Nhà bà Nguyễn Thị Chảy

Tràn ngập những lời đồn chưa được xác tín

Có mặt ở thôn Lê Lợi (xã Vũ Lăng, Tiền Hải, Thái Bình), khắp làng trên xóm dưới đều râm ran tin bà Nguyễn Thị Chảy đã bị công an bắt. Bà Chảy là người từng bị Phạm Thị Xuân (nghi can trực tiếp gây ra cái chết của cháu bé 23 ngày tuổi ở thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) “khai” là một thầy bói. “Thầy” này đã “phán” những điều “oan nghiệt” khiến bà Xuân mù quáng giết chết chính đứa cháu nội 23 ngày tuổi của mình.

Sau đó, tại cơ quan công an, bà Xuân thay đổi lời khai. Bà thừa nhận đã “làm chết” cháu bé và tạo hiện trường giả, dựng nên một câu chuyện giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Có hay không chuyện bà Chảy “phán” với bà Xuân rằng: Nếu cháu bé sống thì bà Xuân chết và nếu cháu bé chết thì bà Xuân sống? Thực hư của vụ việc này ra sao, để rộng đường dư luận, cùng mong muốn tìm đến một sự thật khách quan nhất, chúng tôi xin dẫn gần như nguyên văn bối cảnh, nội dung các cuộc trò chuyện với bà Chảy, gia đình bà Chảy và cán bộ cơ sở.

Vừa dừng xe ba lần để hỏi thăm nhà bà Nguyễn Thị Chảy, người dân đều tỏ ý xét nét, nghi ngờ mục đích của chúng tôi. Họ không ngừng hỏi: “Các anh gặp bà ấy làm gì” và lặp đi lặp lại: “Bà ấy bị đưa đi tối hôm qua rồi, thế không đọc mạng à?”. Chúng tôi chắc mẩm tin lời mấy người dân vì hỏi ai cũng nói chắc nịch như thế.

Nhà bà Chảy có một điện thờ nhỏ từ thời bà nội của bà để lại và thi thoảng bà cúng bái, chữa mẹo cho trẻ em trong vùng bằng bài thuốc gia truyền

Được biết, ông Đặng Quang Luận và bà Nguyễn Thị Chảy lấy nhau từ năm 1959. Ông bà có 5 người con (1 trai và 4 gái). Ngôi nhà của vợ chồng ông Luận nằm ở cuối ngõ, gồm một nhà ba gian, một nhà cao tầng và một điện thờ. Điện thờ nằm phía tả ngôi nhà, trông rất khang trang và còn thơm mùi vữa. Ông Luận, một cán bộ về hưu sắp tròn 55 tuổi Đảng tiếp phóng viên. Ông nhất mực bắt chúng tôi phải trình thẻ nhà báo, cẩn thận ông còn làm cả biên bản viết tay bắt chúng tôi ký vào. Theo ông giải thích: “Có mấy anh chị phóng viên, nhà báo đến đây. Gia đình đã yêu cầu không ghi âm, chụp ảnh thế mà lúc lên báo lại thấy cả mặt hai vợ chồng, nên các chú về đây làm gì thì cũng nên tôn trọng mọi người”.

Bà Chảy ngồi ngay gần đó mà chúng tôi không nhận ra được sự hiện diện của bà vì vẫn đinh ninh rằng bà bị bắt đi hôm qua như lời đồn và “thông tin mạng”. Mãi lúc sau ông Luận mới phá lên cười và phân bua: “Đấy! Cái dư luận nó kinh khủng vậy đấy. Bà ấy còn đang ngồi kia mà họ lại bảo bà ấy bị bắt đi rồi. Mới đêm hôm trước người ta còn phao tin bà ấy bị còng số 8 đưa đi lúc 12 giờ đêm”.

Bà Chảy năm nay đã 75 tuổi, thân hình còm nhom vì nhiều bệnh tật. Ông Luận cũng chẳng khá hơn, sau các kỳ tai biến và chứng bệnh tiểu đường, phải sống nhờ thuốc. Bà Chảy bảo từ hôm bị bà Xuân “khai oan”, thì cuộc sống của gia đình bà bị ảnh hưởng rất nhiều. Người ta xì xào bàn tán sau lưng bà rằng bà làm việc thất đức khi “xui” bà Xuân làm như thế. Bà tức lắm nên bệnh tình lại xấu đi.

Làm phúc phải tội?

– PV: Thưa ông, trong mắt ông, bà Xuân (Phạm Thị Xuân, SN 1952, ở Tiền Hải, Thái Bình, bà nội đồng thời là nghi can trực tiếp, người đã thừa nhận gây ra cái chết của cháu bé 23 ngày tuổi) là người như nào?

– Ông Đặng Quang Luận, chồng bà Chảy: Bà Xuân là người cùng thôn. Bà ở đầu thôn trên, tôi ở đầu thôn dưới. Không có họ hàng gì cả.

– Nhà ông và nhà bà Xuân có thân thiết với nhau không?

Không. Nói chung nhà bà Xuân này hiền lành, trước giờ không có vấn đề gì, chỉ làm nông. Hết vụ thì đi bán mớ rau, mớ cỏ kiếm thêm. Hai vợ chồng giờ coi nghĩa trang, nhà làm nông nghiệp thuần túy. Bà Xuân cũng không phải một người sùng cầu cúng. Còn gia đình tôi, gần hai năm nay tôi không đi đâu được vì bị tai biến. Bà vợ tôi (bà Chảy) thì bị ốm suốt nên toàn ở nhà. Hiện, bà đang phải điều trị ngoại trú ở Bệnh viện Huyết học, bệnh về xương tủy phải điều trị liên tục 8-9 tháng ở Hà Nội, từ tháng 10 vừa qua trở đi là được về nhà.

– Khi có thông tin bà Xuân khai bà Chảy là “thầy bói” và có những lời phán “oan nghiệt” dẫn đến cái chết của cháu bé 23 ngày tuổi, vợ ông có sốc không?

Sốc chứ. Đại khái bà ấy bực bà Xuân lắm. Cứ thở ngắn than dài bảo mình chẳng làm nên tội mà bị vu oan giáng họa.

– Ông bà biết “hung tin” này từ bao giờ?

Vài ngày trước cán bộ xã có bảo bà ấy lên làm việc.

– Bà Chảy: Hôm đầu các chú cán bộ gọi tôi lên làm việc thì “dư luận” đồn là tôi bị bắt đi rồi. Các con tôi, họ hàng rất phẫn nộ trước thông tin sai sự thật. Tôi bảo với các con, là mẹ không có tội. Pháp luật phân minh, sẽ xử người có tội. Nhà chúng tôi từ trước đến giờ không xúc phạm đến ai. Thấy ai đánh nhau chửi nhau còn can ngăn. Thế mà bây giờ cô ấy (bà Xuân) vu vạ cho tôi tội ác này.

Tôi chỉ giúp cô Xuân chữa bệnh cho cháu bé để làm phúc, chứ tôi không ngờ cô ấy lại gây ra cái chết cho cháu bé. Trước sau, tôi chỉ cho cháu cô Xuân cái giấy để lau đầu, đó là cái bài thuốc để chữa mẹo. Chứ tôi không bao giờ nói “có bà không có cháu, có cháu không có bà” (để rồi bà Xuân giết cháu bé, như dư luận và nhiều tờ báo đăng tải – PV). Tôi 75, 76 tuổi rồi, tôi nghĩ đạo đức là quan trọng nhất. Tôi nghĩ không hiểu là cô ấy nghĩ kiểu gì. Tôi tin pháp luật sẽ tìm ra được sự thật trắng – đen để lấy lại danh dự cho gia đình và cho tôi.

Sổ khám bệnh của bà Chảy, hơn hai năm nay sức khỏe suy giảm, phải cắt 1 bên thận và hiện bà đang điều trị tủy sống

– Chuyện bà và bà Xuân gặp nhau cụ thể như thế nào?

Tôi không nhớ ngày tháng cô Xuân tìm đến nhà tôi, chắc trong vòng một tháng trở lại thôi. Khi ấy, con dâu cô Xuân vừa đẻ được mấy ngày. Cô Xuân đến xin bài thuốc để sáng hôm sau đi từ Thái Bình vào Thanh Hóa với con, cháu. Ban đầu tôi còn bảo, tôi đang ốm, không làm xong thuốc ngay được. Cô Xuân nói: “Thôi bà thương cháu, bà cho mẹo thuốc để cháu đỡ khổ”. Nghe thế, tôi cố chỉ cho bài thuốc. Mà tới giờ cô ấy khai với cơ quan công an là tôi “phán” rồi xúi sát hại cháu. Thế nên, tôi rất phẫn nộ.

– Điện thờ nhà bà dựng được bao nhiêu năm rồi?

Trước bố mẹ tôi để lại thì tôi tôn tạo lại thôi, cũng mới sửa sang lại mấy năm thôi. Trước là vừa ở vừa thờ, giờ mới tách ra.

– Trước đây bà làm nghề gì?

Chỉ làm ruộng thôi mà, mấy chục năm chẳng đi đâu!

– Bà có nghĩ bà Xuân có xích mích gì đó với bà không?

Không. Tôi cũng không hiểu lý do là gì, thực tế chúng tôi chẳng có gì mất đoàn kết cả. Hai, ba năm nay tôi ốm, tôi không làm gì nhiều nữa, thi thoảng chữa mẹo cho trẻ nhỏ. Bài thuốc ấy được bà nội tôi để lại ấy mà. Cô Xuân bảo cháu nội cô ấy mới chào đời, nó khóc quấy quá. Cô ấy xin tôi cho cháu cái giấy lau để cháu đỡ khóc. Thấy thương, nên tôi cũng cố làm phúc. Tôi lấy ba tờ “tranh tiền”, đưa cho cô Xuân, dặn cô về lau trên đầu, mặt, chân tay cho cháu rồi đem đi đốt. Cháu sẽ khỏi. Có mỗi thế thôi.

– Hôm trước khi bà Xuân về lại Thanh Hóa, bà thấy bà Xuân có biểu hiện khác thường không?

Tôi không để ý vì cô ấy chỉ đến xin ngồi một lát rồi về. Chuyện chữa mẹo rất bình thường vì tôi làm cho nhiều cháu bé mà.

– Từ hôm xảy ra sự việc chấn động dư luận như vậy, gia đình bà có bị ảnh hưởng gì nhiều không?

Các con, cháu từ miền Nam, ở Hải Phòng gọi điện về liên tục. Các cháu động viên tôi là đã có pháp luật xử lý công minh, bà không làm gì thì bà không phải sợ. Việc vu oan này ảnh hưởng tới danh dự của tôi. Nghe dân làng dị nghị, tôi rất đau lòng, con cháu tôi rất lo lắng.

Nhà tôi 5 đứa con. Một cô con gái ở trong Nam là đảng viên, 2 người ở Quảng Ninh là đảng viên. 3 con rể cũng là đảng viên. Thế nên hôm nọ tôi nói với các chú nhà báo, là nhà tôi phấn đấu có được từng ấy người là đảng viên. Nghe chuyện nhà tôi, mọi người còn bảo cháu tôi dắt tôi ra đầu ngõ ngồi để cho người ta khỏi đồn thổi tôi bị bắt. Đến cả người ngoài họ cũng thấy bức xúc thay cho tôi.

Sau vụ này, gia đình tôi sẽ kiện!

Chị Đặng Thị Vân (28 tuổi, con dâu bà Chảy) chia sẻ:Nói thật là gia đình rất bức xúc trước thông tin dư luận nói mẹ em là thầy bói. Rồi có báo còn nói mẹ em đã bị bắt và xử phạt vì hành vi mê tín dị đoan. Không hiểu sao có báo đưa tin rất phiến diện, không kiểm chứng, điều đó là không chấp nhận được. Lại có báo, ngay từ đầu, chúng em nói không được chụp ảnh, quay phim, ghi âm các cuộc tṛ chuyện với gia đình. Thế mà họ vẫn không tôn trọng, đưa thông tin sai sự thật, đưa hình người rõ mồn một lên báo. Nói thật, sau vụ này gia đình em sẽ kiện.

Em chỉ nói với anh thế này, nếu mẹ em mà hành nghề bói toán, dị đoan thì bố em không bao giờ được nhận danh hiệu 55 năm tuổi Đảng. Em khẳng định như vậy. Hơn một năm mẹ em ốm phải đi viện (2 tháng rưỡi ở Bệnh viện Bạch Mai, 2 tuần ở Bệnh viện K, rồi trở lại Bệnh viện Bạch Mai 8 tháng), sức khỏe của bà rất yếu. Thế mà dư luận ác ý vẫn không ngừng thêu dệt. Sau vụ việc này, ai sẽ trả lại công bằng cho mẹ em đây? Mẹ em nghe tin bà Xuân nói mẹ em là “thầy bói”, mẹ em như sét đánh ngang tai. Mẹ không ăn không ngủ được. Chúng em động viên mẹ rất nhiều nhưng mẹ vẫn rất buồn.

Đấy là chưa kể, em cung cấp cho anh một thông tin như thế này: Nếu để cúng bái thì phải hương khói nhưng đằng này mẹ em đi chữa bệnh, phải điều trị bằng hóa chất nhiều nên mắt mẹ bị kém. Chúng em mới cho mẹ em đi mổ mắt cách đây 2 tháng ở Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. Đến giờ mẹ em vẫn phải kiêng khem nghiêm ngặt, kiêng lửa, hơi nước. Do đó, mẹ luôn phải đeo kính chứ đừng nói đến hương khói. Thế thì làm sao mẹ em hương khói, bói toán được. Ngay cả cúng ở nhà, bố em cũng là người cúng chứ không phải mẹ em”.

Bà Duyên, hàng xóm của bà Chảy cho biết: Bà Chảy sống rất tử tế chả có điều tiếng gì. Tôi chơi với bà ấy từ ngày về đây làm dâu, đã ngót 50 năm rồi. Bà ấy cũng không bói toán gì đâu. Bà chỉ chữa mẹo cho trẻ con nhờ vào phương thuốc của bà nội để lại thôi, chứ có “dị đoan” gì đâu. Cái điện thì là của ông bà bà ấy để lại bà ấy chỉ xây sửa và tôn tạo lại thôi.

Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Lăng cho biết: Trên địa bàn xã không bao giờ xảy ra hiện tượng mê tín dị đoan. Nói thêm về bà Chảy thì không phải bà ấy bói toán gì mà gia đình rất cơ bản, chồng còn là đảng viên. Gia đình bà có một cái điện thờ chỉ cúng bái hương nhang bình thường thôi”.

Lãng Quân

Gửi phản hồi