Cựu hoàng Bảo Đại

Kỳ 1: Đòn đoạt vị cao tay của Ngô Đình Diệm và bước ngoặt toàn diện của cựu vương lưu vong Bảo Đại

Lập mưu phế truất

Nhiều sử gia cho rằng cựu hoàng Bảo Đại đưa Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng là do yếu tố thời cuộc. Tuy vậy, ông Diệm cũng “làm mình làm mẩy” trước yêu cầu lớn lao của cựu hoàng, chẳng thoái thác mà cũng chẳng gật đầu. Một thái độ nửa vời khôn khéo.

Đầu năm 1954, ông Diệm hồi hương từ Mỹ về Sài Gòn chấp chính, được cựu hoàng giao trọn quyền quốc sự. 6 tháng sau ông Diệm thông báo thành lập nội các đầu tiên. Mặc dù giữ chức thủ tướng, Ngô Đình Diệm vẫn không có quyền kiểm soát quân đội. Tướng Nguyễn Văn Hinh, tham mưu trưởng lúc bấy giờ tỏ vẻ không phục ông Diệm và âm mưu lật đổ.

Từ Paris cựu hoàng khuyên tướng Hinh nên hợp tác với ông Diệm. Sau cùng thì ông Diệm cũng loại được tướng Hinh khỏi quân đội. Cựu hoàng gửi về Dinh Độc Lập cho Thủ tướng Diệm bức điện, yêu cầu sang Pháp gặp ông. Thủ tướng Diệm không chút đắn đo trả lời là không thể rời Sài Gòn vào lúc này và yêu cầu cựu hoàng về lại Việt Nam. Nhưng, Bảo Đại vẫn sống ở Paris và Hoàng triều vẫn cư ngụ tại Huế.

Nhân kỷ niệm một năm thành lập tân nội các, thủ tướng tổ chức cuộc trưng cầu dân ý ở miền Nam, bắt dân chúng phải lựa chọn giữa chế độ quân chủ mục nát và chế độ Cộng hoà Việt Nam, giữa hai cá nhân Ngô Đình Diệm và Bảo Đại. Ngoài mặt thì thông báo nhưng bên trong ngấm ngầm lập ban vận động giới trí thức công chức truất phế Bảo Đại, giao cho Nguyễn Văn Loát làm Chủ tịch. Tại buổi ra mắt ban vận động, Chủ tịch Loát kêu gọi toàn thể công chức Sài Gòn, Chợ Lớn triệt để ủng hộ Thủ tướng Diệm.

Dân chúng tham gia cuộc trưng cầu được sắp đặt sẵn ngày 23/10/1955

Ba ngày sau đó tại Sài Gòn, Chợ Lớn, rất đông đoàn thể công chức tập trung về vườn bông Toà đô chánh, xếp hàng 6 kéo đến công trường bùng binh Place Cuniac (sau 1964 gọi là bùng binh Quách Thị Trang – PV) để dự mít tinh. Hơn một giờ mít tinh, đoàn biểu tình tuần hành qua các đường phố lớn Sài Gòn rồi tiến về Dinh Độc Lập. Trong suốt dọc đường, đoàn người không ngớt hô vang khẩu hiệu: “Chúng ta kiên quyết đứng lên đập tan hình ảnh bù nhìn Bảo Đại, quét sạch tàn tích quan liêu, phong kiến…”. Đến gần 11 giờ trưa hôm ấy, bức chân dung cuối cùng của Bảo Đại treo trong Dinh Độc Lập bị đoàn người biểu tình hạ xuống, giẫm đạp thật tàn nhẫn.

Kết quả của cuộc trưng cầu dân ý, không đầy 2% phiếu dân chúng tán thành chế độ quân chủ, và 98,2% dân chúng tán thành việc thành lập chế độ VNCH. Thủ tướng Diệm nghiễm nhiên “lên ngôi”, chính thức hạ bệ quốc trưởng Bảo Đại. Từ Cannes cựu hoàng hay tin ra sắc lệnh chấm dứt nhiệm vụ Thủ tướng Diệm. Nhưng mọi sự đã quá muộn. Kể từ đó cựu hoàng sống lưu vong ở châu Âu chẳng còn tha thiết tham gia hoạt động chính trị, chỉ còn nổi danh với những hộp đêm, tửu quán kéo dài.

Tịch thu An Định Cung

Một năm sau cuộc trưng cầu, Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống Cộng hoà ở miền Nam. Tổng thống Diệm cho thiết lập ngay một uỷ ban điều tra đặc biệt về tài sản của cựu hoàng.

Ngày 16/12/1957 sắc luật 17/57 “Tịch thu tài sản của Bảo Đại và bộ hạ” xuất hiện, đáng chú ý nhất là tịch thu và sung vào công quỹ Quốc gia tất cả tài sản của Vĩnh Thụy, tức Bảo Đại: như An Định Cung tại Huế, Biệt điện tại Đà Lạt… của vợ chính thức và không chính thức; của Vĩnh Cẩn và Nguyễn Đệ là những người đã a tòng với Vĩnh Thụy để hoạt động chống lại VNCH và lạm dụng địa vị để làm giàu phi pháp. Và sự tịch thu sẽ thi hành đối với tất cả tài sản hiện hữu và vị lai của đương sự; những tài sản này hoặc đăng ký đích danh, hoặc đứng tên người phối ngẫu, hoặc mượn tên người khác. Về tài sản của vợ chính thức Vĩnh Thụy, sự tịch thu chỉ áp dụng đối với các tài sản thủ đắc kể từ ngày 8/3/1949, ngoại trừ các tài sản được thừa kế.

Tước lương Hoàng Thái hậu

Bà Đoan Huy Hoàng Thái hậu Từ Cung, có nhũ danh Hoàng Thị Cúc (1890 – 1980), thiếp của vua Khải Định và là mẹ của cựu hoàng đế Bảo Đại. Bà Từ Cung cũng là Hoàng Thái hậu cuối cùng của triều đại vua chúa Việt Nam tồn tại nhiều thế kỷ. Sau khi cựu hoàng đế Bảo Đại bị Ngô Đình Diệm truất quyền quốc trưởng năm 1955, cuộc sống của bà Từ Cung cũng vô cùng lao đao.

Cựu hoàng Bảo Đại khi còn trẻ 

Lần theo bức thư viết tay của bà Từ Cung – một di sản có thể coi là rất hiếm hoi từ Huế gửi vào cho chính quyền Sài Gòn, đề ngày 28/11/1968 có viết: “…Cổ nhân có câu: Thất thập cổ lai hy. Sống đến 70 tuổi đã khó thay, huống hồ tôi năm nay đã gần 80 tuổi. Đời người chẳng khác ngọn đèn dầu treo trước gió, sống nay chết mai, không ai có thể biết trước được. Thế nhưng rồi hoàn cảnh tôi già nua, con tôi cựu hoàng đế Bảo Đại hiện còn nơi đất khách quê người, bỏ lại tôi phận già côi cút. Thân tôi ở một mình nên rất cần tiền để phòng thân khi trái gió trở trời. Vậy, tôi rất mong thủ tướng rộng xét cho tôi được truy lãnh số tiền mà trước đây ông Diệm đã xén bớt và nói là để cất giữ giùm. Để tôi còn có chút ít sắp đặt việc phải chăng với ơn trên trước và cho thân tôi mai hậu”.

Ngược thời điểm 1955 về trước, chính phủ của cựu hoàng đế Bảo Đại mỗi tháng trợ cấp cho bà Từ Cung 35.000 đồng, trong đó nói rõ có 15.000 đồng tiền phụ cấp gia nhân, 3 tháng lãnh một lần tổng cộng 105.000 đồng. Vì rằng bà Từ Cung là mẹ vua, nên với số tiền trên khi ấy bà xài sướng hơn vua! Nhưng kể từ thời điểm cựu hoàng Bảo Đại đưa Ngô Đình Diệm về làm thủ tướng, rồi tổng thống cho đến cuối năm 1963, số tiền trợ cấp của bà Từ Cung bị rút xuống còn 5.000 đồng/tháng, nhưng mỗi năm bà phải làm đơn xin mới có. Số tiền 30.000 đồng bị ông Diệm bớt xén, ông ta nói là để cất giùm tới lúc già yếu cần thì sẽ gửi ra. Vì đến lúc đó mới thật là lúc cần tiền để lo thuốc thang và mộ phần.

Sau khi chính quyền nhà Ngô bị lật đổ, bà Đoan Huy Hoàng Thái hậu Từ Cung có gửi đơn cho nhà chức trách xin tăng thêm tiền trợ cấp. Năm 1973, lúc đó bà đã ngoài 80 tuổi, trong đơn xin bà than rằng: “Thời gian qua, tôi được chính quyền qua các thời kỳ nối tiếp trợ cấp, từ 5.000 đồng lên 6.000 đồng/ tháng, rồi lên 7.500 đồng, 8.500 đồng và nay là 20.000 đồng/ tháng. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức tằn tiện, không chi tiêu thêm một món nào khác ngoại trừ hai bữa ăn thanh đạm hàng ngày và lo việc hiếu sự với ơn trên, nhưng vẫn thường xuyên thiếu trước hụt sau. Bởi vật giá bây giờ quá chừng mắc mỏ, một chục đồng bạc hôm nay chỉ bằng hai đồng rưỡi hồi năm trước.

Trước thời giá mỗi ngày một tăng, lại thêm tuổi già ngoài tám mươi, nay đau mai ốm, một mình sống trong cảnh cô đơn, thanh bần, không biết trông cậy vào ai. Nay chỉ mong đoái hoài xét đến hoàn cảnh thiếu thốn mà gia ân cho thân già được truy lãnh số tiền mà trước kia ông Diệm nói đã cất giữ giùm, tính đến nay đã ngoài chục năm để tôi có thể trang trải các khoản nợ nần và đắp đổi qua ngày”.

Thông qua tờ đơn, cựu Hoàng Thái hậu còn đề đạt nguyện vọng muốn chuộc lại ngôi nhà số 213 đường Công Lý, Sài Gòn. Bà nói sau khi ông Diệm lên làm tổng thống đã cấu kết với người em là “lãnh chúa Miền Trung” Ngô Đình Cẩn hăm doạ, ép bà đủ điều để cuối cùng buộc phải bán căn nhà nói trên cho họ, nếu không sẽ bị tịch thu. Trước bạo quyền, áp bức, bà đành phải bán tháo ngôi nhà ấy với giá rẻ mạt là 500.000 đồng, gồm luôn 3 chiếc xe hơi cùng nhiều vật dụng gia bảo khác. Mặc dù trước kia ngôi nhà này bà đã mua với giá 2.500.000 đồng.

Tuy vậy, những thỉnh cầu của bà Đoan Huy Hoàng Thái hậu Từ Cung không được chính quyền giải quyết. Trước khi bút phê “xếp hồ sơ vĩnh viễn”, thủ tướng Khiêm cho rằng bà Từ Cung đã được tăng trợ cấp nhiều lần, từ 5.000 lên đến 20.000 đồng/tháng là một ưu ái hơn các bà tiên triều nội cung khác. Do vậy, từ nay chỉ có thể đồng ý với đề nghị của bà, nên xem số tiền trợ cấp là một khoản “trợ cấp đặc biệt và riêng biệt” chứ không xem như lương công chức, cũng không xem đây là khoản trợ cấp tương đồng với “cô nhi quả phụ”. Và, tất nhiên mong muốn chuộc lại ngôi nhà nói trên là điều không thể…

Cao Thục Đoan

Gửi phản hồi