Chim rừng được bày bán ở chợ chim

Săn chim rừng

Lực lượng đi bẫy chim ở miền Đông Nam Bộ hiện nay nhiều nhất ở những cánh rừng Bình Phước, Tây Ninh, Cát Tiên và Mã Đà. Những nơi này được cánh thợ săn cho là còn nhiều chim quý hơn những vùng rừng núi khác. Họ thường đánh bẫy công khai dọc theo bìa rừng, rồi chờ cơ hội bảo vệ lơ là để xâm nhập sâu vào bên trong đánh bẫy vài ba ngày mới lén lút quay về. Với những tay đánh bẫy chuyên nghiệp, họ thường đi theo nhóm 3 – 4 người, được tổ chức rất qui củ. Mỗi khi xâm nhập vào rừng kéo dài cả tuần lễ mới quay về, nên họ mang theo đầy đủ lương khô, bẫy lồng, bẫy lưới, bẫy keo… Nói chung là đầy đủ các phương tiện bắt chim chuyên nghiệp theo kiểu tận diệt và hiệu quả nhất.

Anh Đảm (một tay bẫy chim “cơm gạo” ở khu vực Ngã 3 Trị An, Đồng Nai) cho biết, chỉ cần có trong tay trên dưới 2 triệu đồng là có thể sắm sửa được các phương tiện bẫy chim để hành nghề, ngoại trừ con chim mồi là vô giá. Mỗi tay thợ bẫy chim chuyên nghiệp có sở trường và đối tượng để bẫy riêng. Người thích bẫy chào mào, người thích bẫy khướu, chích choè lửa, phụng hoàng lửa, sáo, cúm núm, chằn nghịch… Với anh Đảm, sở trường là bẫy cu đất và chim khướu. Theo anh Đảm, ngày trước cánh rừng Mã Đà (chiến khu Đ) chim rừng bạt ngàn, vài năm gần đây thưa dần dù đã được canh gác nghiêm ngặt hơn.

Chim rừng được xem là chim hoang dã, có bản lãnh đấu đá nhưng quen thói “ngang tàng” nên việc thuần dưỡng những con đã trưởng thành khá gian nan. Với người chơi chim, đó mới là cái thú! Bởi một khi thuần dưỡng thành công thì chúng thật sự là một chiến binh rất khôn ngoan và “hăng máu”, người nuôi rất thích loại chim này. Nhưng với người đi bẫy, theo đuổi những con chim “ngang tàng” chính là thử thách sự kiên nhẫn mà họ không bao giờ mong muốn.

Thông thường cả người chơi lẫn thợ săn vẫn thích loại chim non, dễ thuần hóa hơn. Đặc biệt với người chơi chim nhồng, chim non bao giờ cũng có giá bán cao hơn chim trưởng thành nhiều lần vì dễ dạy. Tuy nhiên người mua rất dễ mua nhầm con chim non bị điếc. Do loài chim này có đặc tính khôn ngoan, chúng thường làm tổ trên những ngọn cây cao chót vót. Muốn bắt được chim non phải trèo lên tận tổ, nếu không may để chim non rớt xuống đất sẽ bị rách màng nhĩ gây điếc. Người mua chim non không phải ai cũng biết được điều này, còn người bán không dại gì nói ra để mất tiền.

Những con chim phóng sinh được cho là có phúc

Song, bất luận bẫy chim gì, chúng cũng đều được các đầu nậu đặt hàng, thu gom, sau đó tuyển chọn, phân phối cho các cửa hàng buôn bán chim dọc theo quốc lộ. Số còn lại được đóng thùng chuyển đến các thành phố lớn để tiêu thụ. Con nào xui xẻo chừng một, hai ngày sẽ xuất hiện trên bàn nhậu làm mồi cho thực khách, con nào may mắn được phóng sinh hoặc nuôi làm chim kiểng.

Chim rừng lên phố

Ở TP. HCM, khu vực ngã tư đường Hàm Nghi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa có chợ lạc xoong bán đủ thập vật trên vỉa hè. Chợ chỉ sôi động vào những ngày cuối tuần. Khách tìm đến đây không phải vì những mớ đồ lạc xoong cũ nát, mà họ đến vì chó, mèo, chim… Ông Bảo (một nghệ nhân chơi chim ở quận 10) vẫn giữ thói quen cố hữu là ra chợ mua chim rừng về thuần hóa. Ông cho rằng, nuôi chim hót mà mua chim đã “thuần” về tuy đỡ vất vả nhưng mất đi cái thú. Phải tự mình “thuần” con chim từ lạ thành quen, từ nhác đến dạn, tuy cực nhưng thú vị vô cùng. Có một đặc điểm, người nuôi chim một khi thích thì dù với giá nào họ cũng dốc túi, miễn sao mang được chúng về nhà.

Sau năm 1975, chợ chim, chó ở đây vẫn hoạt động ì xèo, với dãy kios dài ngoằng. Nhưng đến năm 1979 – 1980, do yêu cầu chỉnh trang đô thị và môi trường, chợ tự động di tản về Cầu Mống. Nơi đây nhanh chóng trở thành chợ đầu mối cho những tay buôn lậu động vật hoang dã đường dài từ các nơi tập kết. Họ mua bán công khai nhiều năm mà chẳng thấy ai kiểm tra. Chợ Cầu Mống tồn tại trên dưới 20 năm. Đến năm 1998, TP.HCM bắt đầu kiểm soát chặt việc buôn bán động vật hoang dã trên địa bàn, chợ Cầu Mống bị cấm cửa. Một số người kinh doanh chuyển nghề, số còn lại trôi dạt về đường Lê Hồng Phong (Q.10), Thuận Kiều (Q.5) tiếp tục kinh doanh. Nhưng chỉ vài năm sau đã gây ra tình trạng ô nhiễm trong khu dân cư, chợ chim Lê Hồng Phong bị chính quyền giải tán, nhường thị trường kinh doanh “một đồng vốn bốn đồng lời” lại cho chợ chim Thuận Kiều. Đến nay chợ chim Thuận Kiều được xem là đầu mối buôn bán chim qui mô, liên tục và lâu nhất ở TP.HCM, bất chấp việc chính quyền địa phương cấm đoán.

Bất cứ ai có nhu cầu, chỉ cần đến những nơi này sẽ thấy được hết số lượng cũng như chủng loài phong phú biết dường nào. Có thể nói không ngoa nó giống như một “rừng chim thu nhỏ”, người ta thấy gần như có mặt đủ các loài chim nằm trong “sách đỏ, sách đen”. Từ chim “chưa có lông” đến “chim có lông”, từ chim “nhà nghèo” dễ nuôi như cu đất, chim sáo… đến chim “nhà giàu” quý hiếm như phụng hoàng lửa, hoạ mi, ó biển, đại bàng và cả chim “chôm chỉa”… Phần nhiều trong số chúng bị chủ vựa “cầm tù” quá lâu nên lông xù, mắt lờ đờ run rẩy, trong cơn tuyệt vọng cố cất tiếng gọi đàn nhưng dường như không còn đủ sức. Có đến đây mới thấy thế nào là hiệu quả tận thu chim của các vựa và “đội quân” săn bắt chim rất tích cực ở thôn quê.

Một con chim non, chủ vựa thu vào chỉ vài chục ngàn đồng, nuôi dưỡng ít ngày bán ra bạc trăm. Chính giá cả cao, lợi nhuận nhiều đã thu hút số đông người lớn, trẻ con coi việc săn bắt chim là một nghề. Đối với họ, việc đi bẫy hay kinh doanh, thưởng thức món ăn từ động vật hoang dã trong đó có chim là một thú vui. Nhiều người còn cho rằng “chim trời cá nước”, chúng nhiều muôn trùng như lá trên rừng thì ai cũng có quyền tận dụng và khai thác. Thậm chí nhiều người chơi chim còn nói nhốt vài ba con vào lồng có đáng là bao, vô tình trở thành phong trào chơi chim, kích thích người đi bẫy, dẫn đến tình trạng tận diệt chim hoang dã.

Điều đáng nói, tất cả các chợ chim, vựa chim ở TP.HCM hiện nay điều được bày bán công khai. Khi chúng tôi hỏi làm sao để chứng minh nguồn gốc các loài chim hoang dã được phép kinh doanh? Một chủ vựa chim cho hay, chưa bao giờ thấy ai đến kiểm tra chim. Thực tế, các vựa kinh doanh chim hiện nay không dại gì đi xin “giấy phép kinh doanh chim”. Bởi họ thừa biết là không thể chứng minh nguồn gốc chim mà họ đã và đang buôn bán hàng ngày nên “né” bằng cách xin giấy phép kinh doanh “sinh vật cảnh” một cách chung chung. Trong khi đó, lực lượng kiểm lâm lâu nay kiểm tra xử lý những trường hợp săn bắt động vật hoang dã chủ yếu là trong khu vực lâm phận, còn ngoài lâm phận vẫn để ngỏ…

Thế nên, chợ chim Thuận Kiều chiếm vỉa hè cả một khúc đường, buôn bán từ sáng đến tối, ô nhiễm cả khu phố mà vẫn “bình chân như vại”, mặc cho chiến dịch giành lại hè phố đang diễn ra sôi sục. Tài (trạc 40 tuổi, một tay “buôn chim” từ Tây Ninh về) cho biết, cứ khoảng 10 ngày, anh áp tải một chuyến hàng về chợ chim Thuận Kiều. Hàng của anh có trên dưới 200 con. Chúng được “đóng” kỹ trong thùng carton, thùng xốp rồi cho “quá cảnh” ban đêm trên những chuyến xe đò hoặc xe tải nên quản lý thị trường, kiểm lâm rất khó phát hiện. Bình quân mỗi chuyến kiếm 3 – 4 triệu đồng, tuỳ theo lượng hàng nhiều hay ít. Chuyến nào có phải vài con chim quý thì coi như trúng lớn. Anh ta còn tiết lộ các vựa chim ở thành phố lấy hàng từ 3 nguồn: Miền Tây, miền Đông và từ biên giới về.

Còn theo anh Đảm, gần đây anh cũng gom hàng “đánh” về thành phố để kiếm thêm thu nhập. Chim của anh được thu gom từ những người đi bẫy quen biết, có cả chim nuôi làm kiểng lẫn chim thịt. Sau khi thu gom đủ số lượng, anh đóng thùng vận chuyển về thành phố vào ban đêm, nếu số lượng nhiều thì gửi xe khách, ít thì chở bằng xe máy để dễ đối phó với lực lượng kiểm tra. Song, đa phần chim phóng sanh, chim “nhà hàng” mới vận chuyển bằng xe máy vì chúng dễ bị kiệt sức hoặc chết.

Động vật hoang dã nói chung, các loài chim quý nói riêng đang và sẽ là mặt hàng kinh doanh mang lại lợi nhuận rất cao. Điều đó dẫn tới nguy cơ đe doạ tuyệt chủng của nhiều loài nếu không được quản lý chặt chẽ. Bảo vệ các loài chim quý hiếm không chỉ là công việc của một địa phương, mà là của cả cộng đồng. Do vậy, việc triệt phá các đường dây buôn bán chim quý trái phép cần phải được xử lý triệt để từ gốc.

Cao Thục Đoan

Gửi phản hồi