ra, nếu yêu cầu chính phủ sở tại cho thi hành sắc luật này.

Cuộc thăm dò được thực hiện nhiều năm, đến tháng 3/1973, sứ quán của chính quyền Sài Gòn ở Paris đã gửi bản phúc trình dài 6 trang về Sài Gòn. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến một số ý kiến của giới luật gia Pháp. Cho rằng trên phương diện pháp lý, tài sản này hiện do sứ quán chiếm ngụ, có quyền đặc miễn ngoại giao và tài phán nên cựu hoàng Bảo Đại không thể nhờ toà án Pháp đòi lại được. Tuy nhiên, nếu chính quyền Sài Gòn khởi tố để xin công nhận quyền sở hữu của mình tức là tự bỏ “quyền đặc miễn trừ” để công nhận thẩm quyền của toà án. Nếu bị thất kiện thì có thể bị trục xuất như một công dân bình thường.

Tổng trưởng ngoại giao Vương Văn Bắc nhắc lại yêu cầu trao trả ngôi nhà số 89 của Bộ Ngoại giao Pháp cho cựu hoàng

Dư luận báo chí phương Tây tỏ ra đặc biệt quan tâm đến từng bước đi của cựu hoàng. Họ cho rằng cựu hoàng Bảo Đại là người cô thế, mang thân phận lưu vong, đã bị truất phế gần 20 năm mà chính quyền Sài Gòn vẫn còn gây khó dễ. Thực tế bất động sản nói trên bị chính quyền Sài Gòn chiếm ngụ từ năm 1957. Việc tranh chấp có tính cách chính trị hơn là pháp lý, thể hiện rõ nhất là kể từ khi cựu hoàng và luật sư của mình đến đòi lại nhà thì đại sứ Nguyễn Duy Quang mới dọn về ở, còn trước đây ngôi nhà có một thời gian dài bỏ không.

Vào một chiều đầu tháng 4/1974, sứ quán Sài Gòn ở Paris đón tiếp ông Mathivet – Phó giám đốc Nha nghi lễ (Bộ Ngoại giao Pháp), đến cho hay cựu hoàng Bảo Đại đã khiếu nại lên thủ tướng Messmer và thỉnh cầu thủ tướng can thiệp để đòi lại ngôi nhà của ông. Thủ tướng Messmer có chỉ thị cho Bộ Ngoại giao tìm giải pháp khả dĩ để giải quyết thoả đáng vấn đề tranh chấp có thiên hướng chính trị. Bộ Ngoại giao Paris đã uỷ nhiệm cho ông Mathivet đến sứ quán của Sài Gòn để trao đổi trước khi gửi công hàm chính thức.

Đại sứ Nguyễn Duy Quang trả lời ông Mathivet, rằng, ngôi nhà 89 thuộc vào số tài sản bị tịch thu bởi sắc luật 17/57, của Ngô Đình Diệm. Do đó quyền sở hữu thuộc về Việt Nam.

Ông Bathivet ghi nhận cuộc trao đổi trên, nhưng nói thêm rằng theo quan điểm của ông, sắc luật 17/57, không có hiệu lực trên lãnh thổ Pháp, và do đó, sứ quán Sài Gòn ở Paris đã chiếm ngụ vô quyền ngôi nhà 89. Cuối cùng, Bộ Ngoại giao Paris đã chọn giải pháp cử một viên chức cấp cao đến trình bày quan điểm nội vụ. Đồng thời cũng không đặt vấn đề trên khía cạnh pháp lý mà chỉ muốn dùng phương thức hành chính và ngoại giao.

Trước đó Bộ Tài chính Sài Gòn có yêu cầu sứ quán xin chính quyền sở tại công nhận quyền sở hữu của quốc gia trên bất động sản này. Lúc đó, Bộ Ngoại giao Paris cho biết, nếu chính quyền Sài Gòn chính thức yêu cầu, chính phủ Pháp sẽ để cho cơ quan tư pháp xét sự yêu cầu đó mà không bảo đảm kết quả có thuận lợi hay không. Chính quyền Sài Gòn khi đó đã tham khảo ý kiến của luật gia Emmanuel Blanc chuyên về luật Phố tại Pháp và Guibal – cố vấn pháp luật của sứ quán. Theo ý kiến của hai luật gia này thì trên phương diện pháp lý, bất động sản số 89 tuy do cựu hoàng đứng tên nhưng hiện do trưởng nhiệm dùng làm tư thất. Trường hợp này có đặc miễn ngoại giao và đặc miễn tài phán nên cựu hoàng không thể đưa nội vụ ra toà án Pháp xin trục xuất người chiếm ngụ ra khỏi bất động sản này.

Trong khi hồ cho thấy cựu hoàng mua căn nhà nói trên vào ngày 19/4/1949. Lúc bấy giờ giấy chứng nhận quyền sở hữu đã được cơ quan thẩm quyền Pháp trước bạ và thuế thổ trạch đã được sở thuế đòi nơi cựu hoàng. Nếu toà án công lý dựa vào đó để thực thi thì cựu hoàng chiếm được nhiều ưu thế.

Lúc ấy “phủ đầu rồng” cũng biết rõ điều đó nên thủ tướng gửi một công văn tối mật lên cho tổng thống Thiệu. Rằng vấn đề sau đó được tổng thống khẩu thị cho cấp dưới: ngôi nhà 89 thuộc quyền sở hữu của quốc gia kể từ khi có sắc luật 17/57, do đó không thể có chuyện trả nó lại cho cựu hoàng, kể cả xét cho mua lại, hoặc giả bồi hoàn khoản phí chiếm ngụ tính đến thời điểm tranh chấp. Đây là vấn đề chính trị thuộc về phạm vi giải quyết giữa chính quyền Sài Gòn với cựu hoàng, nếu xét thấy cần thì cử sứ giả sang Paris để dàn xếp riêng với cựu hoàng. 

Không phản ứng, coi như mặc nhiên thừa nhận

Sáng sớm ngày 18/7/1974, điện thoại từ sứ quán Sài Gòn ở Paris được người trưởng nhiệm gọi về Sài Gòn cho Tổng trưởng Ngoại giao Vương Văn Bắc, cho biết vừa nhận được bản sao đơn của văn phòng thừa phát lại Réne Fauchois xin toà án khẩn cấp Paris triệu tập đương sự ra toà vào ngày 23/7 tới, để buộc trục xuất ra khỏi ngôi nhà số 89.

Qua cuộc điện đàm người nghe còn được thông báo rằng, sứ quán của Sài Gòn ở Paris đã vội vã giao cho cố vấn luật của sứ quán là ông Guibal tiếp xúc với văn phòng thừa phát lại, cho họ biết rằng việc mời một đại sứ ra toà khẩn cấp là bất hợp pháp. Sau chừng một giờ ông Guibal quay về và cho biết việc thừa phát lại nhìn nhận nhân viên phụ trách nhầm lẫn nên sẽ cho rút đơn yêu cầu nói trên.

Những tưởng sự việc đã được dàn xếp êm thấm thì bất ngờ đến ngày 8/1/1975, lãnh sự của Sài Gòn ở Paris nhận được Triệu hoán trạng của LS. Eliette Lascar gửi bảo đảm thẳng cho người trưởng nhiệm. Yêu cầu đến hầu phiên toà khẩn cấp ngày 10/1/1975, về việc cựu hoàng xin trục xuất ra khỏi ngôi nhà số 89, với lý do chiếm ngụ vô quyền. Đồng thời còn yêu cầu toà án không cho hưởng quyền đặc miễn tài phán căn cứ vào điều 31 của Hiệp ước Vienne, ngày 18/4/1961, về liên lạc ngoại giao mà chính quyền Sài Gòn đã tham gia vào ngày 10/5/1973.

Phiên toà đặc biệt này diễn ra tại văn phòng ông chánh án toà đại thẩm Paris, thay vì được đăng đường như các vụ kiện khẩn cấp khác và do vị thẩm phán xử khẩn cấp thường lệ chủ toạ. Sự việc này cho thấy cơ quan tư pháp chú ý đặc biệt đến vụ kiện. Ngay trong đêm, sứ quán của Sài Gòn nhận chỉ thị từ chính quyền yêu cầu LS. Guibal và cố vấn Trần Thành Quan khẩn trương tiếp xúc với LS. Baudelot – thủ lĩnh đoàn luật sư vừa mãn nhiệm và là một luật gia có tên tuổi về các vấn đề nhà Phố và luật lệ quốc tế ở Paris, đồng thời đầy đủ uy tín để đại diện cho chính quyền Sài Gòn ra hầu toà.

Mặt khác, sứ quán đã tìm mọi cách tiếp xúc với ông Henri Bolle, phó giám đốc chính trị phụ trách về Đông Dương tại Bộ Ngoại giao Pháp, đây là một viên chức luôn giữ thái độ hoà hoãn và hiểu biết – thay vì tiếp xúc với nha nghi lễ, nơi xuất phát đề nghị trả ngôi nhà 89 cho cựu hoàng. Trong cuộc gặp này, quan điểm của sứ quán vẫn không thay đổi là ngôi nhà 89 thuộc tài sản bị tịch thu theo sắc luật 17/57, từ đó đến nay cựu hoàng không phản kháng, vậy coi như mặc nhiên đã thừa nhận. Đồng thời sứ quán còn nại ra quyền đặc miễn tài phán trước toà khẩn cấp. Ông Henri Bolle đã cam kết là sẽ trình bày quan điểm của sứ quán cho thượng cấp của ông với đề nghị là để cơ quan tư pháp hoàn toàn tự do phán quyết.

Cao Thục Đoan

Gửi phản hồi