Ông Ba Chúc từng cứu nhiều người nhảy cầu tự tử

Ám ảnh khôn nguôi

Sống dưới gầm cầu Bình Lợi trên một chiếc thuyền cũ kỹ dập dềnh chìm nổi theo con nước, hàng ngày, ông Nguyễn Văn Chúc (61 tuổi) chạy ghe từ cầu Sài Gòn đến mạn Lái Thiêu để vớt xác trôi sông. Người dân sinh sống ven sông Sài Gòn, các chủ thuyền và xà-lan, thậm chí công an địa phương đều có số điện thoại cầm tay của ông Chúc – mỗi khi phát hiện có thi thể trôi sông, họ đều gọi ông đến “xử lý”. Gia đình đến nhận xác cảm ơn ông mấy đồng uống cafe, cũng có gia đình quá đau khổ nên quên ông vớt xác, hoặc, cũng có những thi thể chẳng bao giờ có người nhận. Song, ông Chúc vẫn lầm lụi vớt xác hàng chục năm nay. Cũng vì vậy, cái tên ông Ba Chúc “hốt xác” đã trở thành cái nghiệp, cũng là nỗi ám ảnh đối với ông.

“Tôi sinh ra ở Gò Vấp, nhưng ông bà là người Vĩnh Phúc. Tôi sống ở dưới chân cầu này tính ra cũng lâu rồi, cỡ trên dưới 40 năm. Tuy dành hầu hết thời gian trong ngày để kiếm xác trôi sông, nhưng tôi lại không kiếm sống bằng nghề ấy” – ông Ba Chúc nói và phân trần – “Thực ra, vợ chồng tôi cũng thả lưới bắt cá, và nuôi gà nuôi vịt, nên cuộc sống cũng không túng bấn đến mức không có ăn mà phải làm nghề hốt xác. Chẳng qua, nó là cái nghiệp bám lấy mình. Trời bắt mình làm thì mình phải làm. Cái tâm mình bắt mình làm thì mình bỏ làm sao được”.

Ông Ba Chúc đã có hàng chục năm vớt xác trôi sông

Ngày trước, ông Ba Chúc chủ yếu vớt những xác người quẩn về chân cầu Bình Lợi. Khu vực chân cầu là nơi nước xoáy, người chết đuối từ mạn cầu Sài Gòn thường trôi về đây, sau đó mắc kẹt ở vũng sình lầy. Bà con nhìn thấy thi thể phân hủy, trương phình, bốc mùi hôi thối đều hoảng sợ, kinh hãi. Song, ông Ba Chúc lại không sợ. “Họ cũng từng là con người” – ông nghĩ như thế. Ông Ba Chúc chống lại Hà Bá, kéo xác lên bờ rồi gọi công an đến giải quyết.

Dần dà, ông Ba Chúc mở rộng phạm vi hoạt động, suốt một dải sông từ cầu Sài Gòn đến Lái Thiêu, ông đều có mặt. Ông kể: “Bên bờ sông này, hầu như ai cũng có số điện thoại của tôi, từ dân chài, đến công an, đến chủ thuyền. Họ đụng xác thì đều gọi mình. Nhận điện thoại của họ, bất cứ người chết nằm đâu, tôi đều chèo ghe đến. Người chết dưới sông cũng nhiều nguyên nhân, một phần là tự tử, cũng có nguyên nhân này khác nữa, mình không biết được, công an mới biết.

Mình chỉ hốt xác thôi. Xác chết trôi bao giờ cũng biến dạng, người yếu tim rất dễ ám ảnh cả năm trời. Còn tôi quen rồi nên thấy không ghê rợn. Dẫu vậy, có trường hợp khiến tôi rất đau lòng. Cách đây chừng 8-9 năm, một sáng tôi nghe người ta nói có xác chết trôi. Chạy ra ban đầu thấy mẹ, khi cột dây kéo thấy thêm cả đứa con ra. Hai mẹ con chết cột với nhau. Tôi bật khóc vì thương đứa nhỏ quá, nó chẳng có tội tình gì mà bị mẹ ép chết theo”.

Nỗi trăn trở sâu kín

Không chỉ vớt xác chết, ông Ba Chúc còn cứu rất nhiều trường hợp nhảy sông tự tử tại cầu Bình Lợi. Việc làm phúc đức đó không ngờ lại mang cho ông nỗi ám ảnh lớn hơn cả chuyện ôm những xác người đang phân hủy. Người đàn ông 61 tuổi buồn bã: “Những năm gần đây, người ta nhảy cầu nhiều quá trời. Từ đầu năm nay đã có hơn 20 vụ nhảy cầu – tính riêng ở khúc sông dưới chân cầu Bình Lợi này thôi đấy! Hàng nghìn lý do khiến người ta tìm đến cái chết, như vỡ nợ, thất tình, hoặc lục đục chuyện gia đình.

Có trường hợp nhảy cầu vì cha mẹ mắng vài câu… Sao càng ngày con người ta còn không biết trân quý mạng sống của mình vậy. Có người tôi cứu kịp, nhưng cũng không ít trường hợp tới khi vớt lên chỉ còn là cái xác không hồn. Lúc ấy, tôi đau lòng lắm, như có gì nghẹn cuộn trong lòng, vừa trách bản thân mình không phát hiện sớm hơn, mà cũng trách người tử nạn ngu dại tìm đến cái chết đầy đau đớn”.

Khúc sông này nhìn bình thường vậy thôi, nhưng nhiều xoáy ngầm, siết và chảy dữ lắm. Nhiều lúc vô tình chèo ghe gặp phải xoáy, tôi còn bị nước cuốn đi, vất vả lắm mới thoát ra được. Nếu có người từ trên cao nhảy xuống thì chỉ có nước chết thôi. Tâm niệm, cứu một người còn hơn xây bảy tòa tháp, nên tôi bất chấp nguy hiểm để cố gắng cứu những người có ý định tự vẫn”.

Bà Nguyễn Thị Hinh làm động tác vái của những người chuẩn bị nhảy cầu

Ông Ba Chúc và bà Nguyễn Thị Hinh (59 tuổi, vợ ông Ba Chúc) có thói quen rất kỳ lạ. Tối nào cơm nước xong, hai ông bà lại vác bộ ấm chén ra đầu thuyền, vừa nhâm nhi uống trà, đón gió mát vừa phóng mắt lên cây cầu Bình Lợi. Ông Ba Chúc giãi bày: “Vợ chồng tôi phải ra canh, nhỡ có ai tự tử còn ngăn cản hoặc cứu giúp kịp thời. Người nhảy cầu thường có biểu hiện rất lạ, nếu tinh ý thì sẽ nhận ra ngay. Trước khi nhảy cầu, người ta chắp tay vái vái vái như là cầu xin hay nói năng gì đó. Có khi người ta chưa nhảy thì mình đuổi vô, nếu không vô thì mình gọi công an. Phần lớn là người ta nhảy rồi, nghe “bụp” một cái, là biết người ta lao xuống rồi. Không thấy thì thôi, nếu thấy thì ứng phó kịp thời. Cái ghe của tôi cột ngay ở ngoài kia, nghe thấy thấy động là lao ra ngay. Tôi nhảy tới chỗ người ta vừa lao xuống, cột cọng dây vào tay, người ta ôm chầm vào mình thì mình cầm dây kéo lên”.

Ông Ba Chúc tỏ ra uất ức: “Có hôm, tôi cứu được một cô gái còn rất trẻ, mới 19 tuổi, rất xinh đẹp, trắng trẻo. Con bé bảo nó nhảy cầu vì người yêu quen đứa khác. Tôi tức quá, tôi đánh vào mặt nó luôn. Tôi mắng nó: “Sao con ngu vậy, ba mẹ sanh con ra, nuôi con gần 20 năm trời. Con không làm được gì đền đáp công ơn của cha mẹ lại đi nhảy cầu vì thằng con trai chẳng ra gì. Chuyện gì cũng phải từ từ. Không quen được người này thì quen người khác, nhưng tính mạng của mình chỉ có một trên đời”. Đoạn, con bé tự ngửi tay, bảo: “Ông ơi ông, sao người con thối thế”. Tôi bảo là, thối như vậy còn ít đấy, nếu không cứu được con thì giờ này con nằm dưới đáy sình còn thối gấp ngàn lần như vậy. Nói xong thì con bé khóc, cảm ơn tôi rồi chào để về nhà với cha mẹ.

Nhờ việc cứu người, ông Ba Chúc và vợ hiện nay có thêm một người con nuôi. Anh này quê ở Nghệ An, là kỹ sư xây dựng cầu Bình Lợi mới. Năm đó, khi đang thi công trên cầu, anh và một đồng nghiệp trượt chân rơi xuống nước, ông Ba Chúc lao theo, cứu được mình anh. Sau đó, anh này nhận ông Ba Chúc và bà Hinh là bố mẹ nuôi. “Không ngờ, cái việc tôi không mong được báo đáp lại mang đến cho mình niềm vui, niềm hạnh phúc như thế. Tôi gắn bó với công việc này cũng chỉ mong mang lại sự thanh thản cho bản thân, và đem lại chút an ủi cho những gia đình khác mà thôi”.

Hoài Sơn

Gửi phản hồi