Các hiệp sĩ đường phố không được đạo tạo hay trang bị công cụ hỗ trợ, tính mạng có thể bị ảnh hưởng bất kỳ lúc nào

Nghĩa hiệp là gì

Giang hồ lưu manh chưa bao giờ gọi người dân tham gia bắt cướp, trộm là hiệp sĩ đường phố. Chúng gọi bằng cụm từ: nghĩa hiệp.

Sơn Heo, tên trộm chuyên nghiệp khu Mả Lạn được dìu vào phòng 3 trại giam Mạc Đĩnh Chi với gương mặt méo mó và cơ thể bầm giập. Y là trộm, nhưng vì sao đến nỗi “bất thành nhân dạng”? Y trả lời gọn lỏn: “Xui, gặp nghĩa hiệp”!

Những năm cuối thập niên 80 thế kỷ XX, vụ cướp tiệm vàng giữa thanh thiên bạch nhật ở chợ Thị Nghè, bọn cướp gồm 2 tên dùng Colt 45 bắn chết 2 người dân can thiệp, bắn trọng thương chủ tiệm vàng. Giang hồ gọi là “nghĩa hiệp sập hầm”.

Hạnh Nhí, anh ruột Lâm Sát Thủ, khi giật đồng hồ bị nghĩa hiệp chặn đường đã vung dao đoạt mạng 2 nghĩa hiệp.

Thực ra, gần như có mặt cùng thời với tội phạm, người dân do bức xúc lao vào ngăn chặn hành vi phạm tội, tạm gọi bằng cụm từ của giang hồ là nghĩa hiệp, cũng đã xuất hiện từ lâu.

Có một sự thật là, ngay cả vì bị can thiệp và bị bắt, bọn lưu manh giang hồ vẫn không bao giờ oán trách những người chúng gọi là Nghĩa Hiệp. Nghe qua tưởng như đùa, nhưng đó là điều có thật. Sau khi thụ hình, gặp lại, chúng không bao giờ trả thù…

Nhưng đến năm 1990, xảy ra một vụ án khá đình đám ở quận 4 TP.HCM. Đội trưởng dân phòng phường 2 theo dõi và chặn đứng hàng loạt hành vi phạm pháp của 1 băng trộm cướp, đứng đầu là Mã Vô Cương và Hà Sữa (em ruột Bình Sữa – trùm giang hồ hẻm chùa Linh Quang đường Nguyễn Khoái). Cả bọn bắn tiếng đe dọa kẻ phá đám và sau đó xông vào nhà chém trọng thương ông ta. Vụ án được đưa ra xử điển hình với mức án nặng nề, lý do sau hơn một tháng nạn nhân chết do nhiễm trùng máu.

Giang hồ lưu manh chưa bao giờ gọi người dân tham gia bắt cướp, trộm là hiệp sĩ đường phố mà gọi bằng cụm từ: nghĩa hiệp

Ở trại giam Chí Hòa, Mã Vô Cương mới cho biết lý do chúng ra tay: nạn nhân chỉ chăm chăm bắt nhóm Cương và Hà, trong khi ở khu vực có hàng chục băng khác còn hoạt động lộ liễu hơn. Đã có lời gợi ý “biết điều”, nhưng tự ái giang hồ nên chúng không bằng lòng thương lượng mà phải ra tay dằn mặt.

Với giang hồ, việc tấn công nghĩa hiệp để thoát thân là đương nhiên nhưng chúng luôn giới hạn mức độ. Nhưng nếu đó không phải nghĩa hiệp thường gặp mà lại là cơ sở đặc tình, hoặc can thiệp theo kiểu nhăm nhăm vào chúng, thì đó không còn là hành vi bột phát nhằm thoát thân. Đó là đòn thù!

Nguyên nhân của đòn thù

Những ai đã từng cư ngụ ở xóm phức tạp sẽ hiểu về một thế lực khá kỳ cục nhưng hoàn toàn phổ biến: Đua Gió Công An. Một vụ bắt tội phạm diễn ra, ngoài những người thừa hành luật pháp chính thức và có thêm lực lượng hỗ trợ là dân phòng, chúng ta sẽ gặp thêm vài ba gương mặt quen quen, hành xử hệt công an nhưng ở xóm ai cũng biết họ sống bằng nghề gì!

Việc áp dụng câu “Dĩ độc trị độc” đã gần như phổ biến trong ngành công an. Ở trại giam, khi xưa vì vậy đã sinh ra nạn Đại Bàng trấn lột. Ngoài xã hội, sinh ra loại tội phạm có môn bài.

Những cơ sở đặc tình nếu không thực sự hối cải và có ước muốn hoàn lương, sẽ xem việc cộng tác với công an, với “ông thầy” là một điều kiện để có đặc quyền đặc lợi. Họ cho vay, mua bán đồ gian và thậm chí thông tin ngược cho giang hồ cộm cán để an toàn cả trong 2 thế giới thiện – ác. Họ không che giấu việc hợp tác với công an, vì có úp mở như thế mới thuận lợi làm ăn. Giang hồ gọi họ là Ăng Ten, là Dích (miền Bắc). Dân ở xóm gọi họ là Hình sự Lô, vì ăn nói hành xử như công an thứ thiệt nhưng hoạt động thì chẳng khác gì quá khứ giang hồ lưu manh của họ… Và như thế, đối với giang hồ lưu manh, đó là địch thủ.

Năm 2002 đến 2006, Hạnh và Khiêm là 2 cơ sở đặc tình của Công an Bình Thạnh. Hạnh dựa hẳn vào đội phó CSHS là trung tá Mến, nhưng chưa bao giờ Hạnh che giấu việc mình là cơ sở của công an. Thậm chí gã còn tự xưng là công an để làm tiền bọn tội phạm. Khi trung tá Mến thôi chức vụ, Hạnh lập tức biến mất… cho an toàn. Khiêm thì khôn ngoan hơn, cậy cục vào công ty vệ sĩ rồi lập hẳn cho mình một công ty, thoát hẳn cuộc chơi nửa dơi nửa chuột…

Sau khi buộc cánh giang hồ Bình Thạnh phải lùi bước trong việc làm ăn phi pháp của vợ mình, Khiêm đi một nước cờ sai lầm. Anh ta buộc giang hồ cống nạp sau một phi vụ cướp vàng bạc đá quý. Không được đáp ứng, anh ta cung cấp thông tin cho tổ SBC CAQ.

Bị chặn bắt trên cầu Bình Lợi và đưa về trại giam CAQ Bình Thạnh, Nam Hề bắn được thông tin về cho anh em chiến hữu. Làm thế nào để thông tin khi bản thân Nam Hề là tội phạm nguy hiểm bị cách ly, lại là một câu chuyện bi hài khác…

Đêm ấy, cả bọn hơn chục mạng, dẫn đầu là Việt Quân Báo, anh ruột Nam Hề với mã tấu dao lê, kéo xuống khu vực cầu Băng Ky, nhà của Ngọc, vợ Khiêm… với quyết tâm “luộc chín” kẻ bán đứng giang hồ.

Khiêm rút vào nhà cố thủ và gọi điện thoại cầu cứu đại úy Lê Thành Tâm, thầy ruột của mình. Và như bất kỳ kịch bản nào trong quá khứ, ông thầy của Khiêm trấn an anh ta qua điện thoại và lần lữa đến vài giờ sau mới chạy xuống, sau khi nghe thông tin bọn Việt Quân Báo đã rút! Sau sự việc, Khiêm tỉnh ngộ và bỏ địa bàn quận, về làm cơ sở cho trung tá Ngọc, phó phòng trọng án Cục CSHS, cho chắc ăn.

Kể câu chuyện để thấy, để dựa vào việc làm cơ sở đặc tình, ngoài làm ăn có chút thuận lợi cũng không thiếu gì quả đắng!

Khác biệt giữa nghĩa hiệp và hiệp sĩ đường phố

Bức xúc trước hành vi phạm pháp của lưu manh giang hồ, người dân can thiệp rất nhiều. Thậm chí việc bắt giữ, đánh đập bọn trộm chó cũng theo cung cách này, đôi khi vượt quá tầm kiểm soát dẫn đến phạm pháp tập thể… cũng theo dạng nghĩa hiệp này.

Những vụ bắt giữ do người dân bất bình, tội phạm thường nhừ đòn, nhưng khi hỏi không tên nào oán giận hoặc canh cánh việc trả thù. Đôi khi chính lực lượng công an chứ không phải ai khác, là người bảo vệ cho sinh mệnh cho bọn tội phạm trước những trận đòn thừa sống thiếu chết của người dân.

Tuy nhiên, khi bắt đầu cho việc những nhóm hiệp sĩ đường phố ra đời nhiều đến mức gần như phổ biến, công cuộc phòng chống tội phạm đi vào một ngã rẽ rất kỳ quặc. Những con người bức xúc khi thấy tội phạm hoành hành đã kết hợp với nhau để hành động. Họ theo dõi và đề ra cách đẩy lùi tội phạm theo cách riêng. Chẳng ai được trang bị những kiến thức cơ bản và công cụ cần thiết cho công việc chống cướp, bắt trộm.

Sau hàng loạt thành tích nổi bật, họ đã có được lòng tin của người dân. Thay vì đến trình báo công an, người dân tìm đến những nhóm hiệp sĩ đường phố. Tính pháp quyền của xã hội đã bị xâm phạm. Thay vì cung cấp thông tin cho cảnh sát để hoàn tất việc phá án, họ đã tự tay hành động hệt như một cơ quan thừa hành pháp luật. Vai trò của công an ở đây chẳng có gì và chẳng ai cần nhờ tới vì không hiệu quả và rất phức tạp.

Anh Nghĩa cho biết bọn Tài Mụn đã từng bẫy anh đến chỗ vắng để ra tay. Chúng cũng đã từng buông lời hăm dọa, nhưng các anh không báo cho các cơ quan chức năng để có biện pháp mới dẫn đến cái chết oan uổng của 2 thành viên vừa qua. Các anh vì sao không báo cho công an? Vì không tin mức độ nguy hiểm của sự việc hay không tin vào công an? Đó là vấn đề!

Thông qua sự kiện bi thảm với mạng sống của 2 hiệp sĩ đường phố bị tước đoạt, cần có một nhìn nhận thẳng thắn về nạn tội phạm hoành hành và niềm tin dành cho lực lượng phòng chống tội phạm, bị giảm sút nghiêm trọng. Chỉ vài ngày sau khi gây án, bọn tội phạm đều bị bắt giữ. Điều này không làm tăng uy tín cho lực lượng công an, mà ngược lại. Rõ là khi muốn, công an có thể phá án và bắt giữ nhanh chóng bất kỳ loại tội phạm lớn nhỏ nào. Vậy việc triệt tiêu những tội phạm đường phố, nào có phải là việc khó khăn không làm nổi, để người dân phải dựa vào một vài cá nhân hào hiệp, vào các nhóm hiệp sĩ đường phố?

Vấn đề nhân rộng mô hình hiệp sĩ đường phố, đôi khi là một tội ác. Những nhóm người chỉ có nhiệt tình và niềm tin vào một xã hội thiện lương, bị lùa vào một công việc của người khác mà không có một trang bị nào khả dĩ. Trong một thời đại văn minh, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật nhưng khuyến khích một mô hình hợp lý nhưng không hề hợp pháp, nên chăng?

Nguyễn Minh Chí

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here