Rươi là loại thực phẩm bổ dưỡng và chỉ có theo mùa

Ông Nguyễn Văn Sĩ kể: “Rươi là một loài nhuyễn thể nhó bé, yếu ớt và rất khó tính. Phải trong điều kiện nước lợ rươi mới sống được. Với nước mặn rươi sẽ chết. Tôi đã làm thí nghiệm rồi. Mua nước muối sinh lý ở hiệu thuốc về pha loãng, đổ vào chậu rồi cho rươi vào, vài phút sau rươi chết hết. Với nước ngọt nguyên chất rươi cũng chết. Tôi đổ 2 chai lavie vào chậu rồi cho rươi vào, vài phút sau rươi chết trắng cả chậu. Nhất định phải là nước lợ tự nhiên và nước phải sạch theo nghĩa không có hóa chất. Nếu đất có phun thuốc sâu thì rươi sẽ chết hết, không sót một con nào. Nhà tôi sống nhờ thuốc lào và rươi. Trồng thuốc lào thu nhập gấp 4 lần trồng lúa. Nuôi rươi, thu nhập cao gấp 10 lần trồng lúa.

Con rươi do trời đất nuôi chứ con người không nuôi được. Tôi chỉ tạo điều kiện tự nhiên tốt nhất cho rươi sống và sinh sản thôi. Bác thấy đấy, trước mặt nhà tôi là dòng sông Hàn. Ở đây gần cửa biển nên có nước lợ. Khi triều cường nước dâng cao, tràn cả vào đồng. Tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mùng năm, khi triều cường rươi nổi đỏ đồng, chỉ đem rổ ra xúc về để bán thôi. Mỗi cân rươi giá 400-500.000 đồng. Nhưng cái gì nhiều đến mấy mà khai thác nhiều quá thì cũng cạn kiệt. Những mùa rươi gần đây, rươi xuất hiện ít hơn và năm sau ít hơn năm trước. Vì thế tôi phải nghĩ cách nuôi rươi. Ở giữa sông Hàn có một cái gò cao 2m, rộng khoảng 600m. Khi triều cường, cái gò chìm đi và khi triều kiệt thì cái gò nổi lên.

Tôi quyết định nhân những ngày triều cường đắp một cái bờ sát mép sông rồi xúc đất từ cái gò đổ lên thành ruộng, cày bừa thật kỹ và cấy lúa. Tôi cấy lúa nhưng không phải để lấy thóc mà cốt chỉ để cho ấm chân ruộng, giúp rươi sống và sinh sản. Tất nhiên tôi không được bón phân đạm, cũng không được phun thuốc trừ sâu. Chỉ vương một ít thuốc trừ sâu là rươi sẽ chết hết. Tôi nuôi rươi theo kiểu đó nên đến mùa thu hoạch, rươi nổi đặc mặt ruộng. Nhìn vào ruộng chỉ thấy một quầng rươi đỏ nổi mênh mông mà không nhìn thấy bùn đất. Tôi đã thắng mấy mùa rươi liền từ đám ruộng rươi này”.

Ông Sĩ đưa tôi ra ruộng. Đang là ngày triều kiệt nên ruộng rươi của ông Sĩ không có nước. Trên mặt bùn là ti tỉ những lỗ nhỏ bằng đầu que tăm. Đó là lỗ rươi. Ông Sĩ nói: “Rươi nằm dưới những cái lỗ này. Đúng ngày đúng tháng nó mới chui lên. Con rươi rất nhiều chân. Dùng kính lúp để quan sát, thấy con rươi có 2 hàng chân bé xíu. Phải có chân như thế, nó mới từ lỗ bò lên được. Nó lên rất đúng ngày đúng tháng, tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mùng năm. Khi nổi lên, rươi quấn với nhau thành từng cuộn, đó là nó giao phối để sinh sản. Đừng bắt vội, để rươi đẻ trứng xong rồi mới bắt. Khi xúc hết rươi rồi, trong nước có còn vô số trứng rươi dày đặc nhưng bé nhỏ, phải dùng kính lúp mới nhìn thấy. Những cái lỗ li ti trên mặt bùn chúng ta nhìn thấy đây là do trứng rươi đã nở rồi và chui xuống bùn. Không có trứng rươi, không có mùa rươi mới”.

Mùa rươi là từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch

Tôi nói với ông Sĩ: “Ông làm cái ruộng rươi này cũng công phu đấy chứ”. “Rất công phu và có lúc còn sợ hãi nữa. Lần đầu tiên, tôi thuê máy xúc về để múc đất từ gò lên ruộng. Máy xúc chạy rất ngon lành, nhưng khi cái gầu chạm vào gò thì chết máy. Thợ chui xuống sửa một lúc, máy lại nổ giòn, nhưng khi cái gầu vừa chạm vào gò thì máy lại chết. Mấy lần như thế, thợ máy phải bỏ cuộc, đưa máy về. Tôi tìm thuê cái máy xúc khác. Và mọi chuyện vẫn như thế, khi cái gầu chạm vào gò là chết máy. Người thợ máy xúc thứ ba đến khảo sát địa hình và nói với tôi: “Cả tôi và ông đều không biết dưới cái gò kia có gì mà máy hay chết thế. Cẩn thận nhất ông nên thắp hương đi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Sau khi ông làm lễ xong tôi sẽ đưa máy đến giúp ông”.

Ông máy xúc nói thế cũng phải. Nhà tôi thổi một đĩa xôi trắng, luộc một con gà trống, mua thêm một nải chuối nữa rồi mang ra bờ sông làm lễ. Tôi không biết cúng bái gì hết, chỉ nói vo thôi. Lạy ông lạy bà! Lạy trời lạy phật! Con người trần mắt thịt, ngu si không biết gì, nếu có gì mạo phạm thì xin được đại xá và cho con lấy đất làm ruộng rươi để nuôi vợ con. Sau khi tôi làm lễ xong, ông máy xúc đưa máy đến và làm rất ngon lành. Phải 4 ca máy xúc mới đổ đủ đất lên ruộng rươi của tôi. Cái gò cao 2m, sau khi tôi múc đất đổ lên ruộng giờ chỉ cao 0,5m.

Vừa qua, có một việc khiến tôi vừa mừng vừa lo. Ngày mùng 6/5 vừa rồi, có 3 nhà khoa học từ Hà Nội đã đến khu ruộng rươi của tôi. Hai người đàn ông khoảng gần 60 tuổi. Người đàn bà khoảng hơn 30 tuổi. Họ đến đúng vào ngày triều kiệt, chứng tỏ họ khá am hiểu thủy văn của sông Hàn. Họ đặt lễ và thắp hương rất kính cẩn. Tôi chạy ra hỏi: “Các ông định làm gì ở đây?”. Người đàn ông cao lớn, da trắng, đeo kính cận nói: “Chúng tôi đang tìm một ngôi mộ cổ ở đây. Rất mong được ông giúp đỡ”. Tôi giật mình nghĩ tới chuyện máy xúc hay bị chết máy. Có lẽ ở đây có mộ thật. Vì thế tôi sẵn sàng giúp đỡ họ.

Họ nhờ tôi thuê cho 3 trai tráng để làm việc thăm dò. Tôi gọi con cháu ra giúp họ ngay. Mỗi người cầm một cái thốn sắt, lội xuống bùn và xăm liên tục. Nhưng hơn nửa ngày chẳng tìm thấy gì cả. Khoảng 3h chiều, người đàn bà lại thắp hương. Một lúc sau thì tôi nghe thấy tiếng reo hò ầm ĩ. Tôi chạy ra thì thấy họ đã tìm được một tấm bia bằng đá xanh. Rồi một lúc sau họ lại tìm thấy một cái bia nữa. Họ rửa sạch 2 cái bia rồi mang vào nhà tôi. Ông đeo kính cận nói: “Tôi biết gia tiên nhà ông rất thiêng. Vì thế xin ông cho chúng tôi gửi tạm 2 cái bia ở đây một đêm. Sáng mai chúng tôi sẽ quay lại”.

Tôi mời họ mỗi người một cốc nước vối và nói: “Quả thật là việc này tôi rất e ngại. Nhưng đây là việc tâm linh. Tôi không biết 2 cái bia này là của ai, ông nào, bà nào, nhưng các cụ cũng đã giúp tôi làm được cái ruộng rươi rồi. Vì thế các ông cứ để 2 cái bia ở nhà tôi, vì bây giờ đã tối rồi”. Suốt đêm đó tôi không ngủ được. Cứ nghe chó cắn lại bật sáng đèn chạy ra, chỉ sợ đứa nào xấu bụng mò vào trộm mất 2 cái bia thì tội tôi to lắm. Rồi sáng hôm sau các ông ấy quay lại, chụp ảnh 2 cái bia rất cẩn thận và hỏi tôi: “Ở làng ta có cụ già nào biết chữ Nho không?”.

Tôi nói: “Trong làng có một cụ ông 94 tuổi, đọc được chữ Nho”. Họ mời cụ đọc 2 cái bia và ghi chép rất cẩn thận. Sau đó họ mời cán bộ xã đến, lập biên bản, bàn giao 2 cái bia cho xã. Đó là ngày 7/5/2018. Khi họ đi rồi, tôi mới sực nhớ là cái ông đeo kính cận đã về đây nhiều lần rồi. Lần nào cũng về vào ngày triều kiệt và lội bùn suốt cả ngày. Cái ruộng rươi của tôi bỗng dưng nhiều người biết đến. Cả Chủ tịch thành phố cũng đã đến đây rồi”.

Ngọc Tuệ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here