Anh Hậu trong lần nhận giải thưởng của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang vào tháng 10/2017

Kỳ cuối: Cuộc đời bừng sáng và lời nhắn nhủ bất ngờ của ông chủ tiệm cơm tấm

Gia đình là số 1

Quán cơm tấm của vợ chồng anh Hậu mở cửa từ 4 giờ chiều, đến khoảng gần 9 giờ tối thì bán hết khoảng 300 phần cơm. Rửa chén, dọn dẹp quán xong, 2 vợ chồng trở về nhà vào khoảng 11 giờ khuya với cơ thể rã rời. Sáng sớm hôm sau, anh Hậu lại chở vợ đi chợ lấy hàng. “Đi chợ xong, 2 vợ chồng tôi lại ghé vào quán cà phê, ngồi bên nhau thưởng thức ly cà phê và trò chuyện. Những câu chuyện về cuộc sống thường nhật. Đó là hạnh phúc, tìm đâu nữa?”, anh Hậu mỉm cười nói.

Thói quen cùng vợ uống cà phê sáng được anh Hậu duy trì mấy năm qua. Dù có phải gặp bạn bè, khách khứa, thì anh vẫn quyết rủ họ lại quán cà phê vợ chồng hay ngồi hoặc đưa vợ đi cùng. Vợ anh Hậu – chị Diễm, là người phụ nữ hiền lành, chân chất vốn chỉ quen công việc nội trợ, ít giao thiệp bên ngoài.

“Từ lúc công việc làm ăn của tôi gặp khốn khó, rồi vực dậy được cho đến nay, tình cảm vợ chồng tôi ngày càng gắn bó hơn. Tính vợ tôi hiền lành, buôn bán lại rất biết ăn nói, chiều khách. Trong khi cô ấy rất ít khi ra ngoài, có những người bạn chơi với tôi mấy năm trời còn chưa biết mặt vợ tôi. Trong nhà, cô ấy lại biết quán xuyến mọi chuyện. Nếu không nhờ vợ, tôi cũng khó vực dậy được tinh thần. Hơn 20 năm là chồng vợ, chúng tôi chưa từng cãi vã điều gì. Ngay cả những lúc căng thẳng nhất, chúng tôi cũng không nói nặng nhau lấy một lời”, anh Hậu nói về người vợ của mình.

Chị Diễm, người vợ của anh Hậu luôn là hậu phương vững chắc cho chồng

Hơn 20 năm trước, thông qua bạn bè, anh Hậu và vợ quen biết nhau. Được vài tháng, họ về chung 1 nhà. Chị Diễm lúc này là 1 cô gái trẻ đang học nghề thợ may. “Tôi dự định học xong sẽ ra mở tiệm may áo dài. Nhưng sau đó gặp anh ấy, chúng tôi đám cưới rồi có con nên dự định này phải gác lại”, chị Diễm kể. Nói về chồng mình, chị Diễm ngại ngùng cho biết: “Anh ấy là người tốt, biết lo cho vợ, cho con. Việc gì cũng giành làm, không để tôi phải khổ. Trải qua nhiều biến cố, vợ chồng tôi vẫn hoà thuận với nhau nên khó khăn nào cũng có thể vượt qua được”.

Nhớ lại lúc khởi nghiệp bán cơm tấm, 2 vợ chồng vất vả lắm mới lo được cho 2 con. “Con gái lớn của tôi mới vào đại học năm nhất. Nó học giỏi nên vợ chồng tôi rất hy vọng. Nhưng lúc khó khăn tôi đâu dám tính đường xa cho con, nên chỉ nghĩ là, nếu không đủ điều kiện cho con đi học ở Sài Gòn, tôi cũng ráng cho nó học ở Long Xuyên. May mắn mấy năm nay làm ăn đỡ hơn, nó mới có điều kiện đi học Sài Gòn. Năm con học hết lớp 12, trường tổ chức ngày lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh, con gái tôi viết thư gửi cha mẹ nói những lời cảm ơn. Vợ chồng tôi nuôi nấng con 18 năm trời, trong gia đình ít khi thể hiện tình cảm. Đọc thư của con, vợ chồng tôi rơi nước mắt vì xúc động. Nhìn lại, tôi thấy những thất bại của mình quá nhỏ bé, tôi đã có những điều lớn lao hơn thế. Gia đình là gia tài của cả đời tôi”, anh Hậu xúc động nói.

Tham vọng với chiếc lò nướng không khói

Chiếc lò nướng đã cứu cuộc đời, vực dậy kinh tế gia đình anh. Chính vì thế mọi dự tính trong tương lai anh Hậu đều muốn gắn bó với sáng chế của mình. “Tôi đã đút lò gà thành công, tôi muốn nghiên cứu thêm nhiều món nướng nữa để có thể mở cơ sở làm ăn cho riêng mình. Những món ăn của tôi sẽ gắn liền với thương hiệu lò nướng không khói. Nghĩ đến 1 quán ăn chuyên về đồ nướng, hàng trăm thực khách vào quán ăn bên hàng chục lò nướng nhưng không có một chút khói nào, điều đó làm tôi rất phấn khích”, anh Hậu hào hứng.

Từ khi chồng chế ra lò nướng không khói đơn giản nhưng “lợi hại”, chị Diễm thay đổi thói quen nấu nướng.“Nướng xong mười mấy con gà, còn than thì tôi bắc nước, nấu canh hay muốn nấu gì cũng được. Mà tiện nhất, ngon nhất vẫn là mấy món chuối, bắp, khoai lang nướng. Bếp gas trong nhà rất ít khi dùng tới”, chị Diễm vui vẻ kể.

Chiếc lò nướng đơn giản này đã cứu cuộc đời anh Hậu

Chiếc lò nướng không khói ra đời, ngoài phục vụ cho công việc của mình, anh Hậu còn sản xuất để bán cho người dân, giá từ 250.000đ cho chiếc nhỏ nhất, và 6 triệu cho chiếc lò có thể nướng cả con heo 20kg. Than cứ nhóm cho đỏ lên, rồi bỏ vào lò, là không hề có khói! Một số khách hàng ở xa như Đà Nẵng cũng liên hệ đặt hàng.

Anh Lâm Minh Hiển, một người dân ở TP. Long Xuyên – người đã sử dụng chiếc lò nướng không khói này cho biết: “Tôi vẫn đang sử dụng chiếc lò của anh Hậu ở nhà. Tôi có thể nướng rất nhiều món ăn trên đó, từ thịt cá, củ quả. Người dân miền Tây rất thích ăn đồ nướng, nhưng mỗi lần nướng rất cực vì nhiều khói. Chiếc lò của anh Hậu là sản phẩm rất hay. Tôi đem lò vô phòng máy lạnh nướng cũng không vấn đề gì”.

Anh Hiển còn phân tích thêm, một số người bạn anh ở chung cư vốn không sử dụng bếp lò thông thường để nướng thức ăn vì nếu có khói, còi chữa cháy sẽ hú lên. Nhưng với chiếc lò nướng không khói này, vấn đề nan giải ở chung cư được giải quyết dễ dàng. Tuy nhiên, anh Hậu vẫn đang hoàn thiện hơn chiếc lò nướng không khói của mình. “Tôi sẽ cố gắng để chiếc lò nướng này tốt hơn, nhẹ hơn, và cách nhiệt tốt hơn nữa. Về độ bền của chiếc lò này, tôi rất yên tâm vì chiếc lò tôi làm ra cách đây 3 năm và vẫn đang được tôi sử dụng hằng ngày, chưa chút suy chuyển gì”, anh Hậu nói.

Vài tháng trước, với chiếc lò nướng không khói của mình, anh  Hậu lại vinh dự nhận được giải khuyến khích của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh An Giang lần thứ 10. Anh Hậu hy vọng rằng, với sáng kiến đơn giản này sẽ giúp cho bữa cơm gia đình của nhiều người đa dạng, ngon miệng hơn với các món nướng. Còn đối với bản thân, anh Hậu chỉ mong mang lại cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ hơn cho vợ con.

Giờ đây, hình ảnh người đàn ông áo quần giản dị, đứng nướng thịt, bưng cơm cho khách ở quán cơm gần cầu Nguyễn Trung Trực, TP. Long Xuyên đã quá quen thuộc với nhiều người. Với anh Hậu, quá khứ vàng son trong cương vị 1 ông chủ cơ sở sản xuất điện tử có tiếng tăm một thời không làm anh vương vấn nữa. Hạnh phúc đối với anh đơn giản là những ngày cùng vợ làm việc bên chính lò nướng mình tạo ra và nhìn 2 con gái ăn học thành tài.

Anh Hậu đúc kết: “Cuộc sống chặn mình con đường này thì sẽ mở ra con đường khác cho mình. Tôi không thấy cuộc đời mình may mắn, bởi tôi không phải nỗ lực hết mình vì công việc. Chỉ đơn giản là tôi sống và làm việc với đúng khả năng và sở trường của mình”.

Hàm Hương

Gửi phản hồi