"Vua bưởi” Tiền Giang Đoàn Văn Khanh

50 tuổi vẫn quyết tâm đến trường

Sinh năm 1954, lão nông thương binh hạng 2/4 Đoàn Văn Khanh (ấp Mỹ Phú, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) từ lâu đã trở thành tấm gương tiêu biểu của cả Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh tỉnh nhà. Ông Khanh tham gia làm cách mạng từ rất sớm. Khi chính quyền Sài Gòn thành lập căn cứ quân sự Đồng Tâm ở Tiền Giang để lùng sục và đàn áp phong trào cách mạng vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ông Khanh lúc đó mới 13 tuổi đã làm giao liên mật cho cách mạng. Hai năm sau, ông Khanh xin gia nhập đội du kích địa phương.

Những năm đó, ông Khanh đã cùng đồng đội bền gan quần nhau với Sư đoàn 9 của Mỹ, Sư đoàn 7 của Ngụy, nhiều lần đạt danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ – Ngụy, diệt xe cơ giới. Để có những chiến thắng ấy, ông đã phải “đổi” bằng bảy lần bị thương. Năm 1970, trong một trận giao tranh với địch ở Vành đai Bình Đức, ông Khanh bị thương ở cánh tay phải, các ngón tay co rút lại không thể tiếp tục chiến đấu nên ông phải về lại địa phương làm xã đội phó. Năm 17 tuổi, cựu binh Đoàn Văn Khanh đã làm xã đội trưởng, 18 tuổi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng và làm Bí thư xã uỷ. 23 tuổi, ông Khanh là Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

Năm 1994, khi đang là Tổng Giám đốc Công ty Khai thác gỗ của tỉnh đội Tiền Giang, ông đột ngột cáo quan về vườn, gắn bó với 8.000m2 trồng bưởi. Ông từ quan, rũ bỏ chức quyền nhẹ tựa lông hồng, bởi như ông nói rất khiêm tốn và có gì đó hài hước: “Đi qua chiến tranh, đến cái mạng mình còn không tiếc thì sá gì chức tước, hư danh”. Ông bảo, ở cái xứ này đã bao đời trồng bưởi, so với những vườn bưởi rộng mênh mông khắp huyện, mảnh vườn 8.000m2 của ông chỉ xếp hàng “khiêm tốn”.

Là thương binh hạng 2/4, ông Khanh đã “cáo quan” về quê cùng nông dân làm giàu

Được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Song Thuận, trong vòng 10 năm, ông Khanh đã cùng những người từng vào sinh ra tử với mình lập biết bao kỳ tích. Ngày đó, có 11 gia đình hội viên trong cảnh nhà tranh mái lá. Ông Khanh xây dựng chương trình giúp hội viên thoát nghèo ngược hẳn với thông thường. Ông mua dê giống, thỏ giống nhưng không giao cho các hộ nghèo mà lại giao cho các hộ khá giả nuôi. Sau một năm, hội thu về gấp đôi số dê và gấp mười số thỏ, ông cho bán đi một phần lấy kinh phí, rồi kèm theo đám dê giống, thỏ giống còn lại để trao miễn phí cho các hộ khó khăn.

Xong việc giúp các hội viên thoát nghèo, ông Khanh tính chuyện cùng anh em làm giàu. Ông mang 6 công đất của mình thế chấp vay ngân hàng 600 triệu đồng để giúp anh em có vốn nuôi heo. Nhiều hộ không có tiền mua cám, ông còn mang cả sổ đỏ ngôi nhà mình đang ở tới nhà máy thức ăn gia súc để thế chấp, lấy cám về cho anh em.

Các hội viên đều đang trên đà làm giàu, phấn khởi chờ những ý tưởng tiếp theo của Chủ tịch thì năm 2004 ông Khanh đột ngột xin nghỉ. Ông rầu rầu: “Thời điểm ấy, đài báo đưa tin ăn nhiều một loại bưởi nào đó có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Sự mập mờ về thông tin đã gây ra nhiều phiền toái cho nông dân trồng bưởi. Bấy giờ không chỉ gia đình tui, gia đình anh em trong hội, mà hàng ngàn, hàng vạn gia đình của cái đất Châu Thành này và các vùng lân cận điêu đứng vì bưởi đến kỳ thu hoạch mà không có ai mua. Bao đời nay dân mình trồng bưởi, tui không tin việc ăn bưởi lại gây ung thư, tui quyết định phải đi học lấy kiến thức để trả lại giá trị cho cây bưởi”.

Huân huy chương, bằng khen, giấy khen, của ông Khanh treo kín trên vách

Ông Khanh kể: “Ngày đó tui đi thi Trung cấp Đông y, làm bài thi 180 phút. Học được một thời gian thì tui phát hiện có giống bưởi làm tăng nguy cơ ung thư thật, nhưng đó là loại bưởi chùm bên Mỹ chớ đâu phải loại bưởi xứ này. Người dịch bài trên báo chí không nói “bưởi chùm” mà đánh đồng tất cả các loại bưởi làm bà con tui điêu đứng”. Sau hai năm học, vì mục tiêu của ông là giải oan cho trái bưởi và giải quyết vấn đề tiêu thụ giúp bà con nên ông không bốc thuốc chữa bệnh theo những gì học được ở nhà trường mà chỉ tập trung nghiên cứu cây bưởi.

Bằng Tiến sĩ danh dự trao cho “vua bưởi” Tiền Giang

Hơn 10 năm mày mò nghiên cứu, thử nghiệm, ông Khanh cho ra đời gần 30 sản phẩm từ cây bưởi, dừa sáp và thuốc nam trong vườn nhà. Ông thành lập doanh nghiệp tư nhân Long Thuận, mở rộng sản xuất rồi bao tiêu toàn bộ đầu ra của cây bưởi cho bà con. Bà con yêu mến gọi ông với cái tên “vua bưởi Tiền Giang”. Mùa cây bưởi ra bông, ông thu mua về chiết xuất tinh dầu hoa bưởi trị hói đầu, rụng tóc. Khi cây bưởi cho thu hoạch trái, ông mua bưởi ép lấy nước, kết hợp với một số loại thảo dược để cho ra đời loại nước ép bưởi theo công thức riêng. Rồi ông còn làm mứt bưởi, trà hoa bưởi trị bệnh đường ruột, khó tiêu, giảm cân; nhang bưởi vừa đuổi muỗi vừa tạo mùi thơm, an toàn với sức khoẻ con người vì không sử dụng hoá chất.

Ban đầu tuy ông sản xuất thủ công, mẫu mã chưa đẹp nhưng sản phẩm có hiệu quả nên vẫn được khách hàng ưa chuộng. Dần dần ông tiếp tục nghiên cứu, đầu tư kinh phí mua sắm các trang thiết bị để xây dựng nhà máy sản xuất, cải tiến mẫu mã. Sản phẩm của ông không chỉ được tiêu thụ trong nước, mà còn được rất nhiều bà con Việt kiều sử dụng, nhất là tinh dầu bưởi trị hói, kích thích mọc tóc.

Một số sản phẩm của ông Khanh đạt tiêu chuẩn organic (sản xuất theo phương pháp hữu cơ) của Hoa Kỳ

Việc ông Khanh được ĐH Florida (Hoa Kỳ) trao tặng bằng Tiến sĩ danh dự cũng liên quan đến mấy vị giáo sư… hói đầu. Cụ thể, có mấy giáo sư của trường ĐH Florida bị hói và được bà con người Việt bên đó tặng mấy chai tinh dầu bưởi do ông Khanh làm ra. Các vị ấy sử dụng thấy có hiệu quả nên tìm thông tin về người đã chiết xuất ra loại tinh dầu kỳ diệu đó. Khi tìm được ông Khanh và nghe câu chuyện của ông, kiểm chứng các sản phẩm do ông Khanh nghiên cứu và chế biến, họ bảo ông gửi cho họ các công trình nghiên cứu trong suốt 10 năm. Sau đó, phía nhà trường đã quyết định trao bằng Tiến sĩ danh dự cho lão nông đặc biệt này.

Bây giờ, khoảng 30 sản phẩm của ông Khanh đều sản xuất khép kín trong nhà máy. Ông còn tiếp tục nghiên cứu để sản xuất đa dạng các sản phẩm mỹ phẩm từ cây bưởi. Khi các sản phẩm chiết xuất từ bưởi có được chỗ đứng trên thị trường, nhiều người tìm đến hỏi mua công thức của ông với giá rất cao, nhưng ông không bán. Ông bảo với họ rằng: “Tui nghiên cứu, làm ra sản phẩm không chỉ để kinh doanh thu lợi mà còn giúp bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con khắp vùng này. Hơn nữa, sản phẩm của tui còn làm từ thiện, cứu người”.

Những việc làm của lão nông Đoàn Văn Khanh đã truyền cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là người trẻ trên cả nước.

Tinh dầu hoa bưởi và nước ép bưởi của ông Khanh đã đoạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang lần thứ 7 (2008). Cùng năm đó, giải pháp “Biến vỏ, hoa bưởi thành tinh dầu kích thích mọc tóc” của ông được Liên hiệp Các hội KHKT Việt Nam cấp chứng nhận “Điển hình sáng tạo Việt Nam”. Một số sản phẩm của ông Khanh đã đạt tiêu chuẩn organic (sản xuất theo phương pháp hữu cơ) của Hoa Kỳ.

Trần Quân

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here