Kỳ 4: Ma túy trường trại và cướp giật đường phố

Phá án ma túy trong tù

Khi sang thay thượng tá Ba Tối làm giám thị trưởng trại Bố Lá, ông Nguyễn Thành Cương chỉ hàm đại úy! Ông Cương và những cán bộ nòng cốt thân thiết trong việc tiêu diệt đại bàng từ trại Đồng Hòa, ngay lập tức ra tay một cách quyết liệt. Một trong những nhân tố tích cực lúc bấy giờ giúp ông Cương là đại úy Hùng (nay đã là đại tá giám thị trưởng trại Bố Lá). Danh sách các kiểu đại bàng, đầu gấu được ông Hùng lập ra phân loại và sau đó gom tất vào một đội.

Bọn giang hồ máu mặt, đầu gấu các kiểu nay bỗng ở cùng một đội, không có cơ hội để chèn ép bóc lột các phạm nhân khác, biến thành một lũ dở dở ương ương và đâm chém nhau xoành xoạch để dành ăn. Và tất cả đều bị trừng trị! Chưa đầy 3 tháng, trật tự trại giam đã hoàn toàn vãn hồi. Cuộc sống trở nên yên bình và những cái chết do suy kiệt của tù nhân đã hoàn toàn chấm dứt.

Và rồi, quý tử của “bố già Năm Cam” đột ngột rơi vào tù. Sau khi kết án bởi một tội danh “xấu mặt gia đình” là trộm cắp, Bảo Nhóc (khác với Bảo thái tử tức Trương Hiền Bảo) con của Năm Cam và một thứ phi, bị đưa lên Bố Lá. Nguyễn Anh Minh, tức Cu Nhứt, một giang hồ mới nổi lên, nhận ra cơ hội bằng vàng để có thể được ông trùm dòm ngó, quyết định đón Bảo Nhóc về “sống chung”. Gã cũng nhận ra cơ hội để buôn ma túy ngay trong trại giam thay cho việc “bắt gà” có vẻ không nhiều quyền lợi bằng.

Để tồn tại, các kiểu đầu gấu, đại bàng trại giam bỏ trấn lột một cách công khai. Chọn những tên tù lần đầu, non yếu nhưng khoái có số má trường trại và gia đình có của ăn của để, bọn đầu gấu đại bàng mang về sinh hoạt chung. Thủ pháp này gọi là “bắt gà”. Hàng tuần, những tên tù mới có gia đình thăm nuôi, cứ thế cống nạp. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở mức đó thì hẳn chẳng có gì để nói. Một vài tên, vốn xuất thân trong gia đình chuyên mua bán ma túy, lập tức được các đại ca thu phục mang về dưới trướng. Với đơn đặt hàng mua ma túy, các trùm ma túy ngoài xã hội nhận ra ngay một thị trường mới, đầy tiềm năng và “có vẻ an toàn”. Đơn đặt hàng lập tức được đáp ứng!

Để tồn tại, các kiểu đầu gấu, đại bàng trại giam bỏ trấn lột, chọn những tên tù non nớt, gia đình có của ăn của để mang về sinh hoạt chung

Cu Nhứt, Phi Đen – hai đại bàng lõi đời, liên kết với Sơn Lấc Cấc, một gã tù được trực trại tin tưởng cho làm trật tự chuyên khám xét tù thăm nuôi. Sau đó là ma túy, đặc biệt là “hàng đen”, tức sái thuốc phiện được đưa vào trại giam, mỗi lần cục 5, cục 10, cục 20 là những đơn vị tính ma túy của giang hồ trong quà bánh, khiến một thị trường ma túy hình thành ngay trong trại giam, trước mũi của mạng lưới an ninh trại giam.

Táo tợn hơn, Phi Đen cho lập luôn “động chích” tại phòng giam. Ở một góc, gã chăng những tấm màn che. Bên trong, một tên chích choác có thâm niên không thua gì y tá trong việc tìm ven, phụ trách. Hai tên khác lo việc nấu nước sôi luộc kim tiêm và nấu sái thuốc phiện, giang hồ gọi là “cô ken”. Mỗi mũi chích gồm 2 cc nước thuốc phiện và 0,2 cc maxiton. Giang hồ gọi là “hai xê hai mắt ma” giá bằng 1 ký thịt! Buồn cười nhất là dành cho “khách” đến mua ma túy, chúng còn khuyến mãi… bánh ngọt, kẹo dừa! Nghe thông tin có việc sử dụng ma túy trong trại giam, nhưng thượng úy Phạm Văn Tám hết sức đau đầu khi không có bất kỳ thông tin nào khả dĩ.

Cuối cùng Phi Đen phạm sai lầm. Gã có nuôi một “con vợ” tên là Phương Nhóc cùng ở khu vực Ga Hòa Hưng. Tù lâu án dài, luôn xảy ra nạn đồng tính luyến ái, Phi Đen không ngoài lẽ thường tình. Gã xem Phương như “vợ” và ghen tuông một cách bệnh hoạn. Trong  khi đó, do sợ hãi gã giang hồ máu mặt, Phương phải chấp nhận làm trò chơi cho thú vui bệnh hoạn của gã đàn anh khá lâu, nhưng vốn dĩ, Phương đã từng có vợ và chưa bao giờ là pede!

Khi em trai của Phương cũng bị bắt và đưa lên trại giam Bố Lá, Phương xin Phi về sinh hoạt chung với em trai mình. Phi đồng ý nhưng với điều kiện em trai của Phương cũng thành “vợ” gã! Tất nhiên, Phương không thể chấp nhận. Phương xin nghỉ bệnh ở nhà và tìm cách liên lạc với thượng úy Phạm Văn Tám, có biệt danh Tám Khỏe, phụ trách an ninh. Nhận được thông tin, đại úy Cương, đại úy Hùng và thượng úy Tám họp khẩn cấp và giăng ngay một cái bẫy lớn.

Một buổi trưa, trại vừa ăn cơm xong chuẩn bị nghỉ trưa thì có kẻng điểm danh. Sau khi lệnh điểm danh vừa xong, các tù nhân trở về sinh hoạt bình thường thì cán bộ chiến sĩ trại giam ập vào. Bắt tại trận cả một “động chích hoàn chỉnh” và cộng thêm lời  khai tường tận của Phương, các kho chứa ma túy bị khui ra, hàng loạt đại bàng đầu gấu tra chân vào cùm. Vụ án ma túy với đường dây tổ chức tinh vi, quy mô lớn và tập trung toàn bộ giang hồ số má ở Bố Lá đã bị bóc tách và phá vỡ bởi sự ngu xuẩn của một giang hồ mang thú vui bệnh hoạn.

Ma túy trường trại và số má

Thoạt đầu, những tên đại bàng bóc lột tù nhân khác, sẽ chứng minh số má bằng cách thể hiện những quyền lợi vượt ngoài vòng cương tỏa. Đầu tiên, với 6 lít nước sinh hoạt hàng ngày cho mỗi đầu người trong trại giam Chí Hòa, bọn đại bàng sẽ cho mỗi người 2 lít đủ cầm hơi. Số nước còn lại, chúng dùng để tắm thoải mái và thậm chí giặt quần áo. Cơm, vốn dĩ vừa đủ ăn, đại bàng sẽ “không chỉ dùng để ăn” mà để “vo cục ném nhau”!

Chẳng tên giang hồ lưu manh nào nghiện ma túy lại không đi cướp giật

Chúng lý giải: “Âm binh mắt ma ăn đủ có sức khỏe, dễ nổi loạn”! Quà cáp thăm nuôi cũng vậy, đừng hòng món ngon vật lạ gia đình gửi cho mà tù thấp cổ bé họng được hưởng. Để nói lên đẳng cấp, mỗi khi các đại ca trại giam tụ tập phải có bồ đà, có chút chích choác cho hơn bọn “âm binh mắt ma”. Chỉ trừ vài trường hợp đặc biệt, gã giang hồ cộm nào đó tránh được việc thể hiện bằng ma túy, còn lại hầu hết đều nghiện nặng sau thời gian thụ hình.

Có thể nhận ra rất rõ về sự liên quan của ma túy với cướp giật qua việc những giang hồ hoàn lương. Sau khi ra tù, nhiều giang hồ quyết tâm làm lại cuộc đời, đoạn tuyệt hẳn với ma túy. Còn lại, chẳng tên cướp giật đường phố nào không nghiện ma túy và chẳng tên giang hồ lưu manh nào nghiện ma túy lại không đi cướp giật! Ở các khu nhà trọ phức tạp, chẳng anh cảnh sát khu vực nào lại không biết đến những ổ nhóm dân chơi ma túy có mặt. Nhưng cần phải thấy ngay rằng, chẳng tên nghiện nào, trừ phi giàu nứt đố đổ vách… lại không đi cướp giật. Nếu chỉ nhìn những tên hút chích ma túy, đơn thuần là con nghiện thì chặn đứng những vụ cướp giật chỉ là chuyện không tưởng.

Để triệt tiêu từ gốc 

Chính vì vậy, việc triệt tiêu cướp giật đường phố, nếu không có những biện pháp khác bổ sung, e rằng khó thành công. Trại giam, nơi duy nhất có thể chuyển hóa một tên tội phạm thành người tử tế, cần những biện pháp giáo dục răn đe. Và một chương trình tái hòa nhập cộng đồng, ngoài Công an tỉnh Đồng Nai đang thực thi với sự hỗ trợ của vài mạnh thường quân, chưa thấy địa phương nào khác chú ý đến.

Dạy một nghề, một kỹ năng… thay vì cuốc đất và bóc vỏ hạt điều, thứ công việc không thể sử dụng ở đâu trong lòng Sài Gòn, có lẽ cần hơn tất cả. Và cũng cần có sự đón nhận của cộng đồng cùng các cơ quan chức năng với việc tạo công ăn việc làm, giấy tờ hợp pháp cho một người thụ hình trở về xã hội. Nạn mua bán ma túy, đặc biệt là ở ngay chính các trại cai nghiện không thiếu thông tin trên truyền thông đại chúng, cần chấm dứt ngay lập tức.

Ngày nào những chợ ma túy như Cầu Kho quận 1, Vành Đai Trong quận Bình Tân, hàng loạt ổ nhóm ở Tân Phú… còn xuất hiện cung ứng ma túy dễ như con cá mớ rau, thì việc ngăn chặn cướp giật đường phố sẽ còn là một câu chuyện dài, dài lắm!

Thượng tá Nguyễn thành Cương – Trưởng phòng PC35B, Giám thị trưởng trại Bố Lá, trong một dịp ngồi hàn huyên với tác giả và ông Bùi Hoàng Danh, Chánh án TAND TP.HCM, đã cho biết: “Nếu chỉ nhốt và nhốt, thiếu những định hướng ngay từ trong trại giam, thì tỷ lệ tái phạm và tái phạm nguy hiểm ở bọn giang hồ ngày càng tăng là đương nhiên!”. Ông còn cho biết: “Bọn nó học lẫn nhau, kết băng với nhau ngay từ môi trường tù tội  chớ ở đâu!”.

Minh Chí

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here